Ngoại truyện

Ngoại Truyện 1.

Cám ơn anh đã luôn chờ đợi em như thế

Quốc Khang, em hứa. Hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra.

Tiếng nói văng vẳng, thì thầm bên tai như mang theo cả hơi ấm của người đó. Quốc Khang mở mắt, thấy Tô Minh Châu vẫn còn bên cạnh, dịu dàng nhìn anh mà mỉm cười.

- Minh Châu...

Anh vươn tay chạm vào gương mặt người kia, hắn ở thời khắc đầu ngón tay anh chạm vào lại bỗng nhiên tan ra như một làn khói mỏng, phiêu lãng bay đi.

Quốc Khang hoảng hốt bật dậy, vội vàng đuổi theo làn khói ấy, xung quanh đều tối tăm anh lảo đảo ngã trên mặt đất, làn khói mang theo hư ảnh của hắn dừng lại trên không trung, anh giơ tay ra, gắng sức cũng không thể chạm tới được, cuối cùng trơ mắt nhìn nó tan đi như chưa hề tồn tại, trả lại xung quanh anh một màn đêm thăm thẳm đặc quánh bủa vây.

- Đừng mà, Minh Châu. Em đã hứa rồi mà, hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra mà.

Quốc Khang gào lên, giọng anh tan ra trong khoảng không mờ mịt, đáp lại chỉ là một màn đêm tĩnh mịch vô tình.

Minh Châu của anh đã rời đi rồi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Anh choàng tỉnh khỏi cơn mơ, anh thế mà đã gục đi ngủ thiếp ở trên bàn. Xung quanh trời đã nhá hem tối, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hóa ra là gần sáu giờ tối.

Bất giác giơ tay sờ lên mặt, ướt đẫm cả hai gò má. Anh thất thần ngồi ở trước bàn, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt lên người anh, xung quanh thật hiu quạnh.

Đã ba ngày kể từ lúc hắn rời đi, cuộc sống của anh dường như bị vơi đi hơn một nửa. Dù muốn hay không, dù trốn chạy hay cố chấp anh cũng vẫn phải đối mặt với sự thật rằng Tô Minh Châu sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Gió thu mang theo hơi lạnh se se thổi qua khung cửa, cánh cửa bị gió đẩy khẽ đung đưa. Anh đứng dậy muốn đóng cửa sổ lại, bởi vì đứng vội mà không để ý hông va vào cạnh bàn.

Không đau.

Anh cúi đầu nhìn xuống, cạnh bàn từ lúc nào đã được bọc lại cẩn thận. Bất giác quay đầu nhìn, tất cả các cạnh bàn cạnh tủ vậy mà từ lúc nào đều đã được bọc lại cẩn thận.

Quốc Khang quên cả việc đóng cửa sổ, thơ thẩn đi ra khỏi phòng. Ngang qua nhà bếp, một đống giấy nhắn dán trên tủ lạnh, dòng chữ nghiêng nghiêng khỏe khoắn quen thuộc của người kia. Từng mảnh từng mảnh đầy một mặt tủ, chẳng biết đã được dán từ bao giờ.

Không được bỏ bữa, không được ăn mỳ, không được uống nhiều rượu, thậm chí trên tủ bát, trên bếp ga cũng dính những mảnh giấy nhớ. Nấu xong phải khóa gas, trời mưa phải đóng cửa sổ phòng ngủ, hộp cứu thương mini để trong ngăn tủ, bên trên cũng được dán một mảnh giấy, không được qua loa với bản thân, một vết thương nhỏ cũng phải xử lý.

Nước mắt bất giác rơi ra, Quốc Khang ngồi sụp xuống sàn nhà, đầu gối co lại mặt úp vào giữa hai cánh tay. Trước kia anh luôn sống một mình, tùy tiện bản thân cũng không chăm sóc thật tốt. Từ ngày hai người ở bên nhau, hắn luôn luôn âm thầm chăm sóc cho anh tỉ mỉ từng chút một.

