Chap 73. Sự thật

Ngày đưa tang không ngờ là một ngày tuyết lớn, cha Nguyễn khi còn sống vay nợ rất nhiều, họ hàng và bạn bè lâu nay đã tránh xa, khi mất đi người đưa tiễn chẳng được mấy người. Văn Toàn ngồi ở bên cạnh mộ phần thật lâu, người đưa tang tới vỗ vai an ủi cậu vài câu rồi cũng ra về.

Ngọc Hải đứng che ô cho cậu thật lâu, tuyết phủ một tầng trên vai áo. Hồ Tuy Phong và vài người trong đoàn làm phim có đến, phần lớn đã ra về, chỉ còn lại vài người thân quen ở . Ngọc Hải cũng thay mặt Văn Toàn nói với họ vài lời, sau cùng mọi người đều đã ra về cả.

Nền tuyết dưới chân lạnh lẽo, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ tiếng nói với cậu.

- Chúng ta cũng về thôi.

Cậu không khóc, cậu chỉ là thần người ngồi ở đó thật lâu, nhìn ảnh của người đàn ông trên bia mộ.

- Anh nói xem, ông ấy cả một đời không thương em, đến cuối cùng lại chết vì em.

Cậu vốn dĩ không hiểu tại sao cha Nguyễn lại ngồi ở trên chiếc xe đó, nhưng khoảnh khắc khi chiếc xe gần như muốn nghiền nát cậu, ông ấy đã xông tới bẻ lái đi.

Quế Ngọc Hải mím môi, vươn tay ôm lấy bờ vai lạnh lẽo của cậu.

- Ông ấy chưa từng nói ra, cũng chưa từng thể hiện, nhưng thật lòng vẫn thương em.

Văn Toàn im lặng không nói gì, gục đầu vào ngực hắn. Hắn tuỳ ý ôm lấy cậu mang vào trong xe, thẳng đến khi về tới nhà cậu cũng không nói gì cả.

Suy cho cùng đi chăng nữa, có lẽ nhà mới thật sự là nơi an toàn. Chờ tới khi cậu ngủ rồi hắn mới cẩn thận dém chăn cho cậu rồi đi ra khỏi phòng. Cùng lúc Phạm Tiến Đạt gọi điện thoại tới.

- Thế nào rồi?

Hắn là người nóng lòng hỏi trước, anh thở dài.

- Mọi chuyện đúng như cậu nghĩ.

Vốn dĩ là hai người ngồi ở trên xe, vụ tai nạn xảy ra nghiêm trọng, tuy rằng có túi khí nhưng cả hai người đều bị thương nặng. Cha Nguyễn bởi vì đã có tuổi, sức khoẻ lại yếu ớt không qua khỏi, người kia được đưa đi cấp cứu cuối cùng cũng giữ được tính mạng.

Nghe qua vụ tai nạn này dường như không phải vô ý, vốn dĩ xe hơi tại sao tự ý đi vào khuân viên bệnh viện, hơn nữa nghe cậu mơ hồ nói lại dường như ban đầu chiếc xe đó có ý nhắm vào cậu.

Quế Ngọc Hải trước tiên cho người trông coi người kia, đợi tới khi hắn tỉnh lại để Tiến Đạt tra hỏi. Kết quả đúng như hắn đã nghi ngờ, người đứng đằng sau chỉ thị là mẹ Quế.

- Còn có...

Phạm Tiến Đạt sau khi nói chuyện sơ qua về những gì tên kia khai ra, lại thở dài mà nói với hắn.

- Tên kia cũng khai ra cả chuyện mẹ cậu dùng ma tuý ép buộc cha Nguyễn tìm cách đưa được Văn Toàn ra ngoài.

Cả hai im lặng thật lâu. Mẹ Quế là kiểu người trước nay một khi đã không thích ai sẽ tìm mọi cách loại bỏ. Ban đầu là mua chuộc, sau đó là uy hiếp, cuối cùng chính là cưỡng chế. Đưa tiền, làm cậu bị thương, lần này có lẽ bà chính là muốn mạng sống của cậu.

Rồi cái chết của cha Nguyễn, hắn  phải làm sao để giải thích với cậu, dù sao mẹ hắn cũng là người gián tiếp gây ra chuyện này.

Quế Ngọc Hải thở dài, mệt mỏi tới chẳng buồn suy nghĩ nữa, tựa lưng ra sau tường nói với Tiến Đạt.

