Chap 42

Anh: - Này mặc vào

Cậu: - Ủa thường ngày đâu có vậy đâu

Anh: - Anh là người có vợ rồi nhé...phải biết lo chứ em

" cậu cười hì hì rồi lấy áo khoác mặc vào, xuống lầu lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi lên xe để anh chở ra quán "
.....

" tới nơi thì anh đỗ xe cẩn thận rồi dẫn cậu vào, vào trong thì gặp Trường Phượng"

Anh: - Chào anh bạn

Trường: - Ui chào em

Anh: - Em đầu m.à.y

Anh cười hì hì rồi ngồi xuống, cậu thì 8 chuyện với Công Chúa :)

Cậu: - Gọi tao ra đây chi đây

Phượng: - Quán mày nè không ra không lẽ để tao làm chủ à

Cậu: - Ờ ha

Phượng: - Thằng này hâm
- mà có gì mày với ông Hải sửa sang lại đi nhé...cho hợp phong thủy với lại sở thích của mày

Cậu gật đầu rồi quay sang hỏi anh

- Anh..thấy sao_cậu

- hmmm..cũng được ấy

- Ê mà mày...bọn Dũng Trọng tặng tao hẳn 1 cái biệt thự ấy_cậu

- Ghê vậy ba, tụi nó hông lẽ đại gia ngầm_C Phượng bất ngờ

- Chắc vậy...từ đầu anh nghi tụi nó rồi. Nó giàu mà hay đi " ăn ké" lắm_ Xuân Trường bất giác lên tiếng

- Nói xấu nó không sợ nó đánh à mày_anh hỏi Trường cũng không quên cười trêu 1 cái

- Nó có biết đâu mà đánh mình..._X Trường thản nhiên đáp lại

- Em nghe 2 vợ chồng ổng nói là cưới xong ổng dọn qua nhà mới rồi_cậu

- Ông Dũng với Trọng ở nhà mày bao lâu rồi Toàn_Phượng

- 2 năm mấy rồi chớ nhiêu...tụi nó ở nhờ mà như nhà mình vậy ấy_anh xen ngang câu t.lời của cậu

- Dũng nó có nhà mà nhỉ_Trường

Anh và cậu gật đầu ý như Trường nói đúng.

.
.
.
4 người đi loanh quanh quán rồi giao lưu với nhân viên.. công việc cũng đã xong thì anh và cậu tạm biệt 2 vợ chồng kia rồi về nhà.

_______________
- Em lên phòng thay đồ nhé...anh đặt đồ ăn trưa cho_anh nói vọng lên cầu thang

Cậu gật đầu rồi lên phòng, anh thì nằm xem TV.

.
.
.
1 lúc sau thì cậu xuống, hmm..vẫn là 1 cái stylist ấy ' áo phông quần đùi mỏng toét :)'

Anh: - Ơ hay..anh dặn bao nhiêu lần rồi

Cậu: ở nhà mà anh, mặc zậy cho mát

Anh: lỡ có khách đến rồi anh biết che cho em thế nào

Cậu: Yên tâm em có cách khỏi lo

Anh bất lực nhìn cậu 1 cái rồi lấy đt bấm tiếp, lúc này cậu bước tới ngồi lên người anh, cái " thứ ấy" cứ cạ cạ vào " thằng em " của anh làm anh khó chịu vl~

- Này vợ...xuống dưới ngồi

- Em ngồi 1 tí thôi mờ anh yêu

- Hmmm....em ở đây đợi shipper giao đồ ăn nhé. Anh lên phòng tí

Nói xong anh chạy lên phòng ngâm nước lạnh :), bỏ lại cậu 1 mình với bộ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cậu cũng không để ý cho lắm nên mặc kệ anh vậy..

1 lát sau.... (Tua tgian ăn luôn nhé :) )

.
.
.
.

- em ơi...._anh hí hửng chạy xuống phòng khách

"...."

- Em....

Anh thấy cậu nằm ngủ gật ở sofa...nhìn thấy thì tội nghiệp thật. Anh tiến lại nằm kế cậu cho đầu cậu đặt lên tay mình, mặc dù ghế sofa có hơi chật mà vẫn cố :)

2 người ôm nhau ngủ tới chiều..

______________
- Vào nhà....

DũnChọng bước vào nhà thì thấy....

- aaa mù mắt toy_ Đ Trọng lấy tay che mắt lại khi đi ngang phòng khách

- Thôi kệ nó..mình lên phòng trước_T Dũng bước tới nắm tay y lên lầu.

Giờ này cũng gần tối nên có hơi uể oải, cậu vươn người cho thoải mái thì bất cẩn ngã lăn xuống nền nhà, may mà sofa thấp chứ không thôi lưng nứt ra luôn rồi :>

- aaaaa...

- Uiii vợ có sao không đấy

- Đau chết lưng em rồi, ai đời mà cho vợ mình nằm ngoài còn mình thì nằm trong

- Hì hì..lên đây anh đấm lưng cho

- Xớ...hổng thèm_cậu đứng lên chống hông để lên phòng. Anh thì lẽo đẽo theo sau cậu
.
.
- Em thay đồ nhé, tí anh để vào máy giặt

- Vâng ạ

Cậu nói xong thì lăn lên giường nằm chơi đt....ừm facetime với Di Di.

________________

Nhạt nhẽo quá aaa :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top