Chap 74. Anh mang gánh nặng cho em
Vừa đóng máy bộ phim của Tuy Phong bên phía SM đã gửi tới vài kịch bản cho Tô Minh Châu xem thử. Hiện tại hắn cũng không có ý định sẽ nhận bộ phim nào, chỉ loanh quanh đóng quảng cáo cũng bận tối mắt tối mũi. Quốc Mỹ đã nghỉ việc rồi, quản lý mới thì chưa rành việc cho lắm.
Đêm qua ăn liên hoan đóng máy tới khuya, sáng nay lại phải dậy sớm chuẩn bị đi chụp hình quảng cáo. Hắn buổi sáng cố ngủ thêm một chút, kết quả sáng dậy đánh răng rửa mặt xong thì cũng không đủ thời gian nấu bữa sáng nữa. Bên ngoài có tiếng chuông cửa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, ai lại đến vào giờ này chứ?
Hắn thường tự mình lái xe, chắc không phải là quản lý tới. Suy nghĩ cũng không bằng tự mình ra xem, Minh Châu đứng dậy đi ra mở cửa. Kết quả người đứng sau cánh cửa làm hắn có chút kinh ngạc.
Quốc Khang cầm theo một giỏ nhỏ, thấy cửa mở ra liền ngẩng đầu, thật tự nhiên híp mắt cười.
- Chào buổi sáng.
Tô Minh Châu đứng ở trước cửa, một tay vẫn còn đặt ở trên tay nắm cửa, cả người chắn ngang lối vào. Kể từ ngày hai người bọn họ chia tay anh cũng không tới đây nữa.
- Anh vào được không?
Quốc Khang cuối cùng vẫn là người mở lời trước phá vỡ không gian kì lạ này. Chỉ là trái với thái độ vui vẻ của anh, hắn lại cau mày.
- Anh tới đây làm gì vậy?
Quốc Khang thu lại nụ cười, trở nên trầm lắng một chút, mi mắt rũ xuống nhìn xuống ngực áo hắn.
- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mang cho em ít đồ ăn sáng.
Tô Minh Châu dường như muốn đóng cửa lại, lạnh nhạt nói.
- Không cần đâu.
Nhìn cánh cửa trước mắt sắp đóng lại, anh không suy nghĩ nhiều vươn tay ra.
- Chờ một chút.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn sập cửa vào tay anh. Nghe tiếng anh kêu lên một tiếng vì đau, Tô Minh Châu vội vàng kéo cửa ra, lại theo bản năng cầm lấy bàn tay người kia hoảng hốt đưa lên xem.
- Anh làm gì vậy?
Hắn quát lên một tiếng, giọng điệu nghe thật hung dữ nhưng ánh mắt lại lo lắng dán vào những ngón tay sưng đỏ của anh. Một giây sau mang lên miệng, dịu dàng thổi.
- Đau không?
Quốc Khang ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, khe khẽ lắc đầu. Tô Minh Châu thở dài đưa anh vào trong nhà, lại vào phòng mang băng cá nhân cẩn thận băng lại. Bất giác nghĩ về ngày hôm đó trên băng đá ở ven đường người đàn ông vụng về cầm tuýt thuốc thoa lên mặt anh so với người đàn ông này đã khác rất nhiều. Cũng vì anh sống khá buông thả với những vết thương của bản thân, mà hắn thời gian qua đã học được bản tính dịu dàng chăm sóc người khác.
Băng bó lại xong, mang hộp cứu thương cất vào trong phòng. Tới lúc đi ra đã nhìn thấy anh bày đồ ăn trong giỏ ra bàn. Cũng chỉ là đồ ăn nhẹ buổi sáng thôi. Hắn đứng ở cửa phòng nhìn anh bày đồ ra, cũng không đành lòng từ chối. Đành đi tới kéo ghế ngồi xuống.
- Được rồi, mau ăn đi, ăn nhanh tôi còn phải đi làm.
Quốc Khang gật đầu ngồi xuống đối diện. Anh không đụng đũa, chỉ là ngồi trước mặt hắn, im lặng nhìn hắn cúi đầu ăn bữa sáng.
Giống như đã khát khao rất nhiều, tới lúc hắn ở trước mắt liền tham lam nhìn kỹ hơn một chút, càng nhìn lại càng không dứt ra được. Tô Minh Châu ban đầu vờ như không để ý, cuối cùng cũng phải ngẩng đầu.
- Anh tại sao không ăn?
Quốc Khang lúc này mới ậm ờ, mỉm cười gật đầu bắt đầu cầm đũa. Hắn thích ăn trứng ráng vào buổi sáng, anh vươn tay gắp một miếng vào trong bát của hắn.