- Được rồi, chuyện này tôi sẽ lo liệu.

Anh bất chợt nhớ ra một chuyện.

- Còn cả, giám đốc của tập đoàn AZ.

Hắn bất chợt nhớ tới người đàn ông hôm đó ở trước cửa BT bám lấy hắn cầu xin cứu mạng.

- Có chuyện gì?

Anh trả lời.

- Cũng không có gì, chỉ là chiều hôm qua ông ta đã tự sát.

Hắn nhíu mày.

- Tại sao vậy?

Anh nói.

- Vay nợ quá nhiều, công ty phá sản không trả nổi.

Lần trước bởi vì AZ năm lần bảy lượt cướp hợp đồng của BT, Quế Ngọc Hải kêu anh xử lý. Bữa đó vốn là cho người đưa vào một lô hàng cấm, thành công khiến cho AZ thân bại danh liệt, còn bị kiện ngược lại khiến cho giám đốc công ty AZ khốn đốn. Sau đó ít lâu AZ hoàn toàn sụp đổ, cũng không ngờ ông ta vay nợ nhiều tới như vậy, càng không ngờ người này quẫn trí tìm tới cái chết.

Thương trường vốn là chiến trường, chẳng có chỗ đứng cho thứ gọi là tình thương. Quế Ngọc Hải vẫn biết như vậy, chỉ là thông cảm một chút hỏi.

- Người nhà ông ta thế nào?

Anh nói.

- Vợ đã mất từ lâu, ông ta chỉ có một đứa con trai đang học đại học.

Hắn gật đầu ra chiều đã hiểu.

- Tìm cách âm thầm hỗ trợ cho cậu ta, đừng để cậu ta lâm vào cảnh nguy khó.

Hai người trao đổi thêm vài câu, cuối cùng cũng kết thúc cuộc điện thoại. Hắn thả người trượt theo bức tường của dãy hành lang, chẳng màng nền đá lạnh lẽo dưới chân mà ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn thật sự, thật sự đã kiệt sức rồi.

.

Buổi trưa ngày hôm sau mẹ Quế nhận được một bưu phẩm của Quế Ngọc Hải, bà sai quản gia mang bọc giấy mở ra. Kết quả sau bọc giấy làm quản gia hốt hoảng, là một con dao bạc cùng một lá thư. Không nghĩ tới hắn có thể điên cuồng như vậy, bà ngồi ở trên ghế, không nhìn về mặt bối rối của quản gia đang đứng ở bên cạnh, nhấc tay cầm lấy lá thư.

Trên đó vỏn vẹn viết một dòng.

"Bắt đầu kể từ bây giờ, mỗi một vết thương mẹ gây ra trên người của Văn Toàn, con sẽ làm tương tự với chính mình".

Quế phu nhân thần người dựa ra sau ghế, bàn tay cầm lá thư buông hờ ở trên đùi. Bỗng nhiên lại cười nhạt.

Quế Ngọc Hải không phản đòn, nhưng sự cam chịu này đối với người mẹ như bà mới là đòn chí mạng.

.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, một vài biến cố của người này sẽ chẳng làm chậm lại nhịp sống của người khác. Cuối cùng sau mấy tháng trời bộ phim cũng được đóng máy. Ngày kết thúc tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, Quốc Khang nhân lúc mọi người ở phía bên ngoài vui vẻ uống rượu nướng thịt, trốn ra sau gọi điện cho Văn Toàn.

Sau sự ra đi của cha Nguyễn, cậu đều im lặng ở trong nhà, mà Ngọc Hải cũng mang cậu bảo hộ cẩn thận. Mỗi lần gọi điện tới cậu đều nói chuyện rất ít, anh cũng không hỏi han quá nhiều, có lẽ để cậu tĩnh tâm một thời gian sẽ tốt hơn. Hôm nay đoàn làm phim tổ chức buổi liên hoan đóng máy, Văn Toàn không tới được Quốc Khang cũng gọi điện cho cậu hỏi thăm một chút.

