Chap 78. Tấm lòng người mẹ
Thời gian thấm thoát qua đi, Văn Toàn cuối cùng cũng xuất viện về nhà. Quế Ngọc Hải mỗi ngày đều cặp kè bên cạnh, sức khỏe của cậu cũng hồi phục nhanh chóng. Mùa đông cũng cứ như vậy mà qua đi, cha Quế ở bên New York đã lâu không về nước, ngay cả đám cưới của hắn cũng không về, bữa nay đột nhiên lại bỏ mặc công việc mà trở về nhà. Lâu lâu mới có một dịp, cha Quế hôm nay gọi hắn và cậu trở về Quế gia dùng bữa cơm gia đình.
Quế Ngọc Hải ngồi ở trên giường, nhìn Văn Toàn lo lắng thử quần áo có chút buồn cười.
- Em làm gì mà căng thẳng vậy, chỉ là ăn cơm thôi mà?
Cậu quay người nhìn hắn, buông áo len trên tay xuống thở dài.
- Sao mà không lo lắng cho được, mẹ anh đối với em trước giờ như vậy, còn ba anh là người như thế nào em cũng không biết nữa.
Kể từ ngày xảy ra chuyện kia, mẹ Quế tuy không trực tiếp nói ra nhưng cũng đã âm thầm thực hiện lời hứa coi cậu là người của Quế gia rồi. Chỉ là thái độ của bà vẫn thờ ơ lạnh nhạt như trước.
Quế Ngọc Hải vươn tay kéo cậu vào lòng để cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng tay ôm trọn cả người cậu vào lòng.
- Đừng lo, chắc chắn ba mẹ sẽ yêu thích em thôi.
Văn Toàn im lặng không nói gì, lời an ủi của hắn cuối cùng cũng chỉ là một lời khẳng định vô căn cứ.
Hai người tối đó đúng giờ trở về Quế gia, cậu cẩn thận mang theo cả quà tặng.
Biệt thự Quế gia hào nhoáng hơn nhiều so với nhà của hắn, kiến trúc riêng biệt theo phong cách hoàng gia châu âu, đi đâu cũng bắt gặp người làm đi qua lại khiến không khí có phần ngột ngạt.
Bàn tay cậu trong tay Ngọc Hải khẽ run nhẹ, Quế Ngọc Hải nhìn cậu khẽ cười.
- Không cần phải căng thẳng đâu.
Văn Toàn mím môi đi theo hắn vào phòng khách, mẹ Quế dường như đang ở trên phòng riêng, chỉ có cha Quế là ngồi ở phòng khách đọc sách. Thấy hai người bọn họ đến, ông đặt sách xuống trên mặt bàn, đứng dậy cười.
- Hai đứa về rồi à.
Trái với tưởng tượng của cậu, cha Quế là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt thực sự phúc hậu, nụ cười hào sảng cùng câu "về" khiến cậu phần nào cởi bỏ được căng thẳng trong lòng.
Quế Ngọc Hải cùng cha Quế vui vẻ ôm nhau một cái, cha Quế hưng phấn vỗ vai hắn sau đó quay đầu nhìn cậu.
- Con là Nguyễn Văn Toàn?
Cậu vội vàng cúi đầu chào.
- Con chào ba.
Cha Quế hoàn toàn không kiêng nể, bước tới ôm lấy cậu một cái thật mạnh hệt như vừa làm với Ngọc Hải vậy. Cậu bị bất ngờ, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tới khi định thần lại cha Quế đã vui vẻ gọi người chuẩn bị cơm, lại quay đầu nói với lão quản gia đứng gần đó.
- Ông mau lên lầu gọi phu nhân xuống dùng bữa đi.
Lão quản gia cúi đầu, trước khi bước lên lầu vẫn kịp quay lại nhìn cậu một cái, ánh mắt của ông không giấu nổi sự vui vẻ
Văn Toàn cười đáp lại ông, kể từ ngày quản gia rời khỏi nhà, cũng là lần đầu tiên cậu trực tiếp gặp lại ông ấy.
Quế Ngọc Hải kéo tay cậu đi về phía phòng ăn.
- Anh đã nói mà, có gì phải căng thẳng đâu.
