Chap 9: MÌ TÔM:))
Chap 9
Trời dần chuyển sang một màu đen mờ ảo, ông mặt trời lúc nãy lấp ló bây giờ cũng lặn hẳn... Toàn và Hải cũng đi về trong tâm trạng chẳng mấy ai vui vẻ... nhưng nhờ chiều hôm nay Hải mới biết được sau bên trong cái hình hài nhỏ bé ấy cũng chứa chan một tình cảm to lớn dành cho người nào đó, chính bản thân anh cũng không biết người đó là anh?
Có lẽ anh đã thật sự không nhớ lại và vẫn tiếp tục với cuộc sống đầy tao nhã như bây giờ...thậm chú còn chả có điều gì giúp anh gợi nhớ lại chút ít gì đó mà anh đã trải qua... ngoài Văn Toàn không ai có thể làm được điều đó, nhưng cậu lại chọn cách im lặng để cứ thế nó trôi qua...
Trước mấy tiếng ra ra đấu với Indo, tâm trạng cậu cũng chẳng mấy vui vẻ gì... nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng.
Chúng ta cũng quay lại chút không khi của trận đấu đó nhá
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Công Phượng
Vũ Văn Thanh
Chúng ta thắng đậm trước Indo với tỉ số 4-0, nhưng với lối đá "tàn bạo" thì việc chúng ta không tránh khỏi đó chính là chấn thương. Đúng như thế sau trận thì Văn Toàn đã không đi được và phải nhờ Văn Toản cõng lên xe, Tuấn Anh cũng dính chấn thương từ trận đó...
Quế Ngọc Hải nhìn cái ảnh Văn Toàn không đi được lúc ấy trong lòng có chút xót thương, sở dĩ anh vẫn luôn là 1 người đội trưởng ấm áp, thấy đồng đội mình như thế sao mà chịu được:)))
Vài tiếng sau trận đấu cả đội đã đi chuyển về khách sạn, thấy việc đi chuyển đầy khó khăn ấy khiến anh ngứa mắt mà muốn đấm thẳng vào mặt cầu thủ đội bạn:))
Hải: Lên đây cõng cho
Toàn: Thôi em tự đi được
Biết tính Toàn nó ngang như cua nên Hải Quế không nói câu nào trực tiếp nhấc bổng Văn Toàn lên:)))
Văn Toàn lúc này ngơ ngác nhưng cũng chịu trước bối cảnh này:)))
Phòng 0309
Hải: Xuống đi nè
Toàn: Cảm ơn anh
Hải: Không có gì nè, mà đói không?
Toàn: Rất đói:)))
Hải: Nằm im đó anh đi pha mì cho
Toàn: Phiền anh rồi.
Anh không nói gì quay qua pha mì, mì tôm có tôm^^
Văn Toàn nằm trên giường bấm điện thoại thấy mùi thơm không chịu được mà chạy sang chỗ Hải
Toàn: Thơm quá, chảy nước miếng:)))
Hải: Nè ăn đi
Toàn không nói gì cầm tô mì ăn như bỏ đói 8 tháng:))
Hải: Từ từ thôi kẻo nghẹn:)))
Toàn: Ngon thiệt *nhồm nhoàng*
Hải Quế thấy dáng vẻ này của cậu thì không nhịn cười được:))
"Cũng đáng yêu đấy" suy nghĩ chợt lóe lên đầu Hải ké
Toàn: Nè ăn đi nhìn gì:))
Hải: ừm ừ ăn ăn
Toàn: nói lúng túng thế:)))
Hải: ăn đi nói nhiều:)))
Một buổi tối trôi qua êm đềm....
Nhưng cũng có 1 tinh thần sẵn sàng gặp Malaysia 🇲🇾
________________________________
Bận thì nên ra trễ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top