Chap 71. Hãm hại
Nếu trong lòng mang một chấp niệm, cả đời này vĩnh viễn mù quáng u mê.
Tuy Phong căn bản chấp niệm trong lòng quá lớn, anh đứng dậy khỏi ghế sofa, tuyệt tình quay người.
- Cậu sang Pháp đi, hãy cố gắng thật tốt lo cho tương lai của cậu.
Quốc Mỹ nhìn anh quay người bước vào trong phòng, bóng lưng mờ nhạt dần biến mất. Bỗng dưng lại muốn cười tự giễu chính mình, rốt cuộc bao năm qua cậu đuổi theo người đàn ông này, đổi lại vẫn chỉ là bóng lưng lạnh lùng của người đó.
.
Căn phòng dưới tầng hầm ẩm thấp, phảng phất trong không gian vẫn còn mùi khói thuốc thoang thoảng. Quế phu nhân một thân cao quý ngồi ở trên ghế, so với mùi khói này có chút khó chịu khẽ cau mày, cảnh vệ đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy hơi cúi người.
- Phu nhân, hay là người nên lánh đi một chút, chuyện này để chúng tôi lo.
Quế phu nhân lấy tay phẩy phẩy không khí trước mũi mình, thở hắt ra một tiếng trả lời.
- Không cần.
Cảnh vệ kia cúi người lui về sau. Trong gian tầng hầm ẩm thấp này ngay cả không khí cũng ngột ngạt. Trên sàn người đàn ông đã ngày càng gầy, gần như đã chỉ còn lại da bọc xương. Ông ta nằm co ro ở trên sàn, thần trí mê man.
Bà im lặng nhìn ông ta, người này là cha của Văn Toàn. Những chuyện Quế Ngọc Hải từng làm bà đã cho người điều tra cả. Vốn dĩ người này cũng là thành phần không ra gì, vì tiền bán rẻ cả con trai. Sau đó lại tới đòi tiền của hắn, mỗi tháng Ngọc Hải đều rất đều gửi tiền vào tài khoản cho ông ta. Người này sử dụng tiền đó ngoài ăn uống chi tiêu, còn lại đều đổ vào cờ bạc, thời gian gần đây lại còn sử dụng cả chất cấm.
Lại càng không hiểu Ngọc Hải chọn cậu về điều gì. Bản thân cậu ta trèo lên giường của hắn để trả nợ, lại còn lợi dụng để trở nên nổi tiếng. Chuyện Quế Ngọc Hải xưa nay có đưa một vài người tình của hắn trở thành nghệ sĩ bà cũng không phải không biết, cũng thường mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ là hắn chơi một thời gian liền chán bỏ, chỉ có cậu là đeo bám mãi không buông, hiện tại hắn lại càng mê mẩn người con trai đó, lại còn vì cậu ta mà chống đối lại bà. Nguyễn Văn Toàn trong mắt bà và cha cậu ta đều đáng khinh như nhau, hà cớ gì Quế Ngọc Hải lại mù quáng tới như vậy.
Nghĩ một chút cuối cùng người đàn ông trên sàn cũng tỉnh dậy, cha Nguyễn mở mắt nhìn thấy rất nhiều người xung quanh, sợ hãi mà vội vàng ngồi bật dậy.
- Các người là ai?
Nhìn người đàn ông đang co rúm lại vì sợ hãi, bà chỉ bình thản.
- Ông là Nguyễn Quang Minh? Cha của Nguyễn Văn Toàn?
Ông muốn lùi lại tránh xa một chút như để tự vệ, lại nhận ra phía sau cũng là người. Chỉ đành có thể ngồi im một chỗ, sợ sệt trả lời.
- Đúng... Đúng vậy. Nhưng các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?
Trong đầu bắt đầu lục tìm mọi suy nghĩ, những người này có thể là ai. Dạo gần đây ông đã thiếu nợ hay gây sự với ai chăng?
Quế phu nhân nhìn người đàn ông đang hoang mang, giơ tay vứt xuống trước mặt ông ta một gói bột trắng.
Ông nhìn thấy thứ kia càng thêm hoảng sợ, cũng không dám chạm vào.
- Các người... Các người làm vậy là có ý gì?
Quế phu nhân khinh bỉ nhìn, người đàn ông này rõ ràng vừa sợ hãi hết nhìn bà tới nhìn cảnh vệ xung quanh, nhưng lại vẫn lén lút liếc nhìn gói bột màu trắng với ánh mắt thèm khát.