Tới lúc ăn xong anh mang bát đi rửa, đứng lên hông va vào cạnh bàn đau điếng. Hắn liếc mắt nhìn nhưng lại không nói gì đi lên lầu lấy áo khoác và điện thoại. Lại không biết làm gì lâu như vậy, tới lúc đi xuống anh cũng đã rửa bát xong.
Tô Minh Châu tay cầm áo khoác, hơi nghiêng đầu về phía anh, chỉ là ánh mắt không dám nhìn thẳng, đành lảng sang hướng khác.
- Tôi phải đi làm rồi.
Quốc Khang ừ một tiếng, lau tay vào tạp dề bên hông. Sau đó đi tới bình nước rót một ly nước mang tới trước mặt hắn. Hai người đứng đối diện, Quốc Khang nâng tay, một tay cầm ly nước, tay kia mở ra trước mặt hắn.
- Em quên uống thuốc này.
Anh nói một câu cũng là lúc hắn mở mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay đang mở ra trước mắt mình, chính là lọ thuốc của hắn.
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Quốc Khang, anh đang nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước cuối cùng trào ra thành một giọt nước lăn dài trên má. Anh không xúc động, không nghẹn ngào, chỉ là hai bàn tay không kìm được mà run lên, giống như tâm can đã chết lặng.
Thời gian giống như hoàn toàn ngừng lại, đau đớn ngưng đọng trong không gian. Anh biết chuyện rồi, nhìn anh không kìm được mà quỳ sụp xuống sàn bật khóc, hắn nghẹn ngào ôm lấy anh vào lòng.
Ở trong khoảnh khắc này, không thể chối bỏ, không thể thanh minh, cũng không thể tiếp tục lừa dối. Giữa những hỗn loạn chỉ biết ôm chặt lấy anh vào lòng. Quốc Khang khóc lớn hơn, lòng anh như xé ra thành từng mảnh. Ôm chặt lấy tấm lưng rộng to lớn của anh, nước mắt thấm cả vào sơ mi trước ngực áo.
- Tại sao vậy hả Tô Minh Châu? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với chúng ta đến như thế?
Nếu là khó khăn nào đó cả hai đều có thể nỗ lực vượt qua, nhưng nếu là số trời định đoạt có cố gắng cách nào cũng chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. Hắn đã biết trước nếu anh biết chuyện sẽ đau đớn như vậy, nhưng lại không thể mang kí ức này của anh mà vùi lấp đi. Chỉ có thể dùng vòng tay này ôm chặt lấy anh vào lòng.
- Quốc Khang, xin lỗi...
Nhưng lỗi này, đâu phải do ai gây ra. Anh khóc ngày càng lợi hại, tiếng khóc cứ như vậy mà triền miên.
.
Văn Toàn cũng đã tháo bột được hơn một tuần rồi, hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Chỉ là cậu ấy tâm tình không vui vẻ, cả ngày đều ở trong nhà. Cứ như vậy tâm trạng sẽ ngày càng u uất, Quế Ngọc Hải buổi tối hôm đó cố tình tan làm sớm trở về nhà.
- Chúng ta ra ngoài ăn tối đi.
Cậu ngẩng đầu khỏi cuốn tạp chí, nhìn hắn tuỳ ý đáp lại.
- Ăn ở nhà cũng được, ra ngoài phiền phức.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, níu lấy tay áo cậu khẽ lay lay.
- Nhưng anh muốn ăn thịt nướng.
Quế Ngọc Hải đã từng coi thường món thịt nướng bình dân, nay tự nhiên lại có nhã hứng như vậy. Chỉ là nhìn vẻ mặt tội nghiệp của người nọ đang tựa vào cánh tay mình năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng sau một hồi cậu cũng đồng ý.
Còn nhớ hồi đó cậu bởi vì trả ơn hắn đã mời hắn tới một quán thịt nướng bình dân, tự tay nướng thịt cho hắn. Vẫn là quán cũ ngày xưa, chỉ là đổi lại người nướng thịt hôm nay không còn là cậu nữa.
Cánh tay vàng ngọc của hắn lái xe đua, ôm mỹ nữ, ký văn bản hợp đồng nghe sao cũng được. Nhưng cánh tay này hiện tại đang tất bật nướng thịt trên vỉ, nghe được chuyện như vậy có đánh chết Phạm Tiến Đạt cũng không tin.
Văn Toàn nhìn Ngọc Hải đổ mồ hôi vụng về nướng thịt, bất giác mỉm cười. Người ta nói người đàn ông khi yêu, sẽ vì người mình yêu mà làm tất cả mọi thứ. Quế Ngọc Hải không màng địa vị cao sang, càng không theo bất kỳ kiêng kỵ gì hết. Bất kể cậu ở tầng lớp nào, hắn đều có thể vì cậu mà vùi mình vào trong thế giới tầm thường của cậu.