Trước kia anh vốn không để tâm, cho tới hôm nay nhìn lại mới nhận ra hắn đến bên đời anh, suốt hai tám năm qua là người đầu tiên để ý tới sự tùy tiện của anh như vậy.

Sự yêu thương, chăm sóc ân cần đó vốn được Tô Minh Châu âm thầm làm, dù nhỏ nhặt nhưng vô thức in sâu. Cuối cùng khi rời xa chỉ có thể nỗ lực gửi lại qua những dòng giấy nhắn vô tri vô giác.

Màn đêm theo cơn gió ngoài cửa âm thầm buông xuống, phủ lên đôi vai gầy đơn độc của Trà Thanh Quốc Khang, quấn quýt nhẹ vỗ về.

Ai đó,

Ai đó làm ơn

Mang Tô Minh Châu trở lại có được không...!?

.

Một tháng sau anh dường như cũng đã dần dần trút được gánh nặng, Văn Toàn cũng không biết có phải anh đã nhẹ lòng hơn không hay chỉ đơn giản là cố gắng gượng cười để người xung quanh không khỏi lo lắng. Nhưng nụ cười yếu ớt đó của anh cũng không tránh được một chút bi thương.

Quốc Khang đã giải nghệ được một thời gian rồi, anh nói muốn đi du lịch một vòng quanh những nơi đẹp nhất trên thế giới. Trước kia hắn và anh đã hẹn ước sau này sẽ cùng nhau đi thật nhiều nơi, tiếc rằng chưa kịp thực hiện được.

Đứng ở cửa sân bay, anh kéo theo vali quay đầu mỉm cười.

- Văn Toàn, hẹn gặp lại.

Cậu gật đầu, đáy lòng khẽ động. Muốn nói một vài câu với anh nhưng cuối cùng đành im lặng. Có lẽ nỗi đau này của anh, chỉ bản thân anh mới có thể tự mình vượt qua được.

- Hẹn gặp lại.

Quốc Khang quay người bước vào trong phòng cách ly, bóng lưng âm trầm khuất dạng. Ngọc Hải bước tới bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy bả vai cậu khẽ vỗ nhẹ một cái.

- Được rồi, em đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ tốt cả thôi, Quốc Khang sẽ ổn mà.

Văn Toàn gật đầu, quay người cùng Ngọc Hải rời khỏi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn lại phòng cách ly kia một lần nữa, dù biết bóng Quốc Khang đã sớm rời xa.

Đúng vậy, anh ấy rồi cũng sẽ ổn.

Chỉ là, sẽ không bao giờ ổn được như khi có Tô Minh Châu ở bên...

.

Ngoại Truyện 2.

Đã bốn năm kể từ khi mọi chuyện qua đi, năm ngoái Hồ Tuy Phong và Trương Quốc Mỹ cũng đã kết hôn rồi. Tuy rằng mọi chuyện cũng không đỡ khó khăn hơn Ngọc Hải và Văn Toàn là bao, Tuy Phong để thuyết phục được ông nội và Trương Chí Thiện cũng không khỏi sứt đầu mẻ trán.

Bởi thế Tiến Đạt vẫn luôn khanh khách mà cười vào mặt thằng bạn, ngày trước phũ phàng với Quốc Mỹ bao nhiêu, hiện tại rước được người ta về nhà phải khốn khổ biết bấy nhiêu.

Dù sao Trương Chí Thiện cho dù miễn cưỡng nhưng trước sự ủy khuất của Quốc Mỹ cũng đành phải mềm lòng mà đồng ý. Hồi năm ngoái hai người họ chính thức về với nhau, tuy rằng lâu lâu vẫn có những ngày Chí Thiện uống say tới cửa đòi người.

Nói về chuyện của Quế Ngọc Hải và Văn Toàn, bốn năm trôi qua, Ngọc Nam cũng được bốn tuổi rồi. Ban đầu mẹ Quế cực kỳ phẫn nộ, một ngày hắn tự dưng chạy tới nói với bà hắn nhận một đứa con trai, còn muốn mang đứa nhỏ này ghi tên vào sổ hộ khẩu.

