Chương 63. Không bận tâm?

Trời còn chưa sáng Quế Ngọc Hải đã dậy, thật khẽ thôi nhưng lại làm cậu tỉnh giấc. Cậu nằm ở trên giường, nhắm mắt vờ như đang ngủ, im lặng nghe tiếng hắn mặc quần áo ra khỏi phòng, một lúc sau có tiếng xe rời khỏi nhà. Hắn đi rồi, lặng lẽ.

Bảy giờ sáng cậu dậy ăn sáng đi làm, còn đang mặc quần áo tính toán xem bắt taxi ở đoạn đường nào để tới phim trường thì một chiếc C-class màu đen đậu ngoài sân. Cậu có chút kinh ngạc, xe này là của Tiến Đạt.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Anh hạ kính xe, chẳng buồn nhìn cậu nhàn nhạt nói.

- Lên xe, tôi đưa cậu tới phim trường.

Cũng không hiểu Tiến Đạt trước nay tại sao luôn không ưa cậu, mỗi lần hai người ở cùng nhau, Tiến Đạt nếu không phải là lạnh nhạt thì cũng là khó chịu. Cho nên hiển nhiên lúc này, cả đoạn đường không một ai nói câu gì cả.

Đưa Văn Toàn tới phim trường rồi lại tự mình lái xe tới công ty, cậu có chút chần chừ, ngay cả đưa cậu đi làm cũng không muốn, vậy hẳn là đêm nay hắn sẽ không về. Vừa bước vào đã nhìn thấy Quốc Mỹ lướt qua, tay ôm một ly coffee nóng. Người này thân là trợ lý của Tô Minh Châu  nhưng lại hệt như bảo mẫu của Hồ Tuy Phong vậy, lo cho hắn từ hộp cơm tới ly nước.

Ở bên đó Quốc Khang đã bắt đầu quay từ lúc nào, nhân viên gọi cậu vào trang điểm, cậu gật đầu vội vàng theo vào trong. Không biết tâm trạng anh thế nào, cậu rất muốn hỏi han một chút.

- Này Trà Thanh Quốc Khang, anh đang làm gì vậy?

Tuy Phong quát một tiếng, ngay cả Quốc Mỹ ở bên cạnh giật mình làm rơi ly coffee. Ai cũng biết Tuy Phong trước nay nghiêm khắc, nhưng anh cũng là người biết điều, đối với những tên tuổi có tiếng như Quốc Khang rất ít khi buông lời chỉ trích, vậy mà.

- Mấy ngày nay anh đang làm cái trò gì vậy hả? Tuỳ ý vắng mặt cũng bỏ qua đi, diễn xuất không quên lời thoại thì cũng vấp, còn cái bộ dạng vụng về đó là gì hả? Tôi biết anh là ca sĩ không phải diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất không lấy tiêu chuẩn khắt khe mà đặt lên người anh, nhưng cái mà anh đang thể hiện là gì vậy? Cho ai xem?

Lần đầu thấy Tuy Phong than vãn về Quốc Khang nhiều tới như vậy, ngay cả kịch bản trên tay cũng ném xuống đất. Ở trước mặt nhiều người như vậy buông lời chỉ trích, anh chỉ biết cắn chặt môi im lặng cúi đầu.

Ngược lại người bất bình lại là Văn Toàn, cậu đứng dậy bước tới trước mặt anh.

- Anh Quốc Khang dạo gần đây sức khoẻ không tốt, lại có chuyện không vui nên mới mất tập trung như vậy.

Tuy Phong tức giận.

- Đây là lý do sao? Diễn viên là phải tuỳ theo tâm trạng của vai diễn, anh lại vì cảm xúc riêng của bản thân mà không diễn xuất được? Vậy tôi phải nhân lúc anh vui để anh quay cảnh vui, lúc buồn quay cảnh buồn sao?

Định nói đỡ một câu, không ngờ lại càng khiến Quốc Khang bị mắng vốn. Cậu ngậm miệng lúng túng nhìn anh đang cúi gằm mặt. Một ca sĩ vừa có tuổi vừa danh tiếng như anh, lại ở trước nơi đông người bị chỉ trích không còn mặt mũi nào.

Tuy Phong đẩy ghế đứng dậy, quay người rời khỏi.

- Tất cả nghỉ giải lao 15 phút.

Mọi người biết ý lần lượt tản đi, Văn Toàn quay đầu nhìn anh.

- Anh...

Quốc Khang ngẩng đầu, gượng gạo nặn ra một nụ cười.

- Không sao, anh muốn yên lặng một chút.