Cũng chỉ là chuyện trò vài ba câu, lại loanh quanh đứng ở ngoài trời lạnh. Vẫn là thói quen vừa nghe điện thoại vừa nhìn dưới chân, đi đi lại lại. Tô Minh Châu đứng cách đó một khoảng, ánh đèn không vươn tới bờ vai, nhìn anh một mình đứng ngoài trời lạnh, vừa giận dữ vừa bất lực. Nếu là trước kia, đã có thể bước tới vừa cưng chiều vừa tức giận khoác áo thêm cho anh, sau đó chờ anh nói chuyện xong mà trách mắng. Anh lúc đó cũng sẽ nhìn hắn mà cười, nịnh nọt một vài câu.

Yêu thương mới chỉ như hôm qua, ấm áp đó cứ ngỡ ở trong lòng bàn tay vậy, phút chốc đã thật xa vời. Lý Bùi Thiên Trà bước tới cạnh hắn, bờ vai song song. Cô nhìn anh vẫn không hay biết gì đang đứng nói chuyện ở phía trước.

- Người anh yêu thật sự là anh ấy.

Tô Minh Châu cúi đầu nhìn cô, không chối bỏ, không thừa nhận. Cô khẽ cười nhạt.

- Tuy là em không hiểu vì lý do gì anh làm như vậy, nhưng làm một hình nhân thay thế chẳng vui vẻ chút nào.

Hắn áy náy trong lòng, hắn tiếp cận Thiên Trà cũng chỉ là để anh từ bỏ hắn, chỉ là trong lúc nhất thời đã đang tâm không để ý tới cảm nhận của cô.

- Xin lỗi...

Một lời xin lỗi, có ích sao? Thiên Trà cười càng thêm đậm, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Em thừa nhận em có cảm tình với anh, nhưng không phải tình cảm. Quan sát anh đối với Quốc Khang một thời gian em lại càng nhận ra, thứ tình cảm này của em đối với anh vốn dĩ không nên bắt đầu.

Lý Bùi Thiên Trà bỗng nhiên lại cảm thấy thật nực cười, người nhìn rõ tình cảm của anh và hắn không phải bản thân hai người bọn họ mà lại chính là cô. Chẳng dễ chịu gì khi người ta lấy mình ra làm cái cớ để đối xử tình cảm với người khác, nhưng tức giận thì có ích gì. Cô cảm thấy so với nỗi tức giận của mình, nhìn sự đau khổ bất lực của hắn còn đáng thương hơn.

Thôi thì, bỏ đi vậy.

- Không cần phải cảm thấy có lỗi, em không trách anh.

Cô mỉm cười, quay đầu bước vào bên trong. Tô Minh Châu quay đầu nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ mềm yếu của cô, ở trong nụ cười vừa nãy của cô, vẫn còn vương lại một chút đắng.

Mọi người tụ tập ăn tiệc vui vẻ, phút chốc mà cũng đã gần nửa đêm. Cánh đàn ông gần như ai cũng say mèm, Hồ Tuy Phong đích thân gọi taxi cho từng người, dặn dò cẩn thận. Sau cùng trong đoàn cũng chỉ còn lại vài người.

Một nhân viên hoá trang ở bên trong chạy ra, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác dài nhìn Tuy Phong hỏi.

- Anh có thấy Tô Minh Châu ở đâu không?

Anh quay đầu nhìn cô, khẽ liếc nhìn chiếc áo khoác.

- Cậu ta mới về rồi.

Nhân viên kia thở dài.

- Tô Minh Châu để quên áo khoác ở bên trong, tôi tìm một lượt đều không thấy.

Tuy Phong nhìn nhìn chiếc áo khoác, lại suy tư thêm vài giây, sau đó bỗng đưa tay ra cầm lấy.

- Được rồi, để tôi mang trả cậu ta cho, chị về trước đi.

Người kia nghe vậy mừng rỡ mang áo khoác đưa cho anh, vui vẻ cười cười.

- Cám ơn cậu, vậy tôi về trước.

Anh gật đầu nói không có gì, nhìn nhân viên kia đi vào trong thu dọn đồ đạc rồi mới quay đầu, cầm áo khoác đi về phía ngoài đường lớn. Quốc Khang cùng vài người đứng ở đó chờ xe về.

- Này.

Hồ Tuy Phong mang áo khoác đưa ra trước mặt anh, anh cúi đầu nhìn áo khoác kia, không hiểu chuyện gì ngạc nhiên nói.

- Không phải của tôi.

Tuy Phong vẫn không thu lại tay, nhìn anh bình tĩnh nói.

- Là của Tô Minh Châu.

