Chap 22

Anh vào thăm cậu. Ngồi xuống bên chiếc gường mà cậu đang nằm đó với chiếc máy thở... từng nhịp từng nhịp một của tiếng máy huyết áp vang lên đều đều.. Anh nắm lấy tay cậu, nước mắt tuông ra khi nào mà anh cũng chả hay, trong tâm trí anh bây giờ chỉ mong cho cậu sớm tỉnh trở lại...

- Toàn à, anh xin lỗi em rất nhiều... Là do anh, anh không bảo vệ em được nên đã như vậy.._anh nắm lấy tay cậu rồi nói.

Cậu vẫn không phản ứng gì. Anh lúc này rất lo lắng và sợ, sợ cậu không tỉnh dậy nữa...

- Em nghe anh nói không Toàn ? Chỉ cần em tỉnh dậy bất cứ chuyện gì anh cũng làm, anh xin em đấy_anh thực sự gục ngã bên giường cậu rồi..

Trong vô thức cậu nghe được tiếng anh nói...cảm nhận được sự lo lắng của anh, nhưng mà trong cơn mê cậu không thể làm gì được...

Anh vẫn ngồi đây, ngồi bên cậu, đợi cậu tỉnh, đợi cậu nói " Em không sao" nhưng mà mãi vẫn không thấy.

Lúc này tuy cậu đang bất tỉnh nhưng vẫn hiểu được tâm trạng của anh ngay bây giờ... nước mắt cậu chảy dài xuống 2 bên má...
Anh thấy thế như ông trời đem lại 1 sự sống còn cho anh vậy..

- Toàn à, Toàn em nghe anh nói có đúng không, mau tỉnh dậy đi anh lo lắm_anh vẫn nắm tay cậu mà òa khóc.

Dũng và Trọng đứng kế bên mà xúc động theo... 2 người liền đi ra ngoài để lại sự riêng tư cho cậu nghĩ ngơi.

2:00 sáng(khuya).

- Mày ở đây trông Toàn nhé, tao đi mua đồ ăn cho mày chiều giờ mày có ăn gì đâu..._Dũng và Trọng bước vào phòng nói.

Anh lúc này còn sức nữa đâu mà ăn với uống, thực sự không ăn nổi... nhưng vẫn suy nghĩ lại..mình phải ăn để có sức trông em ấy chứ. Thế anh nhờ D và T đi mua thức ăn..

Sau khi 2 người kia đi thì lúc này trong b.vien..bầu không khí rất tĩnh lặng, sao nó phù hợp với tâm trạng của anh quá nhỉ..

Ngồi khoảng 1 lúc lâu.. anh định rời phòng để đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Trước khi đi thì anh có dặn cậu : Anh đi ra ngoài tí nhé, em ở đây chờ anh tí anh quay lại với em liền. Tuy anh biết cậu không trả lời lại được nhưng anh vẫn muốn nói, anh biết cậu sợ anh rời bỏ cậu...

Anh bước ra khỏi phòng, khóa cửa rồi mới yên tâm đi. Nhà vệ sinh cách phòng cậu 1 dãy lầu, xuống lầu rồi mới tới. Trong khi anh đi thì ả ta đã theo dõi từ rất lâu rồi. Ả đợi anh đi rồi mới lén vào phòng cậu.

- Cậu biết không ? Đó là hậu quả mà cậu cướp lấy anh Hải của tôi đấy. Nói cho cậu biết, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu_nói rồi ả ta tháo dây máy thở của cậu, làm cho nhịp thở đập lên dồn dập. Thấy tình hình như thế ả liền chạy ra khỏi phòng rồi ra khỏi bệnh viện.

Khi ra khỏi phòng, ả không biết ngoài sau bụi cây trước của phòng.. Dũng và Trọng vừa mới đi mua thức ăn về, D thấy ả và những hành động đó liền lấy điện thoại ra quay lại rồi đưa cho Hải xem cho anh biết bộ mặt thật của y/n.

- Vào thôi em, Toàn đang nguy kịch_Dũng kéo tay Trọng chạy vào.

Vào trong thì gặp cậu đang nằm bất động, máy huyết áp cũng dần cao lên, sợi dây kết nối máy thở cũng rời khỏi mũi cậu. Trọng thấy thế liền chạy đi gọi bác sĩ còn D thì ngồi trông Toàn. 1 lúc sau b.sĩ và y tá bước đến kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu. Nối dây và khởi động lại máy móc.

Lúc này tình trạng đã ổn hơn, D và Trọng ngồi thở hổn hển chờ anh quay về.
5p sau anh quay lại, bước vào phòng và thấy D và T ngồi ở giường đối diện

- 2 bây về rồi à, đi lâu thế_anh

- Nảy giờ mày đi đâu vậy_D

- Tao đi v.sinh có gì không_anh

- Mày biết con y/n nó mới làm gì Toàn không_D lúc này vẫn còn vẻ mặt hơi cáu.

- Nó dám làm gì Toàn của tao_anh đứng bật dậy rồi hỏi.

- Bây giờ tình thế đã ổn định hết rồi, mày phải bình tĩnh để coi cái này_D vừa nói vừa đưa đt có clip quay những hành động của y/n vừa mới làm ra cho anh xem.

Anh xem xong rồi bực tức.

- M* nó, tao phải đi báo công an_anh định bước ra khỏi phòng thì bị D ngăn lại

- Mày từ từ đã.. Cứ ở đây trông Toàn đi, cho em ấy tỉnh lại rồi mình giải quyết sau. Lúc đó vạch trần mặt nó cũng không muộn_D

Anh thấy cũng đúng nên tạm nghe theo lời D. 

- Nè ăn 1 chút đi, không thôi mất sức nữa_D đưa hộp cháo cho anh rồi nói

- Tao không ăn đâu mày để đó đi_anh nói rồi vẫn xua tay và ngồi đó nhìn cậu.
___
Sau khi D thuyết phục mãi anh mới chịu ăn 1 tí rồi ngồi nói chuyện tâm sự với cặp đôi DT.

____
Mãi gần sáng 3 người mới chịu đi ngủ. Phòng có 4 giường đơn. 1 giường bệnh của cậu, 3 giường còn lại cho anh và D Trọng.
Anh bước lại hôn lên trán cậu 1 cái rồi mới yên trí lên giường ngủ.



Tình yêu thế đấy...cho dù khó khăn, xa mặc cách lòng thế nào anh cũng bên em...🥀
________________
Nay ra sớm cho mấy bồ nè :33.
Nhớ vote á nha hổng vote tui giận ấy rồi ra truyện lâu lun :>.

Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top