- Không sao, cứ cầm lấy đi.
Cha Nguyễ ngẩng đầu nhìn bà, lưỡng lự một hồi cuối cùng rụt rè giơ tay cầm lấy, lại thật nhanh cho vào túi áo khoác trong ngực.
Quế phu nhân khe khẽ cười.
- Người hay bán thứ này cho ông có phải không còn bán nữa, hơn nữa ông cũng không thể tìm ở bất kỳ đâu được đúng không?
Ông thành thật gật đầu. Ông đã điên cuồng tìm tới các nơi trước kia bán thứ đồ này, nhưng không một nơi nào đồng ý bán cho ông, họ lại càng không nói lý lẽ, cứ như vậy trực tiếp đuổi ông đi.
Bà vẫn vững vàng ngồi ở trên ghế, loại người dễ mua chuộc nhất chính là loại người rơi vào trong bước đường cùng.
- Ông có muốn sau này tiếp tục có thể mua được thứ này hay không?
Cha Nguyễn ngẩng đầu nhìn bà vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, bà ta đứng dậy bước tới trước mặt ông ta, chậm rãi ngồi xuống. Bà khẽ cười, chỉ là một cái nhếch miệng.
- Hơn nữa số tiền Quế Ngọc Hải cho ông mỗi tháng, tôi sẽ cho nhiều hơn gấp ba lần.
.
Người bình thường bó bột xong là có thể xuất viện về nhà, cũng chỉ là gãy chân thôi Quế Ngọc Hải lại làm như cả người cậu đều bị liệt bắt cậu nhập viện, mỗi ngày la lối bắt bác sĩ tới hỗ trợ trị liệu cho cậu mong chóng bình phục. Thật là làm như tổ tông người ta vậy, cậu chỉ biết xấu hổ ái ngại nhìn bác sĩ.
Sáng nay hắn tới bệnh viện từ sớm, mang cho cậu cuốn tiểu thuyết mà cậu dặn, lại mang đồ ăn thức uống tới chất đầy một bàn, cậu bất đắt dĩ nhìn hắn.
- Mỗi ngày đều ăn như thế tới lúc chân khỏi cũng không cần phải đi nữa, em có thể trực tiếp lăn được rồi.
Quế Ngọc Hải mang cháo mới mua đổ ra bát.
- Không sao cả, anh không chê em.
Văn Toàn chỉ biết cười. Hắn mỗi ngày đều vừa đi làm vừa tự mình chăm sóc cậu, chị giúp việc cũng một ngày chạy tới hai ba lần. Chỉ là ở cửa phòng bệnh, luôn luôn có hai người đứng canh.
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên thở dài nói với hắn.
- Hai người đó, anh làm vậy sẽ hù doạ bác sĩ và bệnh nhân khác đấy.
Quế Ngọc Hải đưa tô cháo cho cậu, lại dặm lại chăn bên người cậu.
- Anh mặc kệ, an nguy của em quan trọng hơn.
Hắn trước giờ vốn ngang ngược, lại còn được cái mặt dày, bất kể người ngoài nhìn mình bằng ánh mắt kì quái ra sao hắn đều cảm thấy bình thản. Bản tính con người hắn như vậy, cậu xấu hổ muốn chết cũng chỉ biết cười trừ.
Hai người còn đang chuyện trò bên ngoài cửa truyền tới một trận ồn ào, Văn Toàn bỏ muỗng cháo xuống ngẩng đầu nhìn, thấy khuất sau cánh cửa hai người cảnh vệ kia dường như đang ngăn cản ai đó.
Hắn cũng thấy ánh mắt của cậu, bệnh viện là nơi yên tĩnh, gây ồn ào như vậy thật không hay. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy hai người kia đang túm lấy một người đàn ông gầy yếu ngăn lại.
- Chuyện gì vậy?
Một người buông tay ra, quay phía hắn hơi cúi người.
- Thiếu gia, là người đàn ông này muốn xông vào phòng bệnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn, người đàn ông kia so với trước đã gầy yếu và đen đi rất nhiều, nhưng khuôn mặt này tuyệt nhiên không thể nhìn nhầm.
- Chú Nguyễn?
Người cảnh vệ kia thấy Quế Ngọc Hải lên tiếng nhận người, nhất thời buông lỏng tay. Cha Nguyễn lập tức gạt tay hắn ra, kéo lại vạt áo xộc xệch mà bước tới trước mặt hắn niềm nở cười cười.