Miếng thịt đầu tiên hắn cuộn lại, chấm nước chấm đưa tới miệng cậu, cậu mỉm cười cắn lấy.
- Ăn nhiều một chút, em có mập mạp hay tròn lăn anh cũng không chê em.
Cậu liếc hắn.
- Nói câu này anh không sợ sẽ hối hận sao?
Hắn không mảy may nói.
- Anh có bán nhà cũng vẫn đủ mua đồ ăn cho em.
Văn Toàn chỉ biết cười. Phục vụ mang thêm vài món nữa bày ra, Quế Ngọc Hải cầm đũa tỉ mỉ gắp bỏ mấy cọng hành ra khỏi đĩa xào, sau đó đẩy tới trước mặt cậu.
Nhìn những cọng hành được gắp ra trên tờ giấy ăn, lại ngẩng đầu nhìn hắn đang xắn tay áo tiếp tục nướng thịt. Lòng cậu chẳng hiểu sao lại chùng xuống.
Hắn không nói ra cũng không đả động gì tới nhưng cậu biết, hắn vì bận tâm cậu cả tháng nay phiền lòng mà tìm cách giúp cậu vui vẻ. Hắn cả ngày đi làm, về tới nhà lại tìm cách bày trò làm cậu vui, đến cả cọng hành trong đĩa cũng giúp cậu loại bỏ.
Quế Ngọc Hải anh có phải là siêu nhân hay không, lại có thể từng chút một tỉ mỉ chăm sóc cuộc sống của em cẩn thận tới như vậy. Bất giác cảm thấy bản thân cậu thật là một gánh nặng, nặng nề, không những chẳng giúp gì được cho hắn lại còn khiến hắn mỗi ngày vì cậu lo toan đủ thứ.
Cả hai người ăn xong trở về, trên đường bỗng nhiên xe bị hỏng. Hắn gọi điện cho trung tâm bảo dưỡng tới nơi, hai người đứng ở vỉa hè tính đón taxi trở về. Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu nói.
- Hay là chúng ta đi bộ về đi.
Hắn nhíu mày.
- Gọi taxi được rồi.
Cậu nắm lấy ống tay áo hắn, khe khẽ đung đưa.
- Đi bộ có một đoạn thôi, hóng gió chút cũng tốt.
Ánh đèn đường dịu dàng hắt xuống, phủ lên đôi mắt sáng lấp lánh của cậu. Hắn thấy lòng mình mềm mại hẳn, bất đắc dĩ mỉm cười gõ vào trán cậu.
- Được rồi, chiều em.
Hai người song song đi cạnh nhau, bóng đổ thành hai vệt dài trên đường. Tính ra kể từ lúc quen nhau, đây lại là lần đầu tiên hai người cùng nhau dạo bộ.
Đế giày chà vào lòng đường từng tiếng lộp cộp, hoà lẫn vào âm thanh của xe cộ trên đường. Gió mùa đông lành lạnh thanh mát phả vào gò má, cậu vô thức rụt đầu lại.
Quế Ngọc Hải cúi đầu nhìn cậu đang thu mình lại, thở dài một tiếng bước tới trước một bước ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.
- Em lên đi.
Nhìn tấm lưng hắn ở trước mặt, cậu xấu hổ vội lùi lại.
- Không cần, em đi được.
Quế Ngọc Hải dường như không thèm để tâm, bộ dạng sống chết cũng không đứng dậy cương quyết nói.
- Nói em lên thì mau lên đi.
Cậu chần chừ nhìn, cuối cùng sau một hồi cũng chậm chạp trèo lên. Hắn cõng cậu đứng dậy, hai chân mất thăng bằng, cậu vội vàng choàng tay ôm lấy cổ hắn. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào cần cổ, hắn mỉm cười ngẩng đầu bước đi.
Từng bước từng bước đi trên những ô gạch, hoá ra cảm giác này thật sự tốt đến như vậy. So với cảm giác bất an, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, sợ cậu lo nghĩ vẩn vơ, sợ cậu bị cướp đi mất. Thì, cảm giác mang cậu ở trên lưng lại an toàn hơn bao giờ hết.
- Anh biết, em vì chuyện của cha, cũng vì chuyện của chúng ta mà buồn lòng thật nhiều.
Ngọc Hải bất chợt mở lời, thanh âm trầm thấp đầy từ tính vỗ về cậu.
- Nhưng, Toàn à. Bất kể khi nào em cảm thấy buồn phiền mệt mỏi, cảm thấy khó khăn tới không chịu được, hãy đẩy nó sang cho anh mang, anh sẽ mang hết tất cả.