Cậu cúi đầu khẽ cười, cũng không ngờ cha Quế lại là người dễ gần tới như vậy. Khác với mẹ Quế, ông một chút cũng không hề bài xích với cậu.
Mọi người sau đó rất nhanh đã ngồi xuống bàn ăn, mẹ Uế cũng không nói gì nhiều, suốt bữa cơm đều là cha Quế cùng hắn vui vẻ nói chuyện, ông cũng không quên hỏi han cuộc sống của cậu, thật tự nhiên kéo cậu vào cuộc nói chuyện của gia đình.
Sau bữa cơm ông gọi hắn tới phòng riêng nói chuyện, Quế Ngọc Hải vốn không đành lòng để cậu một mình, nhưng cậu đã ngẩng đầu cười với hắn.
- Anh cứ đi đi, em ở đây đọc sách.
Hắn đưa cậu về phòng riêng của hắn, sau đó quay đầu dặn dò.
- Anh sẽ sớm quay lại thôi.
Văn Toàn gật đầu. Hắn nấn ná ở lại một chút, cuối cùng cũng rời đi.
Cha Quế và mẹ Quế là vợ chồng nhưng quan hệ cả hai đã từ rất sớm không được hòa thuận, cho nên mỗi người đều có phòng riêng. Cha Quế lại rất ít khi ở Việt Nam, phòng của ông cũng không có nhiều đồ đạc gì, chỉ là trưng bày thêm một vài món đồ cổ cho căn phòng bớt trống trải.
Khi Quế Ngọc Hải bước vào, ông đã ngồi sẵn ở trên ghế, trên bàn trước mặt có một chai rượu vang đã được khui, ly của ông đã được đổ một nửa, phía đối diện có một ly rỗng. Hắn bước tới ngồi ở phía đối diện, định vươn tay cầm lấy chai rượu đã bị ông dành lấy trước, ông vươn tay tự mình rót cho hắn.
- Để ba.
Hắn gật đầu, nhìn rượu đang từ từ được đổ đầy vào ly, mở miệng hỏi cha mình.
- Ba gọi con tới, là có chuyện gì vậy?
Thực lòng hắn đã nghĩ cha gọi hắn tới là vì chuyện của Văn Toàn, thật không ngờ ông lại chậm rãi đặt chai rượu xuống ngẩng đầu nhìn hắn.
- Ba gọi con, là vì chuyện của mẹ con.
_______Phiên Ngoại 3______________
Cuộc sống của giới thượng lưu luôn được nhìn ngắm với vẻ ngoài hào nhoáng, chẳng ai biết được đằng sau vẻ ngoài tưởng như đẹp đẽ ấy là những sự dơ bẩn thối nát. Người ngoài vốn đều nghĩ người giàu thì có gì mà khổ? Chẳng ai biết được đằng sau cuộc sống thượng lưu này còn ẩn giấu đầy rẫy những bi thương.
Tiếc rằng, Lưu Cẩm Hiềnmười bảy tuổi năm đó còn quá non trẻ để nhìn thấu được điều này.
Còn nhớ năm đó lần đầu tiên bà gặp cha Quế là trong một bữa tiệc sinh nhật, cô tiểu thư mới lớn mười bảy tuổi tròn vụng về bị người khác làm đổ rượu vang vào áo váy. Rượu đỏ thấm vào váy đầm trắng tinh, phần ngực áo bị rượu thấm ướt, Cẩm Hiền bối rối ôm lấy ngực vội vã chạy ra khỏi phòng tiệc, bỏ lại sau lưng nụ cười giễu cợt của một vài cậu ấm cô chiêu.
Ngày đó là một ngày đầu xuân mưa phùn nhẹ, nước mưa rơi xuống mi hòa lẫn cùng nước mắt. Vốn dĩ ở trong giới này, chuyện thị phi không phải là không có, gia tộc họ Lưu ngày đó là một gia tộc đang lên vừa chập chững bước vào giới quý tộc, Cẩm Hiền tới dự tiệc sinh nhật nọ không tránh khỏi bị một vài tiểu thư công tử cùng trang lứa coi thường.
Đêm đen tĩnh mịch, mưa phùn trên đầu vẫn dày hạt rơi, cô cắn chặt răng ngăn lại tiếng khóc. Lại ở ngay trên đầu, một chiếc dù màu đen phủ lấy. Thiếu nữ ngẩng đầu, yếu ớt nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, âu phục trên người màu đen sang trọng. Anh ta che dù cho cô, bỏ mặc bản thân mình đứng trong màn mưa phùn dày đặc.