- Tổng giảm đốc Quế.
Hắn trước nay cho dù biết quan hệ của cha con cậu không tốt nhưng ngoài mặt vẫn luôn lễ phép.
- Chú tới thăm Văn Toàn sao?
Ông cười cười, hai bàn tay xoắn xít vào nhau.
- Tôi... Nghe nói Văn Toàn bị thương, ghé qua thăm thằng bé xem thế nào?
Hắn nhất thời lại không quá chú trọng, chẳng ngờ vực cha cậu rốt cuộc nghe tin ở đâu. Còn nhớ lần trước đưa cậu về nhà ngày giỗ mẹ, cậu cùng cha cãi vã một trận, chứng kiến cậu ở con hẻm đó gục đầu vào vai hắn mà khóc, hắn từ đó tới nay cũng không tuỳ tiện để cậu gặp lại cha mình.
Hôm nay lại không nghĩ tới người cha này có tâm như vậy tới hỏi thăm cậu, Quế Ngọc Hải lưỡng lự một chút sau đó cũng gật đầu.
- Chú vào đi, em ấy cũng mới dậy.
Ông ta theo Ngọc Hải đi vào trong phòng, cậu đã ăn gần xong bát cháo. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy ông, ánh mắt khẽ lắng lại, sau đó không biểu hiện gì đặt bát cháo xuống bàn, lấy khăn giấy ở bên cạnh bình tĩnh lau miệng.
Cậu lạnh nhạt như vậy khiến không khí trở nên khá ngượng ngùng, hắn dù sao cũng là người đứng ở giữa lên tiếng trước.
- Ba nghe tin em nhập viện liền tới thăm.
Cha Nguyễn vội vàng tiếp lời.
- Đúng vậy, Văn Toàn sức khoẻ con sao rồi?
Cậu không ngẩng đầu trả lời.
- Ổn cả.
Cha Nguyễn hơi ngượng ngùng đứng ở đầu giường, trong đầu lục tìm câu chuyện để nói, lại sực nhớ ra.
- Đúng rồi, hoa quả... Ba quên mất...
Cậu liền nói.
- Không cần đâu.
Ông thức thời im lặng. Cha con nói chuyện với nhau như vậy cũng chẳng hay ho gì, Văn Toàn ngẩng đầu nhìn hắn.
- Anh không phải tới giờ đi làm rồi sao?
Hắn trong lòng lo lắng hai người lại cãi vã, nấn ná ở lại.
- Ba tới thăm, anh ở lại chuyện trò một chút.
Cậu hiểu hắn đang lo lắng điều gì, cậu mỉm cười.
- Không sao đâu, anh mau tới công ty đi.
Thật lòng không an tâm rời đi nhưng Văn Toàn đã giục như vậy hắn đành gật đầu.
- Được rồi, anh sẽ gọi điện kêu chị Lê tới.
Văn Toàn gật đầu, hắn chào cha Nguyễn sau đó cũng rời đi. Chỉ còn lại hai người ở trong phòng bệnh, không khí chưa bao giờ ngượng ngập đến như thế. Ông ngồi ở trên ghế, ngượng ngập ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
- Con... Dạo này sống tốt chứ?
Cậu nhàn nhạt trả lời.
- Rất tốt.
Ông ậm ừ, ngẩng đầu nhìn một bàn đầy đủ các thứ bồi dưỡng, lại thêm hai người cảnh vệ đứng ngoài cửa, cha Nguyễn lại nói.
- Tổng giám đốc Quế...thật sự đối xử với con rất tốt.
Cậu im lặng. Cha ruột cả một đời không thể lo cho cậu, lại ở đây trầm trồ ngưỡng mộ một người đàn ông đối xử tốt với con mình.
Cậu im lặng một hồi thật lâu, giữa lúc tưởng như cậu đã chán ghét với câu chuyện thì lại đột nhiên cất tiếng.
- Chúng con đã đăng kí kết hôn.
Cha Nguyễnngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa lảng tránh đi ánh nhìn của ông.
- Có lẽ vài tháng nữa sẽ chính thức tổ chức lễ cưới.
Không khí bỗng chốc có phần ngỡ ngàng, ông bối rối một chút, sau đó cũng vội gật gật đầu.
- Cũng tốt, cũng tốt. Tổng giám đốc Quế thật sự là người tốt.
Hai người vốn dĩ nói chuyện thật gượng gạo, cuối cùng cậu lấy lý do đi ngủ đuổi khéo ông về.
