Chap 4: "Đồng đội"

Dằn vặt một hồi lâu, cũng không biết thứ gì đã đưa cậu đi vào giấc ngủ... nhìn cái hình hài nhỏ nhắn với làn da trắng, đôi má hồng hào nhưng không thể che đậy đi sự mệt moit cùng thân thể gầy gò theo năm tháng ấy... Phải chăng vì không có anh nên cậu mới như thế hay vì một điều gì đó không thể nói ra??

Rồi mang đêm cũng chợp tắt nhường chỗ cho những ánh nắng lẻ loi rọi qua khung cửa sổ, ông mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống mọi vật... Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em có tiếccc.. nhầm :))) ở nơi đâu đó có một người mới choàng tỉnh giấc sau cơn ngủ ngon lành :))) không phải ai khác đó chính là Hải Quế nhà ta.

Hải Quế: "Uii đã 7h rồi à? Dậy còn đi tập"

Sau một hồi vscn chải chuốt vuốt keo các thứ các kiểu thì Hải Quế bước ra với diện mạo khiến bao chị em mê mẩn :)))

Nhưng trái lại với Hải, ở nơi nào khác vẫn có người đang nằm trên giường đánh chén một giấc ngon lành dù mặt trời đã lên cao đến đỉnh điểm.

"NGUYỄN VĂN TOÀN DẬY NHANH CHO TÔI!!!" Câu nói của Hải Quế vang cả dãy phòng :))

"Ôi mẹ ơi maa" Văn Toàn giật mình đáp

"Dậy đi nhanh lên" Hải Quế cau có trả lời.

Nói rồi anh ta ra khỏi phòng để lại sự ngơ ngác đến bật ngửa của Văn Toàn béo ị

"Ủa gì vậy??" Văn Toàn ngơ ngác
Dù không hiểu nhưng anh cũng rời khỏi chiếc giường âu yếm ấy :)))

Tuaa đến đoạn ở sân tập..

Thầy Park: "Ngày mai toàn đội chúng ta sẽ bay sang UAE gặp Indo và Malay, nên hôm nay các trò tập luyện và nghỉ ngơi. Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 1h30 sáng ngày mai" - Theo trợ lí dịch

Mn chia nhau ra tập theo từng nhóm, thế quái nào thầy chia cho Văn Toàn béo ị và Hải Quế nhà ta một nhóm... Văn Toàn có vẻ không hài lòng nhưng vẫn phải chịu chứ giờ sao...(Add thích vậy áa đừng có la add)

Một lúc sau, tập mà Văn Toàn né Hải nhiều hơn số lần lươn của Toàn:))) Hải không chịu nổi nữa mới lên tiếng

Hải Quế: "Nè, đừng như vậy mà, tôi có làm gì cậu đâu chứ"

Văn Toàn: "Làm nhiều thứ khiến tôi đau"

Hải Quế: "Tôi có quen cậu từ trước hả?"

Văn Toàn: "À không có..gì, tôi nhầm"(Toàn ơi kìm lạiiii)

Sau khi nói xong Văn Toàn chạy vụt sang chỗ Phượng để lại một mình Hải Quế trong đầu vô vàn dấu chấm hỏi :(((
Bỗng...

"Aaaa" Tiếng la thất thanh của Văn Toàn

Nghe thấy vậy Hải Quế liền chạy qua

Công Phượng: "Nè sao đó??"

Hải Quế: "Cậu có sao không?"

Văn Toàn: "Đau..đau quá Phượng ơi🥺"

Công Phượng nhanh nhảu lại gần Toàn, cõng Toàn lại gần ghế đá, kiểm tra chân cho Toànn (nói chung là quan tâm Toàn lắm><)

Công Phượng: "Mày ngồi nghỉ đi, để tao xin thầy"

Phượng chạy đến chỗ thầy, cùng lúc đó Hải cũng đến chỗ Toàn

Hải Quế: "Có sao không?"

Văn Toàn: "Không sao"

Hải Quế: "Xưng tấy lên bảo không sao"

Văn Toàn: "Kệ tuii"

Hải Quế bồng bế Toàn lên...

Văn Toàn: "Này anh làm gì vậy??"

Hải Quế: "Ngồi im tôi bế cậu lên phòng, chân cẳng thế này sao mà tập"

Văn Toàn: "Sao anh quan tâm tôi thế"

Hải Quế: "Vì cậu là đồng đội của tôi"

Câu nói tưởng như ấm áp này với nhiều người nhưng lại là câu nói kiến trái tim Toàn nhói lên.. "Anh ấy không nhớ lại thật rồi" những suy nghĩ liên tục hiện ra trong đầu Toàn... một câu nói nhỏ thôi cũng làm cậu đau, qua đấy tác giả cho thấy...à nhầm :))) qua đấy cậu mới biết đc vị trí cậu trong anh là ở đâu

"Buông bỏ"

Hai từ ấy cứ vang vảng trong đầu cậu, "Nguyễn Văn Toàn ơi mày sao đấy" nếu mà hai từ buông bỏ dễ như thế thì cậu đã không dằn vặn mình 2 năm trờii...
___________________
Cho cái cảm nhận iiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309