Sau đó chàng trai cởi áo khoác trên người dịu dàng khoác vào cho cô, cẩn thận dùng khăn tay lau sạch nước trên mặt. Lưu Cẩm Hiền ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, trái tim trong lồng ngực khẽ run lên.
Đó là lần đầu tiên bà gặp cha Quế của hiện tại.
Sau buổi gặp ngày hôm đó chàng trai kia liên tục tìm tới trường học của bà để theo đuổi. Thiếu nữ của năm đó xinh đẹp dịu dàng làm lay động trái tim biết bao nhiêu chàng trai nhưng cũng không thể không đổ gục trước sự lãng mạn chân thành của công tử họ Quế phong nhã tuấn tú nọ.
Cuối cùng, vào năm mười tám tuổi Lưu Cẩm Hiền chính thức đắm chìm trong tình yêu đồng ý gả vào nhà họ Quế. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày trôi qua, bà từ một người con gái thông minh tài giỏi nổi tiếng trong trường, sau hôn nhân lại lui về trở thành người phụ nữ của gia đình. Bà dịu dàng chăm sóc cha mẹ chồng, hết mực vì gia đình còn cha Quế trở thành người thừa kế tiếp quản tập đoàn, mỗi ngày đều ở công ty bận rộn làm việc tới tối muộn.
Bà ngày càng dành nhiều thời gian cho gia đình, bỏ xa những cuộc gặp của bè bạn. Cha Quế vẫn là người đàn ông dịu dàng ấm áp, mỗi ngày đi làm đều hôn trán tạm biệt bà.
Cho tới khi kết tinh tình yêu của họ đã xuất hiện, bà cuối cùng cũng mang thai rồi. Cả Quế gia đều vui mừng, cha mẹ chồng đặc biệt yêu quý bà. Chỉ là trong những ngày mẹ Quế mang thai đó, cha Quế vẫn miệt mài với công việc.
Đêm tối tĩnh mịch, đứa trẻ trong bụng làm bà tỉnh giấc. Bà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan khổ sở một hồi, cuối cùng trở lại giường nhìn lại đã là hai giờ sáng. Lưu Cẩm Hiền ngồi ở trên giường king size rộng lớn, đèn ngủ vàng nhạt phủ trên bóng lưng bà. Nước mắt không kìm được rơi xuống, bà lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại.
Sau hai hồi chuông dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.
- Anh nghe.
Bà cắn môi, ngăn lại tủi thân trong lòng hỏi.
- Anh đang ở đâu vậy?
Bên kia cha Quế nhanh chóng trả lời, giống như biết bao nhiêu lần khác.
- Anh vẫn đang ở công ty, mọi việc bận rộn quá.
Lưu Cẩm Hiền một tay xoa bụng, yếu ớt nói vào trong điện thoại.
- Có thể trở về nhà được không? Em hơi khó chịu.
Cha Quế lại tìm cớ.
- Cơ thể em khó chịu sao? Sao không gọi người giúp việc.
Bà lắc đầu.
- Không, em muốn anh ở bên thôi.
Cha Quế thở dài.
- Đừng nháo nữa, ngoan. Anh xong việc sẽ trở về.
Cuối cùng sau một vài câu dặn dò ông cũng tìm cách cúp máy, cuối cùng trong những ngày tháng đó mẹ Quế vẫn một mình mỗi đêm dài. Lời hứa xong việc sẽ trở về kia, cuối cùng cũng như vậy theo gió mà bay đi mất.
Cho tới một ngày, Lưu Cẩm Hiền từ chỗ bạn thân nghe được rằng nhìn thấy ông cùng người phụ nữ khác đi ăn uống. Bà ban đầu không tin còn cho rằng bạn thân nhìn nhầm, sau đó vẫn cho người âm thầm điều tra cuối cùng phát hiện chồng mình ở bên ngoài thật sự có người phụ nữ khác.
Hóa ra mỗi đêm cha Quế lấy lý do bận việc không ở bên vợ, thật ra là ở bên người phụ nữ đó.