Một tuần liên tiếp sau đó cha Nguyễn ngày nào cũng tới, mang theo một ít hoa quả. Mỗi lần tới đều nói những câu chuyện rất nhạt nhẽo nhưng lại ở lại rất lâu, có khi là im lặng ngồi trong phòng bệnh cả tiếng đồng hồ. Hai người không hề cãi nhau, ông cũng tỏ ra rất điềm đạm.
Hôm nay bác sĩ trị liệu tới, nói Văn Toàn nên ra ngoài đi dạo vài vòng. Chân của cậu vẫn phải ngồi xe lăn, Quế Ngọc thì đã tới từ sáng thăm cậu một chút rồi tới công ty. Cậu ngẩng đầu muốn gọi cảnh vệ, cha Nguyễn lại nhanh chân bước tới trước.
- Để tôi, để tôi làm cho.
Bác sĩ kia nhìn người đàn ông trước mắt một lượt.
- Chú đây là?
Ông vội vàng vỗ vào ngực.
- Tôi là cha của Văn Toàn.
Bệnh nhân này thật sự rất đặc biệt, ngoài một vị tổ tông thường xuyên làm thái quá bệnh tình của cậu còn có một bà chị thường xuyên tới chăm sóc cậu. Ngoài ra vài lần bác sĩ tới thăm bệnh có thấy người đàn ông này ở trong phòng, ông ấy chỉ ngồi im trên ghế và không hề lên tiếng, hôm nay mới biết là cha của bệnh nhân này.
Tuy rằng biểu hiện người đàn ông này có chút kỳ quái nhưng dù gì cũng là cha đẻ của người ta, bác sĩ kia gật đầu.
- Được rồi, chú lại đây cháu nói một chút.
Ông mau mắn đi tới cạnh, bác sĩ kia liền lấy chân đạp vào chốt an toàn làm mẫu.
- Đây là chốt an toàn, nếu có việc đi đâu đó thì chốt khoá lại, đề phòng những đoạn đường dốc xe sẽ tự lăn đi.
Ông chăm chú nhìn, sau đó gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Hai người dìu cậu xuống xe, sau đó cha Nguyễn đưa Văn Toàn ra ngoài đi dạo. Hai người cảnh vệ cũng theo ở phía sau, cha Nguyễn đi một đoạn liền cúi đầu nói với cậu.
- Văn Toàn, hai người phía sau cứ đi theo như vậy không phải rất kỳ lạ sao?
Cậu quay đầu nhìn, hai người cảnh vệ mặc đồ đen đi ở phía sau thật sự nhìn rất kỳ quái, chưa kể những người ở khuôn viên bệnh viện đều ngoảnh đầu nhìn họ. Cậu ngẩng đầu nói với hai người kia.
- Hai anh trở về phòng bệnh trước đi.
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, lưỡng lự.
- Nhưng thiếu gia đã nói chúng tôi phải theo sát cậu.
Cậu mỉm cười.
- Đừng lo, có ba tôi ở đây rồi.
Ông cũng nói với hai người họ.
- Không sao đâu, tôi đưa Văn Toàn dạo một vòng rồi sẽ về phòng bệnh.
Hai người chần chừ thật lâu, cuối cùng cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với Quế Ngọc Hải họ mới rời đi, trước khi đi không quên quan sát thật lâu rồi mới về phòng bệnh.
Ông đẩy xe lăn trên khuôn viên, ở đây là một con đường khá dài với cây cối và ghế đá xung quanh, bên kia còn có hồ nước thật sự rất trong lành. Giữa con đường về bên phải có một khu đất rộng, cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng xanh mượt, có một tháp đồng hồ thật lớn xây dựng ở giữa.
Hai người đi dạo một lúc, cậu quay đầu nhìn mặt hồ tĩnh lặng, đột nhiên lên tiếng.
- Hôm tổ chức lễ cưới, con sẽ gửi giấy mời cho ba. Hôm đó ba hãy tới đi.
Bánh xe lăn đột ngột dừng lại, ông cúi đầu chỉ nhìn được đỉnh đầu của cậu, trong lòng có chút chua xót mà gọi.
- Toàn à...
Cậu biết cha đang nghĩ gì, tuy rằng không biết cha cậu có thật sự hồi tâm hay không, nhưng lễ kết hôn cả đời mới có thể tổ chức một lần, cậu muốn ông có thể thấy được cậu trong ngày trọng đại đó.