Bà phẫn nộ mắng chửi mấy ngày, Quế Ngọc Hải không như ngày xưa nóng nảy ngang ngược, hắn hiện tại lại chỉ mặt dày vô sỉ cười cười dỗ bà. Cuối cùng mắng cũng mắng đủ rồi, mắng khàn cả cổ cũng chỉ đổi lại được cái mặt nhăn nhở cười cợt của hắn.

Tuy vậy Quế Ngọc Hải vẫn mang đứa nhỏ kia lưu lại nhà, thỉnh thoảng còn mang nó tới Quế gia, mẹ Quế cũng chẳng còn cách nào khác. Quanh đi quẩn lại, vậy mà cũng đã bốn năm rồi.

Hôm nay hắn và cậu lại về nông trại của Bạch Thế Ngọc du lịch. Hai người họ đi thì cứ đi đi, lại còn có thể vô lại mang Quế Ngọc Nam đến Quế gia gửi. Nhóc tì đã sớm không cần bảo mẫu nhưng trong nhà vẫn còn chị giúp việc mà?

Vậy mà hai người kia mặt dày mang đứa nhỏ vứt ở ngoài cổng Quế gia, còn không vào trong chỉ gọi quản gia ra giao đứa nhỏ vào tay ông rồi lái xe đi mất.

Vốn không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt, mẹ Quế nhìn đứa nhỏ cũng không được vừa mắt cho lắm, lạnh nhạt ngồi trên sô pha đọc sách. Ngọc Nam kỳ thật cũng rất ngoan, trước sau đều chỉ ngồi một bên im lặng, không khóc nháo, không chạy loạn. Thậm chí lúc người giúp việc mang trái cây ra còn cong mắt cười lễ phép nói cám ơn.

Cậu bé nhìn người phụ nữ trước mặt chỉ im lặng đọc sách, hoàn toàn không để mình vào mắt. Cậu có chút an phận ngồi im trên ghế, mím môi ngón chân cọ cọ vào nhau.

Cuối cùng sau một hồi không nhịn được mới chậm chạp nhảy xuống khỏi ghế, đi tới bên cạnh bà.

- Bà nội.

Bà đang ngồi đọc sách lại thấy góc áo khe khẽ được kéo hai cái, quay lại nhìn thấy đứa nhỏ đang giương mắt nhìn mình, đôi mắt đen láy trong veo.

- Có chuyện gì?

Nhóc tì thu tay lại, rụt rè mím môi liếc mắt chỉ khay kẹo ở trên bàn.

- Con có thể ăn một cái được không?

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con, bà vươn tay bế nó ngồi lên phần ghế bên cạnh mình. Sau đó lấy một cái kẹo sô cô la bóc vỏ ra đưa cho nó.

- Cho con.

Ngọc Nam nhận lấy kẹo, vui vẻ cười tới đuôi mắt cũng cong lên.

- Cháu cám ơn bà nội.

Dù cho hắn và cậu đã nhận đứa nhỏ làm con nuôi, mẹ Quế vẫn không dễ dàng chấp nhận một đứa nhỏ không cùng huyết thống gọi mình một tiếng bà nội.

- Không được gọi bà nội.

Ngọc Nam đã cắn một ngụm kẹo, nghe vậy ngẩng đầu. Ngẫm nghĩ một chút lại rụt rè mở miệng.

- Vậy... Vậy con gọi bà là quý cô xinh đẹp được không?

Mẹ Quế nhất thời kinh ngạc, sau đó giơ tay ho nhẹ một tiếng.

- Sao lại gọi là quý cô xinh đẹp? Nghe thật không có phép tắc.

Bé con mím môi, có chút bối rối.

- Nhưng ba Hải nói nếu gọi phụ nữ là quý cô xinh đẹp người ta sẽ rất vui vẻ.

Mẹ Quế có chút phẫn nộ, Quế Ngọc Hải sống gần ba mươi năm trên đời rồi, hiện tại tuy rằng đã đổi tính đổi nết vậy mà kinh nghiệm phong lưu vô sỉ tán gái ngày xưa lại không chút để ý tùy tiện truyền lại cho con nhỏ.

