Chương 11

Sau khi Trường rời đi Tòn Tòn hí ha hí hửng nhìn xung quanh còn cô tiếp tân cũng chẳng quan tâm đến cậu mà làm việc do khác nước nên đi lấy nước uống
Cậu nhìn trong màn hình máy tính hiếu kì mà bấm vài nút trong máy tính xong thì em tiếp tục nhiệm vụ đi tìm " chồng " lúc quay chị tiếp tân quay lại thì thấy máy tính của mình bị phá ngay từ lúc thấy cậu thì chị đã không ưa rồi bây giờ vừa thấy cậu ngồi giỡn còn máy tính của chị lại bị phá nữa điều này làm chị rất tức tui sẽ kêu nhân vật này là CHỊ nha

Chị: trời ơi cái thằng điên này mày làm gì máy tao thế kia

Toàn: Tòn Tòn xin lỗi chị mà Tòn hong cố ý đâu

Chị: mày làm ra thế này còn nóikhông cố ý tao cho mày chết cho mày chết ( mỗi một từ " tao cho m chết là chị lại đánh cậu )
Chị đang đánh Toàn bỗng có một giọng nói cắt ngang

Tú Vy: này! Chị làm gì mà đánh người ta thế kia??

Nhi: chị ơi đừng đánh cậu ấy nữa cậu ấy khóc rồi kìa ( cô tiểu thư nhà họ Hồ lại đỗ dành cậu )

Chị: ơ dạ tiểu thư dạ tại thằng điên này nó phá máy tính tôi nhưng trong đấy lại toàn những tài liệu quan trọng

Tú Vy: thằng điên? Công ty anh hai tôi kêu chị nói chuyện với người đến Công ty như thế à?

Chị: tiểu thư ơi thật sự là do nó phá máy tính của tôi

Toàn: hức huhu méc Hải nè méc mẹ đau quá huhu Tòn chỉ muốn gặp Hải thôi mà hức

Nhi: Vy Vy ơi Hải là tên anh hai cậuphải không?

Tú Vy: ừm đúng rồi la anh hai của mình
Nàng cuối người xuống thỏ thẻ nói chuyện với cậu

Tú Vy: cậu tên gì?

Toàn: hức Toàn hức Toàn

Tú Vy: vậy Toàn cậu mấy tuổi thế?

Toàn: Tòn mười chín tuổi

Nhi: oa Vy cậu ấy nhìn vậy mà lớn hơn chúng ta một tuổi đấy

Tú Vy: được rồi anh cần gặp Hải phải không??

Toàn: á Hải đúng đúng là Hải đẹp trai muốn gặp Hải đẹp trai

Vy/ Nhi: Hải đẹp trai ( hai người ngớ người khi nghe cái tên ấy )

Nhi: Vy cậu cũng cần gặp anh Hải mà hay chúng ta đưa anh ấy gặp Hải đi

Tú Vy: chị đi theo tôi anh Toàn cũng theo em nhé Nhi đi thoai

Nhi: được anh Toàn ơi anh đứng lên đi ở chúng ta gặp anh Hải

Toàn: được được hihi

Chị: tôi cũng theo ạ?

Tú Vy: ĐI

Chị: dạ dạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên Phòng Làm Việc Của Hải
Tú Vy đẩy cửa bước vào

Tú Vy: hai anh xem nhân viên của anh này

Hải: sao nữa đây? Ể Tòn sao Tòn ở đây

Toàn: Hải đẹp trai nhớ Hải híc
Giọt nước mắt của cậu còn chưa lau hết đôi mắt còn đỏ mặt anh lại đột nhiên nghiêm lại

Hải: Toàn sao em khóc

Nhi: là do chị nhân viên đánh anh ấy đấy

Tú Vy: chị ấy đã đánh anh Toàn

Hải: được rồi Vy em đến đây để làm gì

Tú Vy: cho em xin chút tiền em đi ở chơi với Nhi

Hải: được anh đã chuyển tiền rồi hai em ra ngoài đi chuyện này để anh giải quyết

Nhi: vâng chào anh ạ

Tú Vy: pái pai hai nha
Khi Nhi và Nhi rời đi trong phòng bỗng nhiên chìm vào không gian im lặng

Hải: Toàn em ă sáng chưa?

Toàn: Tòn ăn rồi Hải ăn chưa

Hải: rồi Hải ăn rồi? Còn cô cô có biết đây ai khôngđánh cậu ấy hửm??

Chị: dạ thưa giám đốc tôi...tôi không biết

Hải: Được! vậy để tôi nói cho cô nghe cô nghe cho rõ ĐÂY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU!!! Nghe chưa?
Anh tức đến nổi mắt hằng lên tía lửa như muốn giết luôn cô tiếp tân ấy

Chị: dạ rõ.. rồi thưa giám đốc

Hải: tốt giờ thì cô nghỉ việc đi

Chị: giám đốc tôi tôi sai rồi giám đốc cho tôi một cơ hội đi làm ơn

Hải: Nghỉ ( lời nói của anh quá quyền lực về cơ bản không thể làm trái ý kiến của anh đành ngậm ngùi nghĩ việc )

