Chương 14
Một tuần sau kể từ ngày cậu bị tai nạn cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại anh thì ngày ngày túc trực bên cậu không rời xa nữa bước
Hôm nay là ngày thứ 12 cậu ngủ..
Hải: này tụi kia tại sao tại sao hả tụi mày đã nói là vài ngày sau em ấy sẽ tỉnh tại sao bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh HẢ!? Tại Sao
Y tá: mong anh im lặng dùm đây là bệnh viện bằng không tôi sẽ kêu bảo vệ
Hải: tụi bây phải trả lời câu hỏi của tao sao giờ này em ấy con chưa tỉnh
Anh đường như đã phát điên khi bác sĩ bảo là vài ngày cậu sẽ tỉnh nhưng sao đến bây giờ cậu vẫn còn chưa tỉnh anh rất sợ sẽ không còn được gặp câu nữa thật sự anh rất sợ mất cậu
Anh đang cãi nhau rất lớn với y tá và bác sĩ anh không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi
Toàn: ưm..Hải
Hải: Toàn Toàn em tỉnh lại rồi ha em tỉnh em đã tỉnh rồi ( anh chạy đến giường cậu )
Còn không mau lại khám cho em ấy bác sĩ bệnh viện này để trưng à?
Bác sĩ: a dạ dạ tui làm liền cậu Quế đừng nổi nóng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi bác sĩ đã kiểm tra xong và nói là không có vấn đề gì anh đã gọi điện cho mẹ cậu để yên tâm hơn mẹ cậu bảo phải đi cho mùa đồ cho cậu tẩm bổ nên chưa vô thăm cậu liền được
Hải: Toàn em biết anh không?
Toàn: dạ? Hình như là Hải ( giọng cậu đã thay đổi không còn ngốc nghếch nữa )
Hải: ừm em nhớ là tốt rồi em vẫn ổn?
Toàn: vâng em ổn nhưng có điều..
Hải: điều gì em cứ nói
Toàn: không biết lúc trước anh là gì của em ạ?
Hải: em không nhớ thật sao??
Toàn: vâng
Hải: được rồi trước kia ta người yêu của nhau ( hmm làm người yêu chưa ta thôi kệ nhân dịp này lấy Tòn làm của riêng lun ) thôi em vừa tỉnh dậy còn chưa ăn gì thôi để anh lấy đồ ăn cho em ăn
Mọi việc từ lúc lấy đồ cho cậu ăn đúc cậu ăn đều rất suôn sẻ nhưng mà đến phần uống thuốc thì
Toàn: không! em không uống không uống đâu thuốc đắng
Hải: không có kẹo ngọt như kẹo a ngon lắm Toàn ngoan em uống thuốc đi
Toàn: anh đừng có mà gạt em em không có uống đâu
Hải: thật là sẽ không uống?
Toàn: ừm không uống
Hải: được!
Nói rồi anh liền hít một hơi thật sâu cho hết chỗ thuốc trên tay cho vào miệng mình uống một ngụm nước và...truyền vào miệng cậu quá đổi bất ngờ cậu chưa kịp chuẩn bị gì anh đã hôn cậu rồi cậu trợn trừng mắt khi thấy anh hôn mình khung cảnh ngọt ngào đầy hương vị tình yêu bỗng chốc bị phá tan
_ Cạch _
Xuân Ý: anh Hải a~ em về rồi ngh__
Lần trước đã thấy anh nằm đè lên cậu bây giờ lại là cảnh quá đáng hơn Hải_ người cô thương đang nằm đè lên cậu mà hôn hai bên mém của cậu còn có nước bọt chảy ra tay anh..tay anh còn đặt lên ngực của cậu ta thật quá đổi tức mà
Xuân Ý: nèeee hai người đang làm gì thế cậu kia đi ra mau
Toàn: hưm Hải ưm anh đi a ưm
Cậu giờ đã bình thường rồi nên cũng biết ngại nha anh thì lại nhân cơ hội mà hôn cậu thắm thía anh đành phải rời môi của cậu
Hải: hừm vào phòng người khác mà tự tiện thế à? không có phép lịch sự hay sao đây mà là bác sĩ?? ( đáng ghét ông đây còn chưa hôn đã tại con quỷ xà mâu này phá hết giận quá đi )
Xuân Ý: không phải đâu anh chỉ là em nghe tin anh phải vào bệnh viện em thì lại đi công tác nên lúc về là em liền tới gặp anh
Anh Hải~ em chỉ là quá nhớ anh quá thôi
Hải: từ khi nào tên tôi có thể được cô gọi một cách thân thiết như vậy?