Văn Toàn ôm lấy cổ hắn cúi đầu một chút, má cọ vào tóc mai hắn.
- Anh đâu phải là siêu nhân, lo lắng cho em nhiều như vậy làm sao mà chịu được.
Hắn khẽ cười.
- Trong cả cuộc đời của anh, dành được trái tim của em là điều khó khăn nhất anh cũng đã làm được, thì tất cả mọi khó khăn chẳng còn nghĩa lý gì. Toàn à, chỉ cần là vì em, mọi việc anh làm đều không thấy mệt mỏi.
Văn Toàn thấy sống mũi mình cay cay, ở trên lưng của hắn từng nhịp chân của hắn vẫn đều đặn nhưng cực kỳ vững chắc, cực kỳ an toàn.
- Tại sao anh... lại tốt với em như vậy?
Quế Ngọc Hải không quay đầu, gió lạnh hong khô gò má, vương vấn nụ cười nơi khoé môi.
- Chẳng vì gì cả, vì anh yêu em thôi.
Cậu im lặng, cả hai cùng im lặng. Bước chân từng nhịp đều đặn trên nền đá, bóng đổ thành một vệt dài trên mặt đường.
Quế Ngọc Hải đã từng là một kẻ ngạo mạn kiêu căng, chỉ vì một Nguyễn Văn Toàn mà thay đổi tất cả. Ở ngoài kia dù nham hiểm tính toán với bất kỳ ai, trước mặt cậu vẫn ôn nhu dịu dàng.
.
Ánh đèn sân khấu lúc nào cũng rực rỡ, tiếng khán giả ồn ào, tiếng la hét phấn khích khi thần tượng xuất hiện. Quốc Khang còn nhớ lần đầu tiên bước lên sân khấu đã run rẩy tới thế nào, cảm giác như ngay cả cơ thể đều lâng lâng không có trọng lực vậy.
So với những ngày tháng đầu tiên đó bước chân hiện tại của anh đã bình thản hơn nhiều, nhẹ nhàng và thanh thản. Cũng như tiếng ồn ào ngoài kia, cũng đã không còn mãnh liệt như ngày đầu nữa.
Ánh đèn sân khấu phủ lên mi mắt, Quốc Khang nhìn hàng người bên dưới, đưa mắt quan sát thật lâu, cuối cùng nhìn thấy nơi ánh đèn sân khấu chiếu vào nhàn nhạt, Tô Minh Châu đội một chiếc mũ lưỡi trai, đứng lẫn trong đám đông ồn ào. Hắn ngẩng đầu, nhận ra anh đã thấy anh, ánh mắt hai người chạm một, bất giác mỉm cười.
Quốc Khang vì nụ cười của hắn mà vô thức cười theo. Anh nắm chặt micro trong tay, lòng buông lỏng xuống nhẹ nhàng, tiếng đám đông bên dưới cũng dần lắng xuống.
- Hôm nay sẽ là đêm diễn cuối cùng...
Tiếng ồn ào bên dưới trầm xuống, mọi người nhìn nhau hoang mang.
- Đối với mọi người và tôi, thời gian có lẽ là rất dài. Nhưng đối với một người cực kỳ quan trọng của tôi, thời gian đã không còn nhiều nữa. Ước mơ của tôi, theo đuổi thời gian qua là đủ rồi. Tôi muốn dùng hết tất cả thời gian còn lại, toàn tâm toàn ý bên cạnh người mà tôi yêu.
Tiếng người bên dưới ồn ào, càng thêm hoang mang. Quốc Khang chậm chạp nhắm mắt lại, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, anh cũng theo đó mà cất tiếng hát.
Đừng suy nghĩ điều gì nữa.
Cũng đừng nói ra lời gì nữa, chỉ cần mỉm cười với anh là đủ rồi.
Anh vẫn chưa thể tin được, tất cả những gì anh thấy đều chỉ là giấc mơ.
Xin đừng tan biến đi,
Điều này là sự thật đấy ư? Là sự thật đấy sao?
Em, chính là em.
Em quá đỗi xinh đẹp nên tôi đâm lo sợ. Là dối lừa thôi phải không?
Không phải là sự thật đâu?
Em, chính em, là em đó.
Em sẽ mãi luôn bên cạnh tôi đúng không?
Em hứa với tôi đi?
Tôi sợ khi tôi buông tay em ra em sẽ biến mất như tro bụi.
Tôi sợ, tôi hoang mang
Xin thời gian đừng trôi nữa, lỡ như giây phút này có thể trôi qua.
Tôi sợ mọi thứ cứ thế biến mất như cát bụi.
Tôi có đánh mất hình bóng của em không?
Tôi đang thật sự rất lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top