Toàn: Hải Hải ơi nhìn Hải đáng sợ quá

Hải: không có sao đâu nào lại đây ngồi đi

Toàn: hì hì Tòn đến liền
Bây giờ là buổi sáng hai người ở trong Công ty trong căn phòng làm việc không hề bước ra ngoài lâu nay trong phòng làm việc của anh luôn chìm trong im lặng nay lại tràn ngậm tiếng cười mỗi khi ở cùng cậu trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười tươi đó là điều mà chỉ có mỗi cậu làm được
Ở gần cậu anh nói chuyện nhiều hơn
Ở gần cậu anh cười nhiều hơn
Ở gần cậu anh sẽ không còn mệt mỏi nữa
Ở gần cậu cuộc sống anh luôn tràn ngập màu sắc
Chính ông trời đã sắp đặc cho anh được gặp cậu, cậu là người kéo anh ra khỏi cuộc sống đầy u tối này cậu là niềm vui niềm hi vọng sống của anh vì vậy anh rất cần cậu
Anh cũng giống như cậu nếu không gặp cậu anh cũng sẽ rất nhớ cậu nên chắc chắn ông trời sẽ không chia cắt họ đâu anh tin sẽ là như vậy Cho Tình Yêu Của Đôi Ta

05:00
Vẫn là phòng làm việc ấy vẫn là những tiếng với ấy nhưng bị gián đoạn mất rồi

Xuân Ý: anh Hải~ em nhớ anh qu...
Khung cảnh trước mắt khiến cô đứng hình trong mắt cô là một người đến to cao đè lên một cậu thanh niên trẻ tuổi và hai người đang nằm đè nhau trên bàn làm việc chỉ để dành.... một cây viết?
Sao cơ hai người họ đang ở một tư thế hết sức ừm..không được đàng hoàng vậy mà chỉ để dành một cây viết cô thật không thể hiểu được!!!
Anh và cậu đang giỡn bỗng thấy có người bước vào anh liền đỡ cậu dậy chỉnh lại áo vets
Xuân Ý: anh anh Hải đây là cậu nhóc hôm bữa mà

Hải: thì sao??

Xuân Ý: cậu ấy tên gì ạ? Cậu ấy dễ thương quá em muốn làm bạn với cậu ấy hơ hơ ( cô nở một nụ cười méo mó vì ngượng )

Hải: Nguyễn Văn Toàn

Toàn: dạa Hải đẹp trai kiu Tòn hẻ??

Hải: không không không Hải có kiu Tòn đâu à Tòn đói chưa uống sữa nhé rồi lát về ăn cơm với mẹ

Toàn: ún ún Tòn muốn ún sữa sữa dâu iii

Hải: rồi thế Tòn đi với Trường lấy sữa uống nhé ( là anh lấy điện thoại nhắn cho Trường )
Nghe cuộc hội thoại giữa cậu và anh đầu Ý như quay cuồng đó giờ Hải rất ít nói chuyện với cô nói chi đến việc nói một cách thân mật như vậy khi thấy điều đó cậu được anh quan tâm chăm sóc đáng lý ra người được nhận sự quan tâm từ anh phải là cô chứ không phải thằng đó mặt cô tức đến nổi đỏ lên các ngón tay nắm chặt vào bàn tay có khi lại sắp ra máu đến nơi
Cô ganh tỵ với cậu thật không công bằng cô là người lúc nào cũng ở bên anh chăm sóc anh luôn quan tâm anh chỉ để nhận được sự chú ý vào anh chỉ một chút thôi cũng là một niềm hy vọng để cô tiếp tục bên anh nhưng tại sao chỉ vì sự xuất hiện của cậu đã làm bao nhiêu sự quan tâm từ cô đều dồn vào thằng nhóc đó tại sao cô không cam tâm nhất định cô sẽ lấy lại những gì vốn là của cô
Nói chuyện với cậu thì anh rất dịu dàng nhưng cậu vừa đi anh liền đổi sang khuôn mặt lạnh lùng để nói chuyện với cô nhìn thấy được điều đó cô rất buồn nhưng để được anh quan tâm cô sẽ bất chấp bằng mọi giá

Hải: cô tìm tôi có chuyện gì?

Xuân Ý: dạ là bác trai có nói với em là anh chở em đi ăn hoặc đi chơi ạ

Hải: cô ngoan nhể nghe lời người lớn ghê ha

Xuân Ý: không không chỉ là em sợ bác trai buồn nên đồng ý với em cũng muốn đi choi để hiểu anh hơn

Hải: tôi không rảnh

Xuân Ý: nhưng anh rõ ràng là anh vừa mới giỡn với Toàn mà??

Hải: thì sao lúc nãy là có em ấy ở đây nên tôi giỡn thì đã làm sao còn bây giờ thì tôi cần tập trung cho công việc không có thời gian cô về đi

Xuân Ý: anh thật sự không thể dành một chút thời gian cho em ư? ( cô dùng giọng điệu nước mắt để nói với anh mong anh thấy sẽ động nhưng cô đã lầm )

Hải: cô về đi đừng để tôi nói lần ba
Cô câm nín mà đi về cô đau lòng khi thấy anh như vậy bấy lại nay chẳng lẽ anh không thấy được tình cảm của cô sao được rồi những thứ cô muốn bằng mọi cách cô phải có nếu cô không có thì mọi người cũng đừng mong mà có!

______________________________
Xuân Ý sẽ mưu tính điều gì đây Ý sẽ không làm hại đến Tòn chứ cùng chờ chương tiếp theo nhé!

Cảm ơn đã đọc vote đi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top