Đoản 3.
Đam, Kết HE.
Ở một thành phố S, có một Quế Ngọc Hải rất rất là yêu Nguyễn Văn Toàn bé nhỏ. Nói vậy chứ Toàn 21 tuổi còn Hải 26 tuổi. Đó là bây giờ, còn lúc mới cưới thì khác.
[ Flash back]
Năm Toàn 18, Quế Hải 22 tuổi bị cả nhà ép cưới, chẳng cãi được nên buộc phải cưới. Hai người cứ vậy mà chán nản bước vào lễ cưới. Đã cưới còn bị bắt hôn nhau, lúc đấy hôn xong về Toàn còn ngồi chà môi bé bỏng gần 1 tiếng đồng hồ vì dính phải nước miếng bẩn thỉu của anh Quế. Quế Ngọc Hải hồi đó được mệnh danh là chúa tể keo kiệt, ông hoàng giữ đồ và là đẳng cấp của sự lạnh lùng. Còn Văn Toàn lại là chúa tể của sự phá hoại, riêng Toàn không biết đã sát hại bao nhiêu thứ, mọi thứ vào tay cậu đều có thể tan tành, te tua, tả tơi. Hai còn người tính cách đối lập lại ở cùng nhau mới mệt chứ! Nên lúc cưới về cậu luôn có cách chọc phá khiến cho anh tức đến nổ đom đóm mắt mà không làm gì được.
Trong một ngày anh được nghỉ còn cậu cần khẩn cấp 1 con xe để đi chơi với Công Phượng thì:
- Cho tôi mượn xe một chút thôi mà.... Tôi thề là tôi không bao giờ phá.
- Không bao giờ! Ai chẳng biết cậu là chúa tể phá hoại.
- Lần này tôi sẽ cẩn thận mà.
- Không là không.
- Anh keo vừa thôi. Mượn tí về trả mà.
- Cậu mà giữ thì tôi làm chó.
Trong lúc anh vô thức đưa tay xuống để rồi không nhanh không chậm cậu cướp được chìa khóa ôtô mà chạy ra lè lưỡi với anh:
- Anh chuẩn bị tinh thần mà làm chó đi. A kakaka.
Anh đứng đó mà tức muốn hộc máu lại chẳng làm được gì.
- Aaaa...... Cậu về mà hư xe thì biết tay tôi.
Buổi sáng sớm người ta nghe được tiếng hét thất thanh từ phía biệt thự Hướng Dương.
[...]
Cậu chơi chán chê đến tối muộn mới về. Cậu vừa lái xe vừa hát vì vừa vui vì ngày đi chơi mà vừa vui vì xe không sao. Đang vui vẻ đi về thì:
" Rầm "
- Rồi luôn.
Cậu đâm sầm vào một chiếc xe máy gần đó. Xe máy thì cậu có thể đền, bao nhiêu cũng được nhưng ôtô bị xước một đoạn 10 xen ti.
- Xu luôn. Anh ta mà biết thì mình chết chắc. Muộn rồi tiệm nào mở nữa mà sửa xe.
Vậy là cậu lên xe và đi về trong lo sợ.
Về đến nơi thì thấy tắt đèn. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm vì anh ngủ rồi thì bỗng đèn bật sáng lên.
- Hơ hơ, anh chưa ngủ à?
- Người như cậu đi xe của tôi thì muốn ngủ tôi cũng ngủ được.
- L..lo gì! Xe không sao cả. - Cậu nói mà người run cầm cập.
- Không sao thì cần gì lắp bắp. Đi ra đấy cho tôi xem xe. Xe bị gì thì coi chừng.
Anh kéo cậu ra mà không cho cậu cơ hội phản bác.
- Nguyễn Văn Toàn!
-" Rồi luôn đời này coi như bỏ" - Toàn nghĩ.
- Cậu đi đứng kiểu gì mà xước tận 10 cm. Đúng là giao cho cậu thì chỉ có nát xe.........
-" Anh ta lấy đâu ra cái thước dây đó vậy:))?"
Ngọc Hải cứ chửi cậu mãi mà không cho cậu nói bất kì một lời biện mình nào để giải thích cho lỗi lầm của mình.
- Bây giờ cậu định đền như nào?
- Thôi mà, tôi lỡ dại một lần, xước có xí. Tại nãy đang vui nên không để ý đâm vào xe máy người ta chứ bộ.
- 10cm đối với cậu là nhỏ còn đối với tôi nó rất...........
- Thì tôi đền cho anh là được chứ gì. Quát mãi!
Vậy là Văn Toàn giận dỗi bỏ vào trong không thèm nhìn mắt Quế Hải.
Từ ngày hôm đó hai người không thèm nhìn mắt nhau. Đúng hơn là chỉ có mỗi Văn Toàn là không nhìn. Còn Ngọc Hải vẫn chào nói bình thường.
Hàng ngày đi chơi cậu cũng chẳng thèm mượn xe hay nhờ anh chở nữa. Cậu nhờ mấy anh đẹp chai chở cho vừa lòng cái đồ ác quỷ keo kiệt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top