Ba chữ Tô Minh Châu bỗng nhiên vang lên, dường như là một điều rất hiển nhiên vậy, nhưng lại cắn xé trong lòng. Quốc Khang nhìn áo khoác kia, mím môi hỏi.

- Tại sao lại đưa cho tôi?

Tuy Phong nói.

- Anh mang trả cho Tô Minh Châu giúp tôi được không?

Anh khẽ cười.

- Cậu có thể nhờ người khác mà, vốn dĩ chuyện giữa tôi và Minh Châu tôi biết không phải cậu hoàn toàn không biết gì.

Tuy Phong giống như là không thèm nghe, hay nghe mà cố tỏ ra không hiểu, mang áo khoác kia trực tiếp đẩy vào tay anh.

- Nhất định là anh, biết đâu anh đã bỏ lỡ điều gì.

Hồ Tuy Phong nói lấp lửng một câu không nghe ra hàm ý, sau đó quay người bước vào trong phía gara.

Tô Minh Châu chia tay anh lại liền có Lý Bùi Thiên Trà cặp kè bên cạnh. Tuy rằng mối quan hệ của bọn họ chưa từng được công khai, nhưng nhìn qua cũng có thể dễ dàng đoán được. Hiện tại hai người bọn họ ngoài những cảnh quay chung đều không hề chạm mặt, những sự ân cần quan tâm của hắn đối với anh cũng theo đó mà không còn nữa.

Chỉ là, đôi lúc một vài khoảnh khắc thoáng qua, trong lúc vô ý ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt của hắn thất thần trộm nhìn anh đang lơ đễnh làm gì đó. Cái loại ánh mắt chẳng một diễn xuất nào có thể lột tả được, vừa tiếc nuối, vừa bi thương.

Bước tới mở cửa xe ngồi vào bên trong, Tuy Phong bỗng nhiên lại thấy thật nực cười. Chuyện tình cảm của người khác có thể nhìn thấu rất rõ, chuyện tình cảm của chính mình lại luôn mơ mơ hồ hồ.

Quốc Mỹ đã đi Pháp được hai tháng rồi, vậy mà trong vô thức vẫn có những lần vô tình gọi tên cậu ấy mua coffee, lấy giúp đồ đạc. Để rồi sau những thời khắc lỡ lời ấy, lại phải ngại ngùng tránh né những ánh nhìn của nhân viên xung quanh.

Quốc Mỹ xưa nay như một loại dây leo luôn bám bên mình Tuy Phong, lúc nào cũng nghĩ thật phiền hà. Để một ngày dây leo kia biến mất, bản thân mình lại hụt hẫng khó tả.

Rốt cuộc tình cảm của anh đối với cậu là gì, bản thân luôn mơ mơ hồ hồ không hiểu. Chỉ biết rằng một vài lần nhớ đến cậu ấy, lồng ngực đè nén tới khó chịu. Anh thở dài khởi động xe, thẳng một đường chạy ra ngoài đường lớn.

Người trong đoàn làm phim đã ra về gần hết, Quốc Khang đứng chờ một chút quản lý cũng lái xe từ trong gara ra. Mở cửa xe bước vào, anh mang áo khoác của hắn đặt lên đùi. Áo khoác phủ lên người ấm áp, còn thoang thoảng lưu lại mùi hương của hắn. Bỗng nhiên lại suy nghĩ mà thở dài, những lời Tuy Phong vừa rồi nói rốt cuộc là mang theo hàm ý gì.

Đi được nửa đoạn đường, quản lý nhìn thấy anh từ lúc lên xe đều không nói, trước sau tựa đầu vào kính cửa suy tư nhìn ra ngoài. Liền liếc mắt nhìn lân la gợi chuyện.

- Xem cậu có vẻ mệt mỏi?

Quốc Khang ngẩng đầu quay qua, bị câu hỏi của anh ta kéo về thực tại. Định thần lại một chút mỉm cười.

- Cũng không có gì, lịch trình ngày mai thế nào?

Quản lý một bên lái xe một bên trả lời.

- Buổi sáng không có lịch trình gì cả, buổi chiều chụp quảng cáo cho CeCi.

Anh ậm ừ, hai ba năm trở lại đây lịch trình đã không còn dày đặc như lúc trước nữa, cảm thấy bản thân có thể lười biếng được rồi. Cũng càng hay cho quản lý của anh, nghe đâu bố anh ta dạo này bệnh nặng.

