Chương 13

Ba người đang ngồi tám chuyện của cặp đôi uyên ương thì anh bỗng xuất hiện

Hải: hm sao mọi người lại ở đây?

Duyên: hơ hơ cậu cậu Quế không không có gì đâu tui chỉ ờ ngồi ở đây chơi với bác Lan và dì Ngọc một chút thôi

Bác Lan: đúng vậy phải không bà nhể

Mẹ: ừm đúng là vậy không có gì hết

Hải: vâng thế bác cho cháu xin phép dẫn Toàn đi chơi được không ạ? Tối nay á bác

Duyên: xì chẳng qua là dắt câu chủ đi làm vợ chứ gì  _nói nhỏ_

Bác Lan: Duyên một hồi bị cậu Quế la đó im lặng đi  _nói nhỏ_

Mẹ: được nhưng con nhớ trông chừng Toàn cho kĩ nha Toàn hay chạy nhảy lung tung lắm trông coi chừng nó té đấy

Hải: dạ con biết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.        Tối
__________Công Viên___________

Toàn: aa Hải ươi mát quá Hải

Hải: vui không?

Toàn: ừm vui vui rất vui á

Hải: Tòn thả diều không?

Toàn: thả diều hả??

Hải: đúng rồi vậy bây giờ Hải với Toàn chơi nhá

Toàn: được được thả diều iii

Hải: Tòn đợi Hải chút nha để Hải đi mua diều rồi mình thả diều ha

Toàn: Hải cứ đi đi Ton đợi

Rầm!!!
Toànnn Tòn ơi
Hải hức đau quá Tòn đau
Không sao không sao Tòn đợi chút một chút thôi sẽ không đau nữa ráng lên
Hong đau quá rồi Tòn đau lắm

Người con trai anh thương đang nằm trong lòng anh cùng với máu..
Trong lúc anh mua diều thì Tòn bị một con đom đóm thu hút cậu như bị thôi miên đi theo nó mà không hề hay biết đang có một chiếc xe lao về phía cậu anh quay về trên tay hí hửng vì không chỉ có diều anh còn mua cho cậu một cây kem nghĩ chắc là cậu sẽ bất ngờ và vui lắm nhưng không ngờ lúc anh quay về lại có một bất ngờ lớn hơn dành cho anh...  CẬU BỊ XE TÔNG lúc ấy đầu anh   * Poong * một tiếng lòng anh dâng lên một nỗi lo sợ cây kem và chiếc diều từ trên tay cũng rơi xuống từ lúc nào lo lắng mà đi tới bên cậu
Đầu cậu mất máu nhiều đến nổi lan ra đến hết bàn tay của anh sợ hãi anh gọi xe cấp đến vì quá sợ và lo cho cậu tay anh run khó khăn mà gọi xe cấp cứu

Đến bệnh viện anh liền gọi cho mẹ cậu rất nhanh sao đó mẹ anh cũng đến cùng với bác Lan chị Duyên cũng muốn đến lắm nhưng bác Lan bảo chị ở nhà trông coi việc nên chị đành ở nhà

Bệnh viện nhà Quế gia là bệnh viện mà Xuân Ý làm việc lun á ai cần biết thêm thì de xe lại chương 3:))))

Mẹ: Hải Toàn nó sao rồi cháu  _ bất ngờ_
Sao cháu...

Hải: bác con xin lỗi cháu xin lỗi bác nhiều bà đã bảo cháu trông Toàn nhưng bất cẩn để sự việc này xảy ra là lỗi của cháu con xin lỗi bác ( anh quỳ xuống xin lỗi mẹ cậu )

Mẹ: không phải lỗi của cháu bác hiểu mà đừng tự trách bản thân nữa

Bác Lan: cậu Quế cậu đứng lên đi mà tui xin cậu đấy

Hải: cháu rất xin lỗi chuyện hôm nay khi nào em tỉnh lại cháu sẽ đứng lên bây giờ cháu sẽ không đứng lên bác cứ xem như đây là hình phạt cho cháu đi ạ

Hải: 📱 Trường mày về nhà lấy giúp tao vài bộ quần quật và những tập tài liệu cần tao giải quyết đem đến bệnh viện ***

Trường: 📲 dạ anh hai đợi em chút mắc mợt hà

Hải: 📱 ừm
_____________Cuộc Gọi Kết Thúc ___________

Lúc sau Trường vào bệnh viện để đưa cho anh những món đồ mà anh cần và theo hắn là ông bà Quế

Ông Quế: thăng kia sao mày quỳ ở đây làm đấy?

