Chap 5: "Luỵ tình cấp độ max"
Những suy nghĩ rối rắm ấy cứ hiện lên trong đầu cậu...
Hải Quế: "Cậu sao đấy?"
Văn Toàn: "Hả...à ừm không sao"
Hải Quế: "Có gì nói đi, tôi giúp được thì giúp"
Văn Toàn: "Không có gì thật mà"
Hải Quế: "Tới phòng rồi nè, nghỉ đi"
Văn Toàn: "À ừm cảm ơn"
Văn Toàn bước từng bước chập chễnh đi vào phòng, nhưng những bước chân ấy làm sao đau bằng trái tim cậu... Dẫu biết anh không nhớ gì về mình mà sao cậu nặng tình nặng nghĩa thế?? Cuối cùng những giọt nước mắt ấy lại rơi một lần nữa, cũng như mọi lần những giọt lệ ấy rơi xuống giữa không gian yên tĩnh, nói thẳng ra là không gian "cô độc"
Văn Toàn lúc này chả khác gì một người luỵ tình cấp độ max :))), Văn Toàn mạnh mẽ lắm mà, những trận đấu bóng đá nghiệt huyết dành cả tấm thân ra bảo vệ đồng đội... tất cả những thứ đó chỉ ở trước mặt mọi người thôi sao... Văn Toàn một mình lại buông bỏ cái mạnh mẽ ấy thay bằng sự yếu đuối không muốn ai thấy..
Một hồi sau, cậu khóc đến ướt đẫm cả gối mà giường như người cũng kiệt sức rồi nên cậu ngủ thiếp đi cùng đôi mắt sưng húp :(((
Sau 5 tiếng tập luyện, mn cũng đã tan tập và đi về phòng. Riêng Công Phượng sang phòng Toàn để xem cậu còn đau chân không?
*Cốc cốc cốc*
Công Phượng như mọi lần gõ mãi mà Văn Toàn không nghe, cậu bất lực liền gọi lễ tân đưa chìa khoá mở cửa.
Công Phượng đi vào phòng, cảnh tượng khinh hoàng trước mặt cậu... (Không có gì ghê lắm đâu phóng đại tí :<<)
Quần áo Toàn vứt tùm lum trên sàn, có vẻ cậu ném quần áo hay sao mà vỡ cả cái ly thuỷ tinh, cậu thì nằm thim thít trên giường ngủ mà trông có vẻ mệt mỏi lắm... chả cần nói cậu cũng biết anh Hải lại nói gì đó tổn thương đến trái tim thuỷ tinh của cậu... Phượng không gọi cậu dậy mà một mình dọn phòng cho cậu (bạn thân đúng nghĩa :>>)
Một hồi hì hục thì cuối cùng cũng dọn xong, cậu thở phài nhẹ nhõm. Cậu cũng không muốn làm phiền Toàn nên cậu lại gần Toàn đắp chăn cho Toàn rồi đi về phòng.
Thì không cần báo thứ, Văn Toàn béo ị cũng đã dậy vào lúc 8h tối :))), cậu bàng hoàng ngồi dậy mò mẫm đi xem chiếc đồng hồ đang ở đâu dù nó ngay trên tay cậu :))). Một hòi hì hục thì Văn Toàn cũng nhận ta sự ngơ ngác ngu ngơ ngớ ngẩn của mình.
Văn Toàn: "Trời ngay trên tay mà kiếm nãy giờ :)))"
"8h tối rồi á" sự kinh ngạc của cậu cũng là sự đáng hâm mộ của add (CT ngủ kinh quá ạ :>>) nói rồi cậu ra khỏi phòng kiếm cái gì đó lót dạ tại 1h30 còn bay sang UAE nữa.
Thế là cậu nhanh nhảu đi ăn, đang hí hửng vì sắp được gặp mấy bé hột zịt lộn thân thương thì lại gặp cái bất thình lình gì đó, nhầm:))) gặp Quế Ngọc Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top