Tình yêu bỗng chốc như một khối thủy tinh vỡ vụn sụp đổ ngay trước mắt, mẹ Quế sụp xuống sàn nhà khóc không thành tiếng. Mẹ chồng dường như đã phát hiện ra chuyện gì, cũng không biết bà đã biết chuyện đó từ bao lâu, chỉ là khi nhìn thấy con dâu đau đớn gục ngã, bà lại bước tới ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bờ vai gầy của bà.
- Đừng khóc, người phụ nữ của Quế gia phải là người đạp lên tất cả những người phụ nữ khác.
Lưu Cẩm Hiền ngẩng đầu nhìn bà, bỗng chốc mà ngừng khóc. Sau đó an tĩnh rất lâu, cuối cùng đã thật sự thông suốt. Bà so với những người phụ nữ khác phát hiện chồng mình bên ngoài có tình nhân không hề khóc nháo, ngược lại chỉ im lặng. Bà toàn tâm toàn ý dưỡng thai, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của người chồng mỗi đêm vắng bóng.
Cuối cùng sau bao tháng ngày cũng tới ngày lâm bồn, vậy mà ông trời đã chê trách số phận của bà chưa đủ tàn nhẫn. Lưu Cẩm Hiền khó sinh, bác sĩ nói rằng giữa mẹ và con e rằng chỉ có thể giữ lại một. Cha Quế cùng cha mẹ chồng ở ngoài phòng sinh còn đang bối rối, một ý tá từ phòng sinh đi ra.
- Chồng của sản phụ Lưu Cẩm Hiền xin theo tôi một chút, sản phụ nhất quyết muốn gặp.
Ông vội vàng theo y tá vào phòng bệnh, bà ở trên bàn mổ sắc mặt đã trắng bệnh, run rẩy vươn tay về phía cha Quế. Ông vội vàng giơ tay giữ lấy. Bà níu chặt lấy tay ông, gắng sức mà thều thào.
- Chọn con, nhất định phải chọn con.
Ánh mắt của bà chưa bao giờ mãnh liệt tới như thế, ông còn đang ngẩn người đã lại bị y tá vội vàng kéo ra ngoài. Bàn tay hai người rời ra, trên tay vẫn còn phảng phất hơi ấm.
Cuối cùng vào buổi chiều ngày hôm đó, Quế Ngọc Hải đã chào đời.
Và cũng có lẽ ông trời đã cảm động chân tình của người mẹ, cả mẹ và con đều an toàn. Chỉ là sau khi trải qua lần sinh nở cửu tử nhất sinh đó, bà sẽ mãi mãi không thể làm mẹ thêm một lần nào được nữa.
Tình yêu của bà sau đó toàn tâm toàn ý đều dành cho Quế Ngọc Hải. Cha Quế ở bên ngoài có biết bao nhiêu tình nhân, chỉ là mỗi người không được quá lâu đã người thì mất tích người thì chủ động tránh mặt. Khi được hỏi tới lại không một ai dám nói lời nào.
Lưu Cẩm Hiền ở nhà làm tròn bổn phận một người mẹ hiền dâu thảo, càng ngày càng được lòng cha mẹ chồng. Cho tới cả khi ông bà qua đời đã để lại cả một nửa gia sản đứng dưới tên bà. Cùng lúc đó cha Quế cuối cùng cũng phát hiện ra, những tình nhân của ông lần lượt biến mất đều có bàn tay của người vợ hiền mà ông và tất cả mọi người đều tưởng rằng đang an phận ở nhà nhúng vào.
Ông ngày hôm đó trở về nhà, giống như vào buổi đêm tiệc nhiều năm trước, bà mặc một bộ áo ngủ phong phanh đứng trong màn mưa phùn. Ông vội vàng buông dù bước tới, bà ngẩng đầu nhìn, chỉ là trong đáy mắt an tĩnh tới lạ thường. Đã chẳng còn ánh mắt long lanh e lệ ngày hôm đó, tình yêu trong đáy mắt đã cạn sạch rồi.
Cả hai người không nói được câu gì, bà quay người băng qua màn mưa bước vào trong nhà. Cha Quế đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng đó, bóng lưng quật cường nhưng đơn độc.
Cuối cùng ông cũng hiểu ra.
