Chap 25

*cốc cốc
Dũng: Hải êy, đi ăn không

Trọng: 2 người này làm gì lâu ấy nhỉ.
Dũng và Trọng đứng ở ngoài gõ cửa cũng hơi lâu mà chả thấy anh và cậu ra mở cửa :)))). 1 lúc sau.....

*cạch
Anh: Ơ 2 bây đứng đây chi thế_anh vừa dụi mắt bảo

Dũng: Ủa tao hẹn mày chiều nay đi ăn mà.? Tao đứng đây đợi nảy giờ mà mày có ra không

Anh: Ủa...? À tao nhớ rồi_anh vừa xoa đầu vừa cười.

Dũng: Không đi tao đi nhé

Anh: 2 bây đi tới đó trước đi rồi tao với Toàn theo sau

Dũng: ừm tới nhanh đó
____
Anh xoay lại mở cửa phòng rồi đi vào. Trên giường là 1 con người đang ngủ không biết trời trăng mây đất. Bước đến gọi cậu dậy

Anh: Toàn dậy đi nè. Dũng rủ mình đi ăn đó

Cậu: Cho em 5p nữa thôi_cậu nói x xoay qua chỗ khác ngủ tiếp.

Anh thấy vậy liền bế cậu lên đi vscn rồi thay đồ. Xong xui hết mà cậu mới mở mắt :)))).

- Thật sự mình phải đi ăn sao?_cậu nghiêng đầu đứng hỏi nhìn anh đang lấy áo khoác cho mình.

Anh: Em không đói à

Cậu: Có chứ_cậu bật cười. Thì ra nảy giờ trêu anh làm anh tưởng cậu bị gì chứ :))).
________
Dũng: 2 bây đến rồi à, ngồi xuống đi

Hải: Ủa gọi món luôn rồi à

Dũng: Đợi 2 bây ra là tao với Trọng về được luôn rồi đó

Nghe thế anh và cậu cười lớn.
________ tuaa tgian ăn
Sau khi ăn x thì trời cũng gần tối. Anh đưa cậu đi dạo quanh công viên, phố đi bộ...

Anh nắm lấy tay cậu. Tay gì mà mịn màng thế? Lại còn ấm nữa, anh nắm chặc hơn làm cậu hơi thắc mắc.

Cậu: Sao nắm tay em chặc thế

Anh: Chả sao cả_anh nói rồi mỉm cười xoay qua hôn lên môi cậu 1 cái. Tuy đó chỉ là hôn gió nhưng nó làm cậu mê mẩn nụ hôn này mất rồi.

(Lại diễn lại tình huống).

Cậu: em đi mua nước uống nhé, cho ấm bụng

Anh: Không..! Để anh dẫn em đi.

Cậu: anh ngồi ở đây cũng được mà

Anh xoay qua nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy khí sát lửa. Cậu nhìn anh sao hôm nay lạ đến thế. Trông anh rất hung dữ, mà cậu đâu biết là anh đang dọa cậu thử xem cậu có nghe lời không(chẳng qua trêu thôi:<)

Hic...hic anh thấy cậu thút thít liền bảo.

Anh: Ơ ơ anh xin lỗi bé mà, bé đừng khóc_anh ôm cậu vào lòng

Cậu: Hic...anh...anh hết thương em rồi..

Anh: Đâu có..anh thương em nhất mà

Cậu: Thế sao quát em

Anh: anh quát em bao giờ. Đó chỉ là trêu thôi_anh vẫn còn cười.

Lúc này cậu lườm anh và bảo lại.

- Tối nay làm bạn với sofa nhé_nói x cậu đứng lên rồi rời đi.

Anh: Ơ_anh vẫn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì rồi chạy theo cậu
_______
' Thôi mà cho anh xin lỗi'
' Anh không thế nữa'
' Đừng cho anh ngủ sofa mà em'
' Bé yêu ơi'
Nảy đến giờ anh cứ đi theo nài nỉ cậu mặc cho cậu đang không quan tâm tới mình.
Về đến phòng thì cậu phóng lên giường bấm đt, còn anh thì cũng lên giường năn nỉ tiếp.

10:00khuya
Anh vẫn nằm xin cậu mãi mà cậu không thèm trả lời. Mệt quá anh ngủ quên luôn chả hay, 1 lúc sau cậu thấy không gian yên tĩnh nên xoay qua gặp anh ngồi ngủ gật trên thanh giường. Nhìn cũng tội mà thôi.. dù gì anh cũng năn nỉ cậu từ tối đến giờ rồi bây giờ đành bỏ qua cho anh vậy...

Cậu kéo anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu chui vào lòng anh nằm.
" cứ như thiếu hơi của anh cậu ngủ không được ấy 😛"

______________________
- Ơ ngắn thế nhở..

- Tối rảnh ra chap tiếp nhá bà con ơiiiii. Ai hóng cmt dùm toyyy:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top