Nói rồi đứng dậy đi về phía sau gian nhà. Ở đó có con đường nhỏ bao quanh hồ nước, tâm trạng không tốt đi dạo ở đó cũng có thể khuây khoả. Cậu nghe vậy, cũng gật đầu.

Mùa đông cũng đã gần như bắt đầu được tầm một tháng rồi, tuyết không rơi nhưng cái không khí khô ráo này làm sống mũi hít nhiều gió một chút sẽ nhanh chóng trở nên khô rát. Quốc Khang bước một vòng quanh hồ nước, con đường dưới chân lát những viên sỏi màu nâu đậm nhạt.

- Này.

Thanh âm tiếng gọi ở phía sau, chẳng quay đầu nhìn lại, bước chân cứ như vậy mà khựng lại, đế giày chà vào những viên sỏi dưới chân. Giọng nói này, là của em ấy.

- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?

Tô Minh Châu hỏi một câu, nhìn bờ vai của người trước mặt, chỉ một thời gian đã gầy tới thế này, ngay cả tấm áo khoác dầy cũng không che nổi sự mong manh của nó.

Quốc Khang quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, hỏi.

- Ý cậu là sao?

Hắn cười khẩy, đuôi mắt hơi híp lại.

- Anh giả ngốc gì chứ?

Hiện tại của hai người, vừa đau khổ vừa chua xót. Mối quan hệ này dù gì cũng đã buông tay, Quốc Khang lãnh đạm ngẩng đầu.

- Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu.

Nói một câu lại định xoay người bước đi, Tô Minh Châu ở phía sau đã gọi giật lại.

- Anh còn định tự hành hạ bản thân mình tới khi nào? Muốn tôi dằn vặt sao? Hay đang cố gây sự chú ý với tôi hả?

Anh nực cười.

- Tô Minh Châu, cậu kiêu ngạo quá rồi.

Hắn bước thêm một bước, tiến tới sát mặt anh.

- Vậy thì tại sao? Tại sao lại cư xử như người mất hồn như vậy?

Quốc Khang lùi lại, gay gắt lấy tay đẩy người hắn ra xa.

- Đó là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu.

Anh cho tay vào túi áo, một lần nữa quay đầu. Nhìn bóng lưng người kia vội vàng né tránh rời đi, hắn nói với theo một tiếng.

- Người ta không ai sẽ động lòng thương với thứ mình không còn yêu thích nữa, Trà Thanh Quốc Khang, anh hãy tỉnh lại đi là vừa.

Anh bỏ mặc lời hắn nói, bước chân từ vội vã chuyển thành chạy. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi người đàn ông kia.

Đã từng nói sẽ không bao giờ buông tay, tại sao giờ lại nỡ buông những lời tuyệt tình như thế.

Anh thật sự ngốc nghếch quá rồi.

Tình cảm này hoá ra trước nay chỉ mình anh gìn giữ, đối với Tô Minh Châu sớm đã chỉ là một chuyện đùa.

Vậy thì, anh ở đây đau khổ dằn vặt như vậy cho ai xem.

Thật là một trò cười.

.

Cuối ngày Tiến Đạt lái xe tới, như hồi sáng không nói không rằng ngoắc tay ra hiệu cho Văn Toàn lên xe, một đường đưa cậu về nhà. Đúng như cậu nghĩ từ trước, Ngọc Hải không về nhà, chị giúp việc bày cơm, cậu cùng Anna ăn cơm, một ngày cũng không biết cô gái này đã đi những đâu, chỉ là giữa hai người vốn không có điểm chung để chuyện trò, cho nên cả nửa bữa cơm đều im lặng không nói.

Được một lúc dường như không nhịn được, Anna buông đũa ngẩng đầu.

- Anh Văn Toàn, anh Ngọc Hải về muộn sao?

Cậu ậm ừ, nuốt vội miếng cơm trong miệng xuống gật gật đầu.

- Có lẽ vậy.

Anna lại hỏi.

- Vậy chừng nào anh ấy sẽ về?

Văn Toàn lảng tránh không nhìn cô ta, giả như bình thản gắp đồ ăn vào bát.

- Tôi không biết, có thể là đêm nay không về.

Anna đã dừng hẳn không ăn uống nữa, tỏ ra ngạc nhiên.

- Sao lại như vậy? Anh ấy không nói gì với anh sao?

Cậu vẫn ậm ừ, không nói rõ.

Anna ngẫm nghĩ một chút, chẳng biết là thật sự ngây thơ hay cố ý vu vơ nói.

- BT không có chỗ để ngủ lại, chắc anh ấy sẽ tới nhà Tiến Đạt. Hai người đó thật sự thân thiết.

Cậu không nói gì, tiếp tục ăn phần cơm trong bát mình. Anna thấy một bầu không khí yên lặng, lại bắt đầu giống như mọi khi, huyên thuyên kể chuyện.

