Chương 22
Thời gian trôi qua nhanh như con chó chạy trên đồng
Trong phòng bây giờ chỉ còn mình anh tâm tư nặng nề lấy điện thoại ra mà gọi cho Trường tất cả mọi chuyện diễn ra từ tối hôm qua đến giờ luôn chuyện Trường và Vương đi chơi với Toàn
Khi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi Trường chỉ để lại một câu " mày giải quyết làm sao để Tòn đừng bị thiệt rồi khổ cho cả hai " anh cũng chỉ ừ rồi cúp luôn
Ba thì đã chấp nhận cho anh vì thương con dù có khắc khe đến mấy thì cũng là con mình nên ba anh cũng hiểu còn mẹ anh.. rất khó để bà chấp nhận rằng con trai mình đồng tính.
___________
Khi ngôi nhà đang chiềm vào sự im lặng thì sự xuất hiện của Trường và Vương " cặp đôi siêu siêu ngọt ngào " đã làm cho căn nhà tưởng như bị vắng mà trở thành như nơi tổ chức tiệc
*Kíng Konggg Kíng Konggg🥲🥲
Nghe tiếng chuông cửa dì Lan đang ngồi nói chuyện với mẹ Ngọc thì liền chạy ra mở cửa
Trường: a dì chào dì ạ
Dì Linh: à chào cậu
Vương: dì cháu mới tới ạ phiền dì mở cửa rồi__Vương rất ngoan mà chào hỏi dì rồi tiếp thêm mấy câu
Dì Linh: không sao đâu dù dì đây cũng là công việc của dì mà thôi hai cháu vào nhà đi cậu Hải và cậu chủ có ở nhà đó__dì Linh liền nở nụ cười hiền trả lời Vương
Nghe thấy thế " cặp đôi siêu siêu ngọt ngào " cũng chào dì Linh rồi vào nhà Hải nghe tiếng cũng biết là ai đến liền đi xuống nhà
Vừa vào liền thấy mẹ cậu ngồi đấy vì lúc trước từng gặp nhau ở bệnh viện nên mẹ cậu nhìn liền biết là ai nên nở nụ cười tươi mà chào đón hai người
Mẹ: ô là hai người ở bệnh viện nè Chào hai cậu mời hai cậu ngồi
Vương: chào bác bác có khỏe không ạ?
Mẹ: ừ bác khỏe cảm ơn cháu
Trường: bác ơi Toàn có nhà không bác?
Mẹ: à có nó trên trển á để bác gọi nó xuống
Trường: vâng phiền bác rồi ạ
Mẹ: có gì đâu mà
Định sẽ lên thông báo cho cậu biết là có Trường và Vương đến nhưng anh từ trên cầu thanh đi xuống
Hải: bác Trường với Vương xuống hả bác
Mẹ: hai đứa cũng mới tới
Hải: vâng
Mẹ: thôi mấy đứa ngồi nói chuyện bác lên phòng
Hải: vâng
Nhìn Vương và Trường bên dưới có thể công khai nắm tay nhau đường đường chính chính có thể ôm nhau chăm sóc nhau nhưng anh thì không thể cho cậu được những thứ như vậy thấy thế lòng anh bỗng nặng trĩu khi nghĩ về cậu
___________
Vương: nhóc Tòn đâu rồi anh?
Hải: em ấy đang trên phòng cứ để em ấy ở trển hiện tại tao đang cần thời gian để thuyết phục mẹ về chuyện của tao và Toàn vì không tiện nên phiền tụi bây mấy ngày này ở bên em ấy để Tòn không có cảm giác bị bỏ rồi hay là nghi ngờ
Trường: chẳng hạn như đi chơi giống hôm nay?
Hải: ừ đoại loại vậy
Vương: chuyện này dễ để mình em làm cũng được cần gì cha nội này
Trường: này này này nói cho em biết em mà sống thiếu anh em sống không nổi đâu đó
Vương: xíaa nói nghe thấy ghê
Hải: e hèm nhà này đứng tên Quế Ngọc Hải ___không thể chứng kiến được nữa anh liền cắt ngang cuộc trò chuyện " tình cảm " này
Trường: ai mà có hỏi nhà này ai đứng tên đâu mày nói chi
Hải: ý t là bây bớt lại được rồi
: anh Trường anh Vương mới tới chơi ạ ___nói rồi cậu ngồi xuống cạnh anh
Vì lúc mẹ Ngọc lên phòng có ghé phòng cậu để nói cho cậu biết là Trường và Vương đến chơi
Trường: ừ anh mới tới Tòn ngoan quáa
Đấy em thấy nhà người ta không giá như mà em ngoan được một góc xíu xiu của em ấy cũng được người gì đâu mà đanh đá
Vương: á à chê tui đúng không được vậy nuôi Tòn đi đừng có theo tui nữa ha
Anh nghe vậy Vương vừa dứt câu anh liền lao tới chỗ cậu vòng hai tay qua ôm hết người cậu rồi bảo
Hải: Nguyễn Văn Toàn là của tôi không ai được lấy ai mà lấy tôi lấy súng bùm bùm chíu chíu
Toàn: ///
*bé Tòn Tòn da mặt mỏng quá mà nên ngại đấyy:))
Trường: trời coi kìa coi kìa giữ thấy ớn
Vương: Tòn đi chơi với anh không?
Toàn: vâng nãy em có nghe anh Hải nói để em thay đồ
____________
Vừa ra đến cửa anh căn dặn đủ điều cứ như bà mẹ dặn con đi lính vậy đó nhưng câu anh nhấn mạnh vẫn là " Đưa em ấy về trước giờ cơm trưa là 11h15 "
Mắc soạn văn với làm bài Văn nên ra trễ huhu xin lỗi
Cảm ơn đã đọc vote đi mọi người!9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top