Chương 19
Trên bàn ăn rất nhiều món ngon được hiện ra trước mắt anh tổng tài họ Quế nhưng hắn chỉ ngẫm đũa mà không chịu ăn gì vì sao ư? Hắn đang khó chịu
Toàn: anh.đồ ăn..dở lắm ạ?
Hải: không không không anh làm sao dám chê đồ ăn vợ nấu nhưng mà..
Toàn: dạ?
Hải: em có ờm ừ Hừ khó chịu quá
Em có thích anh không??
Toàn: ...
Hải: ...
Sao em im rồi
Toàn: *Phụt hahaha mắc cười quá anh anh làm việc quá nên mệt rồi đúng không haha
Hải: không cười trả lời anh đii
Toàn: anh nghĩ làm sao em không thích anh mà để anh làm việc người lớn với em ôm em hôn em gọi em là vợ anh tổng tài ơi sao anh lại hỏi em câu này nó vô nghĩa quá
*Chụt
Cậu chòm người qua hôn anh
Hải: ...
Toàn: ăn ăn đi anh hihi
Hải: em..em..em thích anh haha em thích anh Toàn thích Hải Toàn hôn Hải yaaaa hú Aaaaaaa
Anh nghe liền nhảy tót ra khỏi bàn chạy vòng vòng nhà mà hú hét trong niềm vui
Toàn cảm thấy rất mắc cười sao một người có thể làm cho mọi người khiếp sợ chỉ với một ánh mắt dưới một người trên cả vạn người là tổng tài nắm mọi quyền lạnh lùng vô cảm như vậy sao bây giờ nhìn lại cứ như con nít lên ba
Chị Duyên thấy cậu Hải mình như vậy lập tức đi nói với mẹ Ngọc và bác Lan
_________
Duyên: bác ơii bácccc
Mẹ và bác đang sau vườn lặt rau nói chuyện khoản thời gian qua có người bầu bạn nói chuyện cùng làm chuyện bếp núc coi như mẹ cậu cũng có người bầu bạn bác Lan thì cũng rất mẹ cậu hai người rất thân cứ như là bạn bè lâu năm của nhau vậy
Bác Lan: này Duyên con gái con lứa đi từ từ có gì nói làm gì mà như ma rượt vậy con vầy ai dám cưới chứ
Mẹ: ừ bác Lan nói phải đó lớn rồi lấy chồng đi con vầy hoài là ế đó
Duyên: xùyy bác với dì ghẹo con mà bỏ qua chuyện đó đi nãy con thấy này nè
Bác Lan: sao
Duyên: cậu Hải hỏi cậu chủ có thích cậu Toàn không thì cậu chủ nói gì á mà cậu Hải nhảy tưng tửng trên nhà kia kìa
Mẹ: hai đứa cứ như con nít
Bác Lan: lạ nghen dì chăm cậu Hải từ nhỏ lần đầu nghe có chuyện này đó nghe
Duyên: thì đó con còn sốc đó đó đó bác với dì nghe không tiếng cậu Hải " hú " đó
*Húuuuuuu
Aa..aaa
Duyên: ụa sao có tiếng " a " dị ta
Mẹ: ừa nãy nghe hú hạnh phúc lắm mà
Bác Lan: lên coi thử coi
_________Trên nhà
Aaa anh anh xin lỗi vợ huhu tha anh tha anh ii mò
Anh còn nói ăn không lo cứ hú hét làm ồn phiền hà mọi người anh la gì la dữ vậy ăn mà không ăn la làm cái gì
Huhu tại anh dui quá vợ bỏ qua cho anh á đauuu
Giờ có ăn hay không hay hú tiếp em cho anh hú tới sáng luôn nè
Hong hong anh hông hú nữa anh ăn cơm hic ăn cơm dợ nấu hoyy
Ra là vì anh cứ la miết trên mặt cậu nghe anh la từ hạnh phúc thành quạu vì nó ồn cậu bước tới nhéo tai anh qua phòng khách ngồi mà la
Bác Lan: ơ ơ cậu Hải..cậu chủ cậu cậu chủ bỏ cậu Hải ra đi mà
Mẹ: con làm cái gì kì vậy bỏ cậu Hải ra đi cậu đau kìa
Duyên: cậu chủ đi ăn nhá cậu chủ đừng nhéo nữa đau tay ngọc ngà của cậu chủ mất
Toàn: mọi người đừng có nói đỡ ảnh chiều ăn cơm cũng không yên cứ hú với chả hét làm phiền mọi người
Càng nói cậu càng nhéo mạnh khiến anh đau đớn mà la mẹ cậu đành bước vào kéo cậu ra
Toàn: anh á vô ăn cơm đi em không ăn nữa hứ
À mẹ mẹ bệnh còn chưa uống thuốc ăn lẹ rồi uống thuốc nha để qua giờ là không tốt đâu con đi ra ngoài xíu
Mẹ: ừ mẹ biết rồi
Hải: vợ ơiii anh hỏng có dậy nữa dợ bỏ anh hả anh không dám tái phạm nữa đâu huhu dợ đừng có bỏ anh mà dợ bỏ anh anh sống làm saoo anh sống thiếu em hỏng có được hiccc huhu dợ bỏ tui òi
Toàn: chời đất ơi anh làm gì vậy bỏ bỏ ra anhh// cậu rất ngại vì bây giờ anh đang ôm chân cậu mà níu ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cậu cậu thì da mặt mỏng nên nhanh chóng mà đỏ lên vì ngượng bây giờ anh không thả em ra là em bỏ anh thiệt á
Hải: _đứng dậy_ hiccc rồi anh bỏ ra rồi dợ không được bỏ anh nữa đâu nha
Toàn: em ra ngoài mua chút đồ anh ở nhà ăn cơm đi
Hải: ừa đừng có bỏ anh nha em đi chừng nào em về ??
19h?
19h15?
19h30?
20h??
20h..
Toàn: QUẾ NGỌC HẢI anh im ngay cho tôi quay dô đi vào nhà nhanh 19h30 em về ạ thưa Anh QUẾ NGỌC HẢI em đi!!
*Rầm
*Hừ tức chết được anh ấy cứ nhõng nhẽo suốt cứ như vậy có ngày mình..chết vì anh ấy mất dễ thương quá..//
__________
Duyên: hí hí _cười nhỏ_
Mẹ: gì vậy con??
Duyên: hi nãy giờ con quay lại hết rồi lát con gửi cô chủ hihi cậu Hải dễ thương quá
Bác Lan: con đó để cậu Hải biết là con tới công chuyện với cậu đó
Duyên: con biết rồi mà
_______________
Một chút đáng yêu đến từ Quế Tổng<3 dành cho Tòn Tòn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top