[0309] Đơn Phương
-Tôi về nhé, có cần tôi đưa về không?????🥲
-Ừ, cảm ơn anh
-Lên xe
-À anh Hải , em có chuyện muốn nói....
-Nói đi tôi đang nghe
-E...em muốn đến nhà anh ở vài tháng....
-Cậu nói gì ????
-Tại... chỗ trọ của em có nhiều giang hồ , đi qua đấy cũng sợ😞
-Nhưng mà tôi phải là sao? Nhà tôi cũng chỉ có 3 phòng thôi
-Nhưng....!
-Thôi được , nhưng với 1 điều kiện
-Được , anh nói đi
-Cậu phải phục vụ tôi trong vòng 3 tháng tới
-Umm... đc thôi
Trên đường về nhà Hải thì Toàn lúc này cảm thấy chóng mặt cậu liền ngất đi . Hải nhìn thấy cũng nghĩ chỉ là do buồn ngủ mà thôi , nên để cho cậu ngủ , nhưng lúc về đến nhà thì Hải gọi réo Toàn dậy nhưng mà Toàn không thể nào mở mắt được , Hải liền lo lắng và rút điện thoại Ai phôn mười hai bờ gồ mắc ra và điện cho xe cấp cứu .
Mặt của Hải toát đầy mồ hôi và đầy lo lắng cho Toàn , từ phòng cấp cứu bác sĩ bước ra
-Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?
-Đúng rồi , cậu ấy có bị sao không bác sĩ??!
-Cậu ấy bị ngất là do bệnh tái phát , tạm thời trí nhớ sẽ bị mất trong vòng vài tuần
-V..vâng cảm ơn bác sĩ
Cậu liền chạy vào phòng liền ôm chầm lấy Toàn , lúc này Toàn giật mình và nhìn người đàn ông trước mặt , cậu nhìn rõ mặt nhưng lại không nhận ra cậu liền đẩy anh ta ra và quát:
-Này!!!Anh là ai mà ôm tôi thế hả , muốn hiếp tôi hay gì😏
-Này Toàn không như em nghĩ đâu,anh là Hải nè!😞 -Hải đầy buồn chán nói
-Tôi có quen ai tên Hải à?😀
Hải buồn chán và đáp lại
-Ừ...Ừ không anh chỉ là bạn của Hải thôi
-Vâng😒
Lúc này Hải bước ra khỏi phòng hồi sức , cậu liền ngồi bịch xuống và khóc lớn rồi mất đi lí trí mà nói
-Anh yêu em Toàn à , anh thương em😞
_____________________________
End chap 2
Đợi mai ra tiếp nheeeee
Iu ❤
Vote điiiii, coi đy chia sẻ cho em đyyyy😑🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top