Chap 8: Đau à?
Hải Quế đang chìm vào từng giây từng bên Ánh Mai... bởi 1h30 anh sẽ bay sang UAE.
Cuối cùng thì chuyến bay cũng cất cánh, Hải mang bao niềm vui trên chuyến bay đó vì anh có ny hiểu được công việc của mình dù xa nhau vẫn đong đầy tình cảm. Trái lại với Hải, Toàn lại mang nhiều nỗi buồn trên chuyến bay ấy.... sau tất cả cậu vẫn không là gì trong anh. Cái ý tưởng đó lại loé ra trong đầu cậu
“Buông bỏ”
Lại một lần nữa, cậu nghĩ rằng dù gì anh ta cũng có hạnh phúc riêng của mình và không nhớ gì về cậu. Cái danh nghĩa đồng đội chính là cái hình hài Văn Toàn trong Hải Quế... Chiếc máy bay cũng từ từ hạ cánh, đáp xuống sân bay. Những chiến binh áo đỏ bước xuống mang bao niềm tự hào của dân tộc, chiếc xe chung chuyển lăn bánh đến đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi.
“Oan gia ngõ hẹp” Hải Quế và Văn Toàn được sắp xếp chung một phòng. Văn Toàn thấy không vui nhưng vì mệt nên anh cũng lăn ra ngủ. Hải Quế thì cũng thấy bình thường, nhân cơ hội đó Hải cũng quyết định tìm hiểu về Toàn vì từ khi anh gặp Toàn, Toàn luôn né anh bởi thế nên anh rất tò mò về cậu. Và Hải Quế cũng đi ngủ sau chuyến bay dài đó...
Ông mặt trời lên cao đến đỉnh điểm, cái ánh nắng gay gắt của UAE thật oi bức làm sao, dù chỉ mới “11h” sáng mà đã 40°C.
Hải Quế: “Nắng như này đến Chinh đen còn đen hơn”
Văn Toàn: “Chinh mày nghe gì chưa”
(Đang gọi cho Đức Chinh)
Đức Chinh: “QUẾ NGỌC HẢI ANH ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NỖI ĐAU CỦA EM!!”
Hải Quế: “Chết rồi chạy lẹ”
Đức Chinh: “Tức quá em kêu Dũng gôn kí đầu anh giờ”
Hải Quế: “Thì anh cho mày với Dũng chạy 20 vòng quanh sânn”
Văn Toàn: “Lạm dụng chức quyền quá”
Hải Quế: “Xuống ăn sáng đi ngồi đó mà nói”
Văn Toàn: “Biết rồi, nói mãi”
Hải Quế: “Chỉ nói với những người béo ị như cậu thôi”
Văn Toàn: “Ừm, tôi béo nhưng không phải mặc áo ép cân như ai đó:))”
*Hải Quế làm sao khịa được Toàn^^*
Vì cứng họng nên Hải Quế đành ngậm ngùi đi ra khỏi phòng, Văn Toàn thì mừng thầm vì cậu trêu được Hải Quế nhà ta.
Nói rồi cậu cũng đi vscn và ăn sáng, một hồi sau cậu chán quá chả có gì làm nên đã rủ Hải Ké đi dạo các khu xung quanh khách sạn.
Một hồi sau, anh và cậu đi đến bên một bờ hồ. Lúc này là buổi xế tà, khung cảnh thơ mộng làm sao. Ông mặt trời đã lặn xuống phân nửa những vẫn còn luyến tiếc điều gì đó mà chưa lặn hẳn xuống, những ánh nắng ấy chiếu xuống những giọt nước đang tí tách bên bờ hồ, những cái cây lá hoa xung quang càng làm nổi bật lên điểm nhấn cho bờ hồ đó...
“Đẹp nhỉ” Văn Toàn lên tiếng
“Thơ mộng quá” Hải Quế đáp
Hai người lại im lặng, cánh tay Toàn chỉ về hướng ghế kia, không nói gì hai người tự ngồi lại cái ghế ấy
“Cảnh đẹp thế này, Mai ngắm chắc thích phải biết” Hải Quế mở lời
Dù biết trong lòng có đau nhưng Văn Toàn đã khác xưa, cậu mạnh mẽ mà mỉm cười đáp:
“Cô ấy chắc thích lắm đó”
Hải Quế: “Có lẽ thế”
Văn Toàn quay mặt ra phía trước nói:
“Giá mà người ấy nhớ ra và ngắm được cảnh ngày cùng tôi nhỉ?”
Hải Quế: “Cậu cũng có người trong lòng à”
Văn Toàn: “Đúng vậy, cái cảm giác dành 4 năm yêu một người không khó với tôi, nhưng điều khó nhất là nói lời chia tay... bây giờ thì tôi hối hận cũng không được, vì người ấy chẳng nhớ gì về tôi cũng đã có hạnh phúc riêng của đời mình ròi”
Hải Quế: “Cậu mạnh mẽ thật đấy, cậu không đau à”
Văn Toàn quay sang cười nhạt
Văn Toàn: “Có chứ, nhưng đau khổ người ấy có quay lại với ta đâu?"
Văn Toàn im lặng hồi lâu, có vẻ tâm trạng cậu không tốt không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. Cái tâm trạng cậu lúc này lẫn lộn và khó tả vô cùng...
_______________
Lười nên ra chậm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top