- Tình hình sức khoẻ bác trai thế nào?

Người quản lý thở dài, buồn phiền lắc lắc đầu.

- Còn có thể hy vọng gì nữa, ung thư đã là giai đoạn cuối rồi.

Cậu vội an ủi.

- Anh đừng tuyệt vọng, quan trọng là phải lạc quan lên.

Người quản lý xã giao cười gật đầu. Anh cũng không nói gì thêm nữa, cũng chỉ là an ủi đôi ba câu, mang án tử trên người rồi còn có thể hy vọng gì nữa. Bất giác nghĩ, đời người sao mà ngắn ngủi đến như vậy.

Thoáng chốc mà đã tới khu nhà của anh, quản lý dừng xe lại. Anh chào anh ta, sau đó tự mở cửa bước xuống.

Đi được vài bước người kia vội gọi lại.

- Quốc Khang.

Anh quay đầu lại, thấy người quản lý đang lúi húi ở dưới sàn xe vị trí ghế ngồi của anh vừa rồi.

- Cái này của cậu phải không?

Anh ta ngẩng đầu giơ lên một lọ thuốc, anh nhíu mày nhìn, lại đi lại gần hơn nhìn cho rõ rồi mới lắc đầu.

- Không.

Người quản lý chần chừ, lại lẩm bẩm trong miệng.

- Lạ thật, xe tôi ngoài cậu ra đâu có ai ngồi.

Quốc Khang nghĩ nghĩ một chút, lại nhớ ra áo khoác trên tay mình.

- A, có thể là rơi từ túi áo khoác ra.

Quản lý vươn tay tính đưa cho anh. Sau đó lại dừng lại, nhìn kỹ nhãn thuốc.

- Khoan đã, loại thuốc này... Rất giống thuốc của ba tôi.

Quốc Khang có chút hoang mang, đi lại gần cửa xe.

- Anh nói sao?

Người quản lý kia chăm chú quan sát lọ thuốc, xoay qua lại sau đó khẳng định.

- Đúng là cùng loại với thuốc của ba tôi.

Nhãn thuốc là một loại thuốc của nước ngoài, Quốc Khang tìm tới hiệu thuốc ở gần đó, hỏi thăm một chút.

- Cho hỏi, loại thuốc này dùng để chữa trị bệnh gì vậy?

Nhân viên y dược nhìn nhìn lọ thuốc trên tay anh, lại ngước mắt nhìn anh.

- Là thuốc hỗ trợ điều trị ung thư phổi.

Nghe như nổ đùng đoàng một tiếng bên tai, anh sững sờ.

- Cái gì?

Cũng không phải là khách tới mua thuốc, nhân viên kia ngán ngẩm quay đầu đi, anh lại vội vàng vươn tay qua quầy thuốc níu tay áo cô gái lại.

- Xin làm ơn hãy nhìn lại giúp tôi, có phải là nhầm lẫn gì rồi không? Sao có thể là thuốc hỗ trợ ung thư được?

Nhân viên kia bị níu lấy có chút bực mình mà cau có, giật tay áo ra khỏi bàn tay của anh.

- Vị khách này, ở đây chúng tôi bán thuốc, anh không mua thì thôi, còn tên thuốc nếu như anh không tin tưởng xin hãy tìm tới nơi khác hỏi.

Cô gái nói xong bỏ vào bên trong, để lại Quốc Khang vẫn còn đang thẫn thờ. Cuối cùng đi hết cả những quầy thuốc ở dãy phố đó hỏi han, kết quả nhận được lại chỉ có một.

Quốc Khang lảo đảo đi ở trên đường, đêm đã về khuya muộn, lòng đường vắng tanh. Anh ở trên vỉa hè lảo đảo ngã xuống, ngoài trời gió se lạnh thổi tới trên người, nước mắt bất giác tuôn ra, anh ôm gối bật khóc.

Trước kia Tô Minh Châu nói lời chia tay, anh trăm ngàn lần thêu dệt nên hàng ngàn lí do biện minh cho sự phản bội của hắn. Cho tới hôm nay tự mình biết được sự thật, anh lại ước gì hắn thực sự phản bội mình.

Tuyết trên trời một đợt bắt đầu rơi, Quốc Khang ngẩng đầu nhìn trời cao thăm thẳm, đau đớn gào lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top