Xuân Ý: dù gì thì hai bác cũng nói là sẽ chọn em làm con đâu em dùng từ như vậy là đỡ lắm rồi đó
Hải: THÔI! Lúc nãy bảo kiếm tôi vì nhớ đúng không gặp rồi thì đi chỗ khác
Xuân Ý: không được đâu em muốn đi chơi với anh à
Lúc nãy được anh đỡ lên nên cậu đứng kế anh nãy giờ thì có một cậu nhóc thẫn thờ rờ môi cpủa mình uống thuốc kiểu này lạ quá nhưng cũng ngọt.. đang đứng suy nghĩ thì tự nhiên có một lực đẩy cậu ra
Toàn: hả a đau
Cô lại gần mà ôm tay anh đè cánh tay mà áp vào bộ ngực đầy đặn của cô cậu bị cô đẩy ra bất ngờ nên bị đau
Hải: Toàn em có sao không
Nè tôi bảo cô đi ra mau cô điếc à cô làm Toàn bị đau rồi đó
Xuân Ý: anhh nhưng m___
Chưa kịp nói hết anh đã nhìn cô với cặp mắt rất đáng sợ người thì lại tỏa ra đằng đằng sát khí sợ quá cô đi ra khỏi phòng liền luôn
Hải: Toàn em không sao chứ?
Toàn: ...
Hải: Toàn Toàn ơi TOÀN!
Toàn: ơ dạ anh kêu em?
Hải: anh hỏi sao không trả lời ban nãy Ý xô em em có sao không?
Toàn: dạ không sao chỉ hơi đau xíu những hết rồi ạ
Hải: ừm em nằm đây ngủ đi anh giải quyết chút việc
Toàn: dạ
Vài giờ sau đó mẹ cậu cũng vô thấy cậu ngủ nên mẹ cậu cũng để cậu ngủ luôn
Mẹ: Hải ơi giờ bác về cháu ở lại chăm Toàn giúp cô nhé đồ ăn cô làm cô để trong tủ lạnh còn có cả trái cây nữa đấy mà cháu cũng cần giữ gìn sức khỏe đi đừng làm việc quá sức
Hải: vâng cháu cảm ơn bác đã quan tâm cháu sẽ chăm em ấy thật tốt bác về ạ
Mẹ: ừm tạm biệt cháu
Hải: vâng
Trời dần buông xuống xế chiều anh vẫn ngồi đấy giải quyết công việc và nhìn ngắm cậu lúc ngủ
Đôi lúc lại tự lấy cái cớ là nghỉ mệt vì mỏi tay nhưng rồi lại lấy điện thoại ra mà chụp cậu chụp nhiều đến nổi trong máy anh cũng đã 200 mấy tấm rồi đó quả thật Tòn Tòn nhà anh sức hút quá đổi mê người chụp góc nào bao nhiêu tấm cũng không chán tấm nào nhìn cũng đẹp cả
06:00
Toàn: hm anh Hải
Hải: Toàn mới dậy à đói chưa
Toàn: vâng đói rồi ạ
Hải: được rồi đi đánh răng rửa mặt đồ đi rồi ra ăn mẹ mới đem đồ ăn lên cho em đấy
Toàn: a đồ ăn của mẹ
Trong phòng bệnh 390 đang có một cặp tình nhân đùa giỡn trên bàn ăn đút nhau ăn chia sẽ những lời đường mật rồi cuộc chiến giành đồ ăn đã diễn ra
Hải: nãy giờ em ăn nhiều rồi nhường anh miếng cuối đi mà Tòn
Toàn: hứ không đâu đồ ăn của mẹ em mà
Hải: ơ nhưng anh cũng có công chăm em coi như đây là phần thưởng cho anh
Toàn: hức anh anh không thương em anh không cho em ăn hức hức òaa huhuhu
Hải: được được đây miếng này của em rồi của em hết không giành nữa
Cuộc khởi nghĩa diễn ra ngày *** tháng *** năm 2022 do Quế Ngọc Hải dẫn quân diễn biến cuộc khởi nghĩa là anh cùng với cậu dành miếng thịt cuối cùng kết quả cuộc khởi nghĩa thất bại ý nghĩa từ nay về sau không dành đồ ăn với em nữa
Hôm nay cậu tỉnh dậy anh rất vui là có người giỡn cùng
Cảm ơn em đã đem lại niềm vui hằng ngày cho anh Yêu Em Nguyễn Văn Toàn _
____________________________
Những ngày tiếp theo cậu Toàn anh Hải và Xuân Ý sẽ như thế nào cùng chờ chương tiếp theo nhé!
Cảm ơn đã xem vote đi mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top