Lưu Cẩm Hiền của năm mười bảy tuổi đã mãi mãi không còn.
_______End Phiên Ngoại 3_____________
Rượu đỏ dưới ánh đèn đọng lại dưới đáy ly phản chiếu thành một màu đỏ thẫm. Quế Ngọc Hải ngồi trước bàn trầm mặc, cha Quế từ lúc nào đã châm một điếu thuốc, thả người tựa vào lưng ghế.
Hai cha con im lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn là người mở lời.
- Vậy bây giờ ba kể lại mọi chuyện cho con là với ý muốn con hàn gắn quan hệ cho ba mẹ?
Ông khẽ cười nhạt, lắc đầu.
- Không hề.
Câu trả lời khiến hắn hơi nhíu mày. Thực ra đối với cha Quế ngày hôm đó, khi mẹ Quế quay người bước qua màn mưa rời khỏi tán ô của ông, ông đã hiểu lỗi lầm của mình cả đời này sẽ không được bà ấy tha thứ, giống như một tấm gương đã vỡ có cố chấp hàn gắn thế nào cũng không thể lành lặn lại như ban đầu.
Chỉ là...
Cha Quế hơi cúi đầu.
- Cha muốn mẹ con không phải tổn thương nhiều thêm nữa.
Hắn im lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy.
- Con hiểu rồi.
Trước khi ra khỏi cửa phòng hắn dừng lại, không quay đầu.
- Có một chuyện con muốn hỏi. Ngày hôm con sinh ra ở bệnh viện, ba đã quyết định với bác sĩ chọn mẹ hay chọn con?
Ông ngồi ở trên ghế, ánh đèn màu vàng nhạt phủ xuống trên người. Ông kề đầu thuốc lên miệng hít một hơi, sau đó phả vào trong không trung một làn khói mờ ảo, đâu đó vang lại tiếng cười rất khẽ của ông.
- Ngọc Hải, xin lỗi. Ngày hôm đó ba đã không chọn con.
Hắn khẽ cười, trong lòng một tầng khó chịu được buông bỏ, hắn rảo bước đi ra khỏi phòng.
Hôm nay lại là một ngày đầu xuân mưa phùn, Quế Ngọc Hải đứng ở sau cửa kính, nhìn mẹ Quế đang lẳng lặng một mình đứng bên ngoài, mưa phùn lác đác đậu trên vai áo ẩm ướt.
Khi hắn lớn lên đã từng nghe mọi người kể về chuyện của mẹ hắn năm xưa tự tay dành được một nửa Quế gia, lại âm thầm dẹp đám tình nhân của ba như thế nào. Nhưng lại chưa một ai hiểu, cũng chẳng một ai nhắc đến bà đã từng đau đớn thế nào.
Hắn đã từng oán trách mẹ tại sao chỉ mong muốn một cuộc hôn nhân chính trị nơi hắn, mà không hề biết bà đã từng thất vọng về tình yêu, đã từng đỡ vỡ tới tan nát cõi lòng như vậy.
Hắn đã từng lớn tiếng nói con hối tiếc vì sinh ra là con của mẹ, nhưng lại chưa từng biết bà đã vì sinh ra hắn mà đặt cược cả mạng sống.
Hắn đã từng hỏi nếu mẹ quan trọng chuyện nối dõi như vậy tại sao chỉ sinh ra mình con? Mà không hề biết bà mỗi ngày mang thai hắn đều đau khổ tuyệt vọng, lại vì sinh hắn mà vĩnh viễn không thể sinh con.
Người đời nhìn bà là một người phụ nữ thông minh quật cường, lại chẳng một ai nhận ra bờ vai bà đang gồng lên giả vờ mạnh mẽ?
Quế Ngọc Hải đẩy cửa bước xông ra ngoài, từ phía sau vươn tay ôm lấy bà. Lần đầu tiên nhận ra bờ vai của mẹ mình gầy mỏng đến như thế, hắn khẽ cúi đầu nghẹn ngào bên tai bà.
- Mẹ, con xin lỗi.
Bà không quay đầu, cũng không hề đẩy ra, tùy ý để con trai ôm như vậy, nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay hắn.
Cha Quế đứng ở ban công trên tầng nhìn xuống, mưa trên trời vẫn tiếp tục rơi, vai áo cả ba người chợt ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top