Chương 2: Điều tra

*Mê con người ta rồi chứ gì?*

*Rồi mày tính sao?*

*Tao cũng không biết nữa* Ngọc Hải trầm ngâm.

.
.
.

*Sao cơ? Ông áo trắng là người giết ba mẹ mày á?* Minh Vương há hốc miệng nhìn Văn Toàn.

*Ừm, suốt 8 năm qua, tao đã tìm anh ta nhưng không có bất kì dấu vết gì nhưng ngày hôm nay hắn tự đến đây* Văn Toàn nhếch miệng.

*Vậy mày tính sao?* Đình Trọng hỏi.

*Trả thù !* Câu nói chỉ ngắn gọn 2 chữ thốt ra từ miệng cậu.

*Trả thù? Bằng cách nào?*

*Đầu tiên, tao sẽ khiến anh ta yêu tao rồi tao sẽ lấy hồ sơ mật của công ty hắn và bán cho công ty đối thủ. Rồi tao sẽ đánh sau lưng anh ta và cho anh ta sống không bằng chết*

*Lỡ mày khiến ổng yêu mày rồi mày yêu ổng luôn rồi sao?*

*Không có chuyện đó đâu, tao làm sao mà yêu kẻ thù của mình được*

*Chưa chắc à* Đình Trọng đắc ý cười.

*Mày im coi, lo dọn dẹp kìa*

.
.
.

Công ty của Quế Ngọc Hải.

*Đã có thông tin về Nguyễn Văn Toàn thưa boss* Trợ lý Lâm đưa một sấp giấy cho Quế Ngọc Hải.

*Ừm, mà tại sao không có thông tin gì về ba mẹ và 8 năm trước?*

*Dạ vì tìm kiếm tất cả thông tin bố mẹ cậu ta nhưng chẳng có gì và cả lúc nhỏ cũng vậy. Không lẽ cậu ta đang che giấu thứ gì?* Trợ lý Lâm thắc mắc

*Cậu ra ngoài đi !*

*Xin phép boss*

*Nguyễn Văn Toàn, bây giờ mới để ý tên này sao quen quá*

*Nhưng mà thú vị*

.
.
.

Sáng hôm sau

Ba người cũng đến quán vào lúc trời tờ mờ sớm để dọn dẹp và đón khách.

Loay hoay một chút mà đã đến giờ cơm trưa, hôm nay Văn Toàn là người đi mua đồ ăn trưa.

Mua đồ ăn trưa xong thì cậu đi về quán, trên đường về thì thấy Ngọc Hải đang đứng gần đó.

*Lần này tôi sẽ cho anh trả giá và đền mạng cho ba mẹ tôi*

*Ủa anh Hải hả? Anh đứng đây chờ ai à?* Văn Toàn cười tươi hỏi.

*À anh đứng chờ bạn, mà em đi mua đồ ăn à? Sao nhiều thế? Ăn có hết không?* Ngọc Hải nhìn mấy túi đồ ăn hỏi.

*Dạ em mua cho hai đứa bạn em ăn chung, tại tụi nó ăn nhiều nên em mua sương sương nhiêu đây*

*Sương sương mà mười người ăn còn không hết, bạn em ăn khỏe thật*

*Tụi nó như heo vậy á, mà thôi em về quán nha, tụi nó không thấy em về là tụi nó lo lắm*

*Ừm, em về cẩn thận*
.
.
.

*Để rồi anh yêu tôi đến điên luôn* Cậu cười đắc ý.

*Đi lâu vậy thằng hột vịt lộn kia* Đình Trọng hỏi.

*Tao đi mua đồ ăn về thì thấy hắn*

*Mày thấy ông Hải à?*

*Biết rồi còn hỏi*

*Nói hắn hắn ai biết hắn nào* Đình Trọng cằn nhằn.

*Thôi ăn đi tao đói gòi* Minh Vương gắp miếng khoai tây chiên ăn.

*Như một con heo* Văn Toàn lắc đầu ngao ngán.

*Kệ tao, heo dễ thương mà*

.
.
.
.
.
.
.
Chào mọi người, do mấy hôm nay tui bận học với lại làm bài tập về nhà nên không thể đăng truyện cho mọi người được.  Cảm ơn !





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top