Quế: con ơi đứng lên đi đừng quỳ nữa còn bà nữa ( ý kêu bác Lan ) sao thấy cậu quỳ như vậy mà không kêu cậu đứng lên

Bác Lan: thưa bà tui kêu cậu đứng lên nhưng cậu nhất quyết không chịu

Hải: ba mẹ đến đây ?

Quế: mẹ nghe thằng Trường nói con nhờ đem đồ đến bệnh viện dùm con mẹ sợ con có chuyện nên đến đây

Hải: không cần đâu ba mẹ về đi đây chuyện của con

Ông Quế: ể thằng này mày nói chuyện với mẹ mày như thế hả mẹ mày là lo cho mày đấy

Bà Quế: thôi ông đừng ồn đây là bệnh viện ( bà quay qua thì thấy mẹ cậu )
Mẹ cậu cũng biết điều là gật đầu chào lại bà Quế cũng thể hiện lịch sự của mình chào lại

Ông Quế: trời đất nói nãy giờ còn không mau đứng lên

Hải: CON KHÔNG ĐỨNG DẬY ( anh gằn giọng mà nói với ba anh ông Quế cảm thấy như có sự đe dọa từ ánh mắt của anh nên cũng chỉ im lặng )

Bà Quế: à mà chị đây là...?

Bác Lan: thưa bà đây mẹ của cậu Toàn người đang nằm trong phòng cấp cứu ạ

Ông Quế: Toàn ư?

Mẹ: dạ chào ông bà Quế con tôi cũng phúc phần mà quen cậu Hải con tôi bị tai nạn nên nằm trong đấy đi chơi với cậu Hải không cẩn thận nên nó bị xe tông thấy tội lỗi cậu Hải quỳ như vậy hoài có muốn kêu câu đứng lên cũng không được

Bà Quế: sao lại như vậy?

Hải: MẸ!!

Quế: rồi rồi mẹ hiểu

Trường: Hải mày bình tĩnh xíu đi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh điều quan trọng nên tao nói 3 lần đó nha _ nói nhỏ _

4 tiếng sau

Bác sĩ: cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?

Mẹ: dạ là tôi tôi là mẹ của thằng bé

Bác : bệnh nhân bị va đập vào phần đầu bệnh nhân này ừm không ổn về đầu óc đúng chứ?

Mẹ: dạ đúng như vậy

Bác : cậu ấy tầm vài ngày nữa sẽ tỉnh lại....như một người bình thường

Mẹ: con tôi sẽ hết khờ đúng không bác

Bác : đúng bây giờ tôi xin phép ơ chào ông bà Quế tôi đi

Ông Quế: ừm
Cậu được đẩy đến phòng hồi sức anh thấy cậu ra liền lập tức theo sau cứ như là sợ mất cậu vậy khi cậu được đẩy ngang qua ba anh ông nhìn cậu với đôi mắt lạnh tanh
Cậu được anh cho nằm ở phòng VIP trong bệnh viện người anh thương phải được ưu tiên những gì tốt nhất anh có nhất định anh sẽ dành cho cậu

Hải: Toàn ơi em tỉnh dậy đi tỉnh dậy anh cho em kẹo chanh anh cho em sữa dâu

Hải: Toàn không tỉnh dậy Toàn không thương Hải

Hải: Toàn còn giận anh nên mới không tỉnh dậy phải hong thôi đừng giận nữa nha

Hải: Toàn tỉnh dậy muốn cũng được hết hức lỗi tại lỗi của anh hức ( không thế kìm chế được nữa anh khóc người anh thương )

___________________________
Khi nào cậu sẽ tỉnh lại đây còn về việc ông bà Quế họ sẽ không cản anh và cậu quen nhau? Cùng chờ chương tiếp theo nhé!

Cảm ơn đã đọc vote đi mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top