Bà thở hắt ra một tiếng, cúi đầu nói với cậu.

- Gọi một tiếng bà được rồi.

Cậu gật đầu dạ một tiếng cúi đầu ăn hết kẹo sô cô la trên tay. Nhưng dường như một chiếc là không đủ, cậu chép chép miệng liếm sô cô la trên ngón tay, sau đó cũng không dám đòi hỏi nữa mà ngồi yên như vậy, chỉ là ánh mắt vẫn dán chặt vào khay kẹo trên bàn.

Bà thấy thằng bé có vẻ vẫn còn muốn ăn, liền lấy thêm một cái bóc vỏ đưa cho nó. Cậu lại lắc đầu.

- Không được, ba Toàn nói chỉ được ăn một cái, ăn nhiều sẽ sâu răng.

Bà ngẩn người, Quế Ngọc Hải  dạy con quá tùy tiện, Văn Toàn thì ngược lại lại dạy con quá cẩn thận rồi. Nhưng dù sao nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực dạy dỗ của cậu, tuy rằng có hơi thái quá. Đứa nhỏ ngoan ngoãn tới mức đáng thương rồi.

Bà vẫn cầm lấy cái kẹo đưa tới trước mặt nó.

- Đừng sợ, con cứ ăn đi. Có bà đây rồi.

Ngọc Nam không dám nhận, chỉ bẽn lẽn ngẩng đầu thương lượng.

- Vậy con ăn thêm kẹo, bà sẽ không mách với ba Toàn chứ?

Bà gật đầu.

- Ừ.

Cậu như thở phào nhẹ nhõm, vươn hai tay nhận lấy kẹo, cười tới hai mắt sáng rỡ híp cả lại.

- Cám ơn bà, bà xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất.

Mẹ Quế nhất thời ngẩn người, nhìn đứa nhỏ ăn kẹo tới vui vẻ.

Mấy ngày sau Ngọc Hải và Văn Toàn đi du lịch về đón nhóc tì về nhà. Cậu nhìn thấy trong balo đứa nhỏ toàn là kẹo, có chút giận dữ nói.

- Quế Ngọc Nam, sao con lại có nhiều kẹo như vậy? Ba đã nói không được ăn nhiều kẹo mà?

Bé con ôm gấu bông ngồi trên giường, đáng thương ngẩng đầu nhìn cậu.

- Nhưng đều là kẹo bà xinh đẹp cho con, bà xinh đẹp nói ăn bao nhiêu cũng được.

Văn Toàn há miệng, lại không dám vượt quyền mẹ Quế cấm cản con trai. Không biết trút giận vào đâu, quay đầu nhìn hắn.

- Quế Ngọc Hải?

Hắn bất đắc dĩ cười trừ, vội vàng cầm lấy điện thoại đưa lên tai giả như nghe điện thoại.

- Hả? Công ty có chuyện gấp à? Được được tôi tới ngay.

Sau đó cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, vội vàng vẫy tay với cậu.

- Vợ, công ty có việc, anh phải đi gấp.

Cậu há miệng gọi một tiếng nhưng hắn đã nhanh chóng chạy mất rồi. Chuyện mẹ chồng chàng dâu này, hắn căn bản không có cách nào hết.

Sau đó cứ cách vài ngày mẹ Quế lại đón Ngọc Nam tới Quế gia chơi, còn vui vẻ mang đứa nhỏ tới trung tâm mua sắm.

- Bà xinh đẹp, con muốn kẹo sô cô la.

Cậu ngồi trong xe đẩy, xung quanh đều là đủ loại bánh kẹo và đồ chơi, lão quản gia đẩy phía sau. Lại có mẹ Quế đi ở bên cạnh, vươn tay cầm lấy hai hộp kẹo bỏ vào bên trong xe.

Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ Quế cười, dẻo miệng nịnh nọt.

- Cám ơn bà xinh đẹp, bà xinh đẹp tốt nhất.

Bà vươn tay, ôn nhu xoa xoa đầu đứa nhỏ.

