Chương 23
Xe đã ra khỏi nhà
Trường đảm nhận việc láy xe còn Toàn và Vương ngồi sau xe nói chuyện trời hôm nay rất đẹp rất tốt cho việc đi ra ngoài chơi hai người nói chuyện say sưa mà chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu
Anh bên này thì vẫn ở nhà lo chút chuyện nhưng căng thẳng trong người vẫn chưa thuyên giảm
Anh và cậu mỗi người một nơi mỗi người một tâm trạng khác nhau người thì âu lo phiền muộn người thì tâm hồn phơi phải vui vẻ
_________
Toàn đã tới nơi trước mặt cậu là một công viên Trường và Vương đã nói đi khu vui chơi hay đâu đó đi nhưng cậu thích công viên hơn nó mang một vẻ đẹp yên bình lại thơ mộng cứ như khu vườn sau nhà lúc trước cậu và anh giỡn...
Thẩn thơ công viên lớn rất lớn rất đẹp cậu như chìm vào thế giới của riêng mình mà đi đến một ghế đá nhỏ ngồi xuống tâm trạng cậu rất thoải mái
Toàn: công viên thực lớn a Tòn rất vui cảm ơn hai anh ạ
Trường: có gì đâu anh cũng hay chở Péo đi chơi coi như là anh chở hai đứa đi ngao du sơn thủy đi
Vương: này đã nói là đừng gọi bằng Péo rồi mà anh không hiểu lời tôi nói hả
Trường: hoi mừ tên đẹp mừ
Vương: đẹp cái cù lôi anh thèm ăn đấm à?__ y vừa nói vừa kéo tay áo lên đã sẵn sàng lâm trận
Trường: nào nào anh không giỡn nữa đâu em ngồi đấy chơi với Toàn đi anh đi mua đồ cho hai em
Vương: ừa
Toàn: dạ __ im lặng nãy giờ cậu lên tiếng " dạ " vì cậu nhìn y đanh đá nói chuyện với Trường mà cảm thấy ngưỡng mộ
Mấy ngày nay cậu nhìn cứ như anh đang cố ý né tránh cậu cách nói chuyện cứ như là ngượng ép vậy bây giờ nhìn cặp đôi trước mắt mình nói " yêu thương " cậu cũng thấy ghen tị tủi thân
__________
Hải đang trên đường đến bệnh viện để thuyết phục mẹ mình cho dù có chết anh cũng mong được mẹ chấp thuận anh cũng mãn nguyện
Lúc đến nơi thì chẳng thấy mẹ mình đâu anh liền hỏi y tá thì được y tá thông báo rằng mẹ anh được xuất viện khoản 1 tiếng trước
Nghe thế anh cũng lái xe qua nhà ông bà Quế mà cũng không thấy bà đâu trong lòng liền dân lên một cảm xúc lo lắng rất lớn nó đang lớn lên trong lòng anh từng chút một cảm xúc nó nhen nhóm gấp gáp ra xe anh phóng nhanh ra đường lớn chỉ để tìm mẹ thực sự hiện giờ anh rất sợ
_________
Vương: nè Toàn em ngồi đây xíu nha anh đi vệ sinh một lát
Toàn: vâng anh đi đi em đợi được mà
Có quán cafe đối diện một người phụ nữ ăn mặc khá giản dị và bình thường Vương vừa mới đi cậu liền thấy người đó nhìn mình của cũng quay chỗ khác nhưng chỉ lát sau nhìn vẫn thấy bà ấy nhìn mình
Lần này cậu đối mặt nhìn bà cậu từ từ đến gần quán bà thấy thế liền gật đầu cậu bước nhanh vào quán ngồi vào ghế trước mặt bà
Giờ hoảng hồn lại cậu mới nghĩ tại sao mình lại vào đây chứ cậu và bà ấy không hề quen nhau chỉ mới nhìn thôi cậu đã ngồi chung với người ta rồi
Định đứng lên xin lỗi bà rồi ra ngoài vì sợ hai anh sẽ lo cho mình
Đứng lại!!__ lời nói cứng rắn khiến cậu phải dừng bước quay lại nhìn
Cậu ngồi xuống đây đi ___ cậu tính từ chối nhưng bà ấy đã cướp lời cậu mà nói cậu cứ ngồi xuống tôi cũng chả cần cậu nói gì cả nhưng...hãy ngồi xuống đây nghe tôi nói
Nhìn người phụ nữ trước mặt mình ánh mắt bà thể hiện một người phụ nữ hiện đại nước da trắng hồng nhìn rất sang và cũng toát lên vẻ nghiêm nghị
Tôi Nghiêm Tú Lam vợ Quế Ngọc Thiên là mẹ của Quế Ngọc Hải__ nghe đến đây cậu liền bàng hoàng đó là bà Quế mà
...: bạn uống gì ạ? __ phục vụ đến cắt câu nói của bà
Toàn: à mình không uống gì đâu
Phục vụ rời đi bà nói tiếp
Bà Quế: Tôi biết mối quan hệ của cậu và con trai tôi ừm.. cậu là một người nam nhân rất xinh đẹp đẹp như một đóa hoa nhỏ người người nâng niu đến cả tôi lần đầu gặp còn bất ngờ nữa mà à tôi muốn hỏi cậu một câu
Toàn: dạ..dạ bác cứ hỏi ạ cháu cháu sẽ trả lời
Bà Quế: cậu biết phân biệt giữa nam và nữa chứ?__ một câu hỏi làm cả não cậu tê liệt khiến cậu ngỡ ngành
Toàn: dạ cháu..cháu..