- Anh biết không, Tiến Đạt và Hồ Tuy Phong tính ra là bạn của anh Ngọc Hải chắc cũng hơn chục năm rồi. Còn nhớ hồi đó bọn họ quen nhau ở trường trung học, mỗi người mỗi tính, vậy mà lại có thể làm thân.

Rồi cô ta bắt đầu kể thật nhiều, thật nhiều những chuyện của bọn họ trước kia, những chuyện mà Quế Ngọc Hải ở bên cậu lâu như vậy cũng chưa bao giờ từng nói. Rằng cả một thời thanh xuân hắn đã từng nông nổi ra sao, đã từng vì cô ấy, vì người nọ người kia mà làm những chuyện động trời thế nào.

Lại chẳng biết vô tình hay hữu ý, kể ra một vài mối tình thời trẻ của hắn, kể rằng hắn đã nuông chiều những người con gái kia như thế nào.

Văn Toàn lại chỉ im lặng nghe, nhàn nhạt dùng bữa, thi thoảng ngẩng đầu hùa theo một vài tiếng cười của Anna. Cậu bất giác hiểu ra, cô gái này dù trẻ tuổi, dù tỏ ra ngây thơ nhưng bản chất lại không hề đơn thuần như vậy. Cô ta dùng một bộ dạng thật hồn nhiên, giả như vô tư khơi gợi lên những vết sạn trong quá khứ của hắn, trong câu chuyện mà cô ta kể, như những cái gai từng chút từng chút một cố gắng làm rạn nứt quan hệ của cậu và hắn.

Chỉ là, một vài mánh khoé này chẳng hề làm Văn Toàn mảy may suy nghĩ. Bởi vốn dĩ con người của Quế Ngọc Hải, hắn ta là gã vô sỉ như nào, phóng túng ra sao cậu không phải là không biết.

Hoặc có chăng những cô gái trước kia chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng của hắn mà mê mệt hắn, bị những lời dụ dỗ ngon ngọt dối trá của hắn lừa gạt, có đâu phát hiện ra bản chất thật của hắn sẽ cảm thấy đố kỵ ghen ghét.

Nhưng Văn Toàn thì không. Cậu lần đầu tiên gặp mặt đã thấy được dáng vẻ xấu xí nhất của hắn, con người hắn đã từng như nào cậu không phải không rõ.

Chỉ là, ngay cả dáng vẻ xấu xí nhất đó Văn Toàn cũng đã chấp nhận rồi, thì nghe thêm vài câu chuyện tình của hắn ở trong quá khứ còn gì là quá đỗi ngạc nhiên nữa ư?

Cậu ăn hết phần cơm trong bát, buông đũa xuống chậm rãi đẩy ghế đứng dậy.

- Tôi ăn xong rồi. Khi nào cô dùng bữa xong thì kêu chị Lê dọn.

Thấy Văn Toàn có ý định rời khỏi, Anna kinh ngạc nhìn.

- Anh không muốn nghe em kể chuyện nữa sao? Quá khứ của Ngọc Hải lẽ nào anh không thấy tò mò sao?

Bàn tay chạm nhẹ trên mặt bàn bình lặng, Văn Toàn quay đầu nhìn Anna, đuôi mắt cong cong cười.

- Có gì để bận tâm đâu, chỉ là chuyện đã qua rồi. Quá khứ là thứ đã từng xảy ra, tôi để tâm hay không cũng đâu thể thay đổi?

Cậu nói xong quay người bước lên lầu. Còn lại một mình Anna ngồi ở phòng ăn thật lâu, Ánh sáng nhẹ trong phòng hắt lên bờ vai cô ta, chẳng đủ vạch trần bộ dạng bực tức trong lòng.

Văn Toàn thật sự không giống người thường, mọi đả kích mà cô vạch ra đều không thể làm cậu ta lay động. Vốn dĩ muốn khoe khoang một chút mối quan hệ thân mật của cô với Ngọc Hải, muốn thể hiện cô hiểu rõ hắn như thế nào, lại lén lút bỏ vào một vài chuyện tình nông nổi của hắn. Nhưng thật không ngờ người con trai đó, trước sau đều dùng một bộ dạng nhàn nhạt bình thản mà lắng nghe, không mảy may lộ ra một chút biểu cảm.

Văn Toàn đóng cửa phòng, bàn tay thoáng chốc khẽ run lên. Tựa đầu vào cánh cửa gỗ, ngay cả trán cũng bị cái lạnh nhiễm vào, trong đầu miên man hoài nghi chính bản thân mình. Cậu mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng có thật sự tự tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top