- Đừng gọi bà xinh đẹp nữa, gọi là bà nội

Bé con cười càng thêm vui vẻ.

- Vâng, bà nội xinh đẹp.

Cứ như vậy, mấy tháng sau bà mang tên của Quế Ngọc Nam chính thức viết vào sổ hộ khẩu.

Văn Toàn ngày xưa quỳ nửa ngày dưới trời tuyết, dùng thân mình đỡ thay Ngọc Hải một dao mới đổi lại được sự công nhận của bà.

Vậy mà nay biết Ngọc Nam chỉ dùng một câu bà nội xinh đẹp đã được viết tên vào sổ hộ khẩu chắc sẽ tức chết.

Bởi vậy ta mới nói, phụ nữ là những sinh vật yêu thích sự ngọt ngào.

Phiên Ngoại 3.

Chúng ta đều biết, Phạm Tiến Đạt có một người con gái trong lòng.

Chuyện này phải kể lại câu chuyện của bốn năm về trước. Mọi người còn nhớ cái ngày mà Quế Ngọc Hải lo lắng mang Văn Toàn giấu ở chỗ của Tiến Đạt không? (Chap45).

Ngày đó cậu đã phát hiện ra một bí mật.

____

Tiến Đạt ôm gối cùng với chăn ra ngoài phòng khách trước ghế sô pha cậu đang ngồi, nhìn cậu nhàn nhạt nói.

- Cậu vào phòng ngủ ngủ đi, tôi ngủ ngoài này.

Văn Toàn lúng túng.

- Sao vậy được? Tôi đến ở nhờ nhà anh lại còn chiếm phòng ngủ của anh?

Anh lười nói quăng chăn với gối lên sô pha rồi trèo lên nằm. Quế Ngọc Hải ngủ nhờ nhà anh có thể bắt hắn nằm sô pha nhưng để cậu nằm sô pha anh chắc chắn bị hắn bóp chết.

Văn Toàn thấy Tiến Đạt cũng đã nằm yên trong ổ chăn rồi không cách nào lay chuyển cũng chỉ đành đứng dậy đi vào trong phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của anh không rộng rãi như của hắn, dù sao anh cũng ở một mình có lẽ cũng không thích không gian rộng. Trong phòng bày một chậu cây cảnh nhỏ ở góc phòng, đồ đạc cũng không có quá nhiều. Trên bàn có một bình phun sương, phía giá sách để mấy vật trang trí bằng gỗ.

Cậu ngẩng đầu nhìn, ngăn ngoài cùng của giá sách đặt bức ảnh của một cô gái, đôi mắt của cô ấy rất trong. Nước ảnh lại hơi vàng, có lẽ bức ảnh này đã được chụp từ lâu lắm rồi.

Văn Toàn cầm lên nhìn, tuy rằng bức ảnh đã cũ nhưng lại được đóng khung cực kỳ cẩn thận, có lẽ là một người cực kỳ quan trọng đối với anh. Trước kia cậu loáng thoáng nghe được hắn từng kể Tiến Đạt là người đã yêu sớm nhất trong số ba người bạn thân bọn họ, là một cô gái nhưng không biết vì lý do gì hai người bọn họ chia xa. Từ đó cho tới nay cũng chưa từng thấy anh yêu qua người nào cả.

Văn Toàn nhìn nhìn người con gái trong bức ảnh cười đến xán lạn, nắng nhạt hắt nhẹ lên đôi mắt trong trẻo của cô. Vậy chắc hẳn, người mà Quế Ngọc Hải nhắc tới là cô gái này.

Chuyện riêng tư của người khác dù sao cũng không nên tò mò nhiều, Văn Toàn mang khung ảnh đặt trả lại vị trí cũ, lại vô ý làm chân khung ảnh không vững đổ xuống. Cậu thở dài vươn tay dựng khung ảnh dậy, vô ý mà thấy phía sau bức ảnh nghiêng nghiêng một dòng chứ viết tay.

Nét chữ rất mảnh, cũng thật nắn nót, dường như dùng tất cả trân trọng để mà viết lên.

"Anh đợi Em, Ngọc Anh...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top