Cậu cuối mặt xuống tay bấu chặt vào quần không dám đối mặt với bà nhưng không vì thế mà bà chờ câu trả lời của cậu bà không quan tâm mà nói tiếp
Bà Quế: Ngọc Hải nó là nam nhân mà nam nhân thì không thể đến với một nam nhân khác trên vai nó còn là cả một gia tộc nó phải lấy vợ phải lấy Xuân Ý phải sinh con và việc đấy cậu chả bao giờ làm được cho gia tộc này cậu hiểu chứ __ câu nói của bà nhẹ nhàng nhưng đầy gai nhọn từng câu từng chữ đâm sâu vào tim cậu
Toàn: vâng cháu hiểu...__ một câu nói gắng gượng kìm nén nước mắt trả lời
Bà Quế: tốt quá đi thôi cậu đúng là vừa đẹp lại còn thông minh chỉ nói một chút đã hiểu nhưng mà...Tôi Vẫn Muốn Nói Thêm!!!__ nói đến đây giọng bà không còn trong mà dịu dàng nữa mà nghiêm túc
Bà Quế: tôi không cần biết cậu trở về sẽ nói với Ngọc Hải hay không nhưng tôi muốn cậu phải rồi xa con tôi thứ tôi cần là một đứa con dâu không phải là một người con trai dù con dâu tôi có là ăn mày đi chăng nữa tôi cũng đồng ý mà nam à nữ hay nam nhờ thôi bỏ qua đi haha người như cậu tôi không thể chấp nhận được đâu Mong Cậu Toàn HIỂU Cho Tôi nhé? __ cậu đau mấy ai hiểu.
Toàn: vâng..vâng cháu biết cháu biết mà..
Bà Quế: nghe bảo cậu còn một người mẹ bị bệnh thôi thì đây coi như là khoản phí cảm ơn cậu đã bên con trai tôi bao lâu nay ___ nói rồi bà đưa anh 200 triệu
Toàn: cháu không cần đâu lời bác nói cháu sẽ nhớ mà bác không phải lo ạ cháu xin phép
Rời khỏi quán tâm tư cậu rối chả còn biết gì cả đến khi Trường và Vương đến vì lo cậu lạc nãy giờ cậu cũng chả phản ứng gì
Toàn: anh Trường..
Trường: anh nghe nè em nói gì
Toàn: chở em đến một nơi với
Trường: được được lên xe đi
Cậu muốn đến căn nhà cũ lúc trước mà cậu và mẹ từng ở cậu ở trong đấy rất lâu còn Vương và Trường ở ngoài xe chờ nhìn khuôn mặt cậu hai người cũng kha khá hiểu vì lúc mua đồ Trường có nhận cuộc điện thoại của anh nghe là bà Quế đã xuất viện
Vương: Toàn tội em ấy thật em hiền và tốt vậy mà
Trường: ừm tội thằng Hải và Toàn thật đấy giá như Bà Quế hiểu một chút...
Vương: huhu àaa thương em Tòn quá à huhu em không chịu huhu hức Tòn phải yêu được Hảii huhu
Trường: nào nào hai đứa nó yêu nhau sao mà em muốn là được nín nín nào
Vương không nhìn nổi tình cảnh của anh và cậu mà òa khóc cho tình cảm của hai người
__________
Khung cảnh trước mắt cậu và kí ức nhỏ nhoi lúc anh vừa đến căn nhà nghèo nàn của mẹ và cậu
Toàn: í anh đẹp trai nè mẹ ơi anh đẹp trai mẹ ơi anh đẹp trai nè
Hải: này nhóc tôi đẹp lắm sao hửm?
Toàn: dạ đúng rồi anh đẹp trai thật sự rất đẹp trai nha
Hải: thế cơ à tôi tên Hải từ nay kêu tôi bằng " Hải đẹp trai là được rồi "
Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười cậu và anh chỉ mới gặp nhau vài lần thế mà khi anh vừa đến nhà cậu đã tí ta tí tởn với trai lại còn khen đẹp nữa ngồi lên chiếc ván cũ của nhà rồi nhớ chuyện cũ
Toàn: gì mà Hải đẹp trai chứ phải là siêu cấp đẹp trai nha ha haha haha hức huhu___tự nói một mình rồi cậu cuộn chân lại đầu gối chân mà khóc
__________
Viết bản thảo dược nữa làm biếng nên để đóng mạng nhện đến giờ nên giờ mới xong🥲 thông cảm cho ạ
SẮP THI ZỒI BÀ CON Ạ:'(((
Cảm ơn đã đọc vote đi mn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top