- Dù sao ba cũng là người thân duy nhất của con.
Hai bàn tay đẩy xe khẽ run lên, lòng cũng chợt chùng xuống. Ông lấy lại bình tĩnh, ừ một tiếng tiếp tục đẩy xe lăn đi. Hai người đi thêm một đoạn, cha Nguyễn bỗng nhiên hỏi.
- Con có thật sự hạnh phúc bên tổng giám đốc Quế không?
Dù sao trước kia chính ông cũng là người đã đẩy cậu đến bên hắn, lại khiến cho cậu miễn cưỡng trở thành người bên cạnh hắn. Hiện tại ông muốn biết, Văn Toàn có thật tâm tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông đó hay không.
Cậu im lặng thật lâu, sau đó hơi nghiêng đầu.
- Anh ấy, thật sự không quá tốt đẹp, nhưng lại không quá xấu xa. Chỉ là cho dù đối với người khác là một kẻ nham hiểm ra sao, đối với con lại cực kỳ chân thành. Ở bên anh ấy, chưa bao giờ con cảm thấy an tâm đến như vậy.
Từ trên nhìn xuống ông chỉ thấy cái giãn mày của Văn Toàn, ông biết cậu đang mỉm cười. Có lẽ ngay cả ánh mắt cũng đang nhìn ra xa xăm, bởi giọng nói của cậu có chút vui vẻ, có chút nhẹ nhàng khi nói về Quế Ngọc Hải.
Lại nhớ về ngày hôm đó hắn tới gặp ông, ở trước mặt ông đã hứa hẹn một câu như thế. Ông cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm thở phào.
- Vậy là được rồi.
Gió từ hồ nước thổi tới lành lạnh, ông cúi đầu nói với cậu.
- Con ở đây một lát, ba quay về phòng lấy áo khoác cho con.
Văn Toàn gật đầu. Ông đẩy xe tới ven đường, cẩn thận đạp chân khoá an toàn lại sau đó rời đi.
Bên phía xa xa trong tầm mắt có thể nhìn thấy, một chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở trong khuân viên bệnh viện, mà cũng thật kỳ lạ, không hề có ai để tâm tới nó. Ông đi tới gần chiếc xe, lại tự nhiên mở cửa xe mà bước vào.
Người kia ngồi ở vị trí ghế lái mặc một bộ vest màu đen, kính râm đeo ở trên mặt, trong xe còn phảng phất mùi thuốc lá. Ông một tay đóng cửa xe, ngồi ở trên ghế phụ lái nhìn người kia nói.
- Tôi đã đưa được Văn Toàn ra ngoài rồi.
Người kia không quay đầu, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người đang ngồi trên xe lăn kia.
- Ông làm tốt lắm, vậy là được rồi.
Ông bất an nhìn hắn.
- Anh định làm gì tiếp theo.
Người kia trước sau đều không quay đầu, lạnh lùng khởi động xe, kéo cần gạt bắt đầu lái.
- Ông không cần biết, chỉ cần yên lặng ngồi đó thôi.
Chiếc xe dần chuyển bánh rồi tăng tốc, tốc độ ngày càng nhanh, hướng phía cậu đang lơ đễnh ở đằng kia mà lao thẳng tới. Cha Nguyễn trợn mắt nhìn, vội vàng hét lên.
- Anh đang tính làm gì vậy hả?
Người kia không trả lời, lái xe ngày càng nhanh. Ở phía Văn Toàn, cậu nghe tiếng động cơ xe ở phía sau, có chút ngạc nhiên vì sao xe hơi lại có thể đi vào được khuôn viên bệnh viện. Chỉ là không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy chiếc xe đang lao nhanh về phía mình mà hoảng loạn.
Dưới chân chốt gài an toàn đã khoá lại không thể nhúc nhích, cậu hoảng sợ mà cố gắng đứng dậy, lại không cẩn thận ngã nhào ra đất.
Chỉ trong khoảnh khắc vào giây ngắn ngủi, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Rầm một tiếng, âm thanh rùng rợn phát ra cùng với tiếng hét thất thanh của một vài người đứng đó.
Gió đông một đợt thổi tới lạnh lẽo, trời đất bỗng nhiên trở nên quay cuồng, lại ở một khắc nào đó mà tựa như dừng lại. Máu tươi chảy ra một dòng trên nền đường lạnh lẽo, ánh mắt người trân trối nhìn thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top