Chap 68. Thay đổi

Thân là người bệnh lại còn phải tự mình tiếp khách, nhìn Hồ Tuy Phong đang chậm chạp rót nước ở bên kia, Quốc Mỹ vội vàng chạy lại.

- Anh để em làm cho.

Tuy Phong quay đầu, nhìn một bộ dạng thảm hại của Quốc Mỹ, áo khoác trên người ẩm ướt, tóc mái dính bết lại vì nước, ngay cả tay cũng không buông ra khỏi bình nước trực tiếp nói.

- Trong nhà tắm có khăn lông, cậu mau lau khô người đi, máy sấy tóc thì ở trong phòng ngủ.

Cậu nhìn lại mình, đúng là có chút thảm hại thật.

- Ò.

Cậu quay đầu làm theo lời anh, cởi áo khoác treo lên giá ở gần cửa. Quế Ngọc Hải ngồi ở sofa phòng khách, quay đầu nhìn Tuy Phong đang pha trà.

- Bệnh tật thế nào đó, nhìn anh như sắp đi luôn rồi vậy?

Anh mang nước nóng đổ vào đầy bình trà, đối với câu hỏi thăm của hắn ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.

- Tôi sắp đi luôn còn phải bò dậy pha trà cho cậu, Quế Ngọc Hải cậu có lương tâm không hả?

Hắn cười cười vài tiếng, anh mang trà ra bàn.

- Tới đây làm gì hả?

Hắn thu lại nụ cười trên miệng, chỉ để lại một chút vương nhàn nhạt, hắn rũ mi nhìn sàn nhà, khuôn mặt lúc này nhìn rất giống một nụ cười ngại ngùng.

- Tôi sắp kết hôn.

Tuy Phong ngẩng đầu, nhìn hán ngạc nhiên.

- Mới đi xem mắt không lâu nhanh như vậy đã kết hôn? Này thật là hôn nhân chính trị trong phim ảnh sao?

Hắn vội xua tay.

- Không phải cô ấy, là Nguyễn Văn Toàn...

Nói ra một tiếng là Văn Toàn, hắn ngại ngùng xoa xoa gáy. Tuy Phong nhìn một bộ dạng của hắn ở trước mắt, phút chốc hiểu ra, hắn thay đổi thật rồi.

Trước kia mỗi lần nói tới chuyện tình cảm hắn đều mang theo một bộ dạng coi thường, xem chuyện giường chiếu như cơm bữa, hôn nhân đối với hắn cũng chỉ là trách nhiệm một sớm một chiều, hoàn toàn không hề bận tâm.

Nhưng mà lần này, nhìn nụ cười ngại ngùng của hắn, ánh mắt hắn khi nhắc tới hai từ kết hôn còn ánh lên cả vài tia hạnh phúc. Tuy Phong bất chợt hiểu ra, Quế Ngọc Hải thật sự yêu rồi.

Vài lần nghe Tiến Đạt kể về chuyện tình yêu của hắn còn cảm thấy nghi hoặc, hôm nay chính mình tận mắt chứng kiến, thật sự đã biết kẻ đào hoa phóng túng như hắn, cuối cùng cũng gặp được quả báo của đời mình. Chỉ là tuy ba người bọn họ chơi thân với nhau, chuyện tình cảm xưa nay hắn đều tìm Tiến Đạt bày tỏ, hôm nay chuyện trọng đại như này lại chạy tới tìm anh, có chút nghi hoặc.

- Chuyện này cậu đã nói với Tiến Đạt chưa?

Hắn thở dài.

- Hôm nay đi làm tôi cũng không nói, vẫn là tìm anh đầu tiên. Tiến Đạt đối với chuyện tình cảm là người đã từng trải, nhưng chuyện kết hôn nói ra anh ta lại chỉ phun ra vài câu mang tính chất phá hoại.

Tuy Phong lại càng thêm sửng sốt.

- Tiến Đạt đối với chuyện kết hôn không có kinh nghiệm, vậy cậu cho rằng tôi có sao?

Anh ngay cả yêu cũng chưa từng yêu qua, lại ở đây nói chuyện kết hôn, nghe sao cũng không hề có lý. Quế Ngọc Hải vội giải thích.

- Không hẳn, trong ba người chúng ta anh là người suy nghĩ chín chắn nhất, chuyện này vẫn là tìm anh bàn bạc thì hơn.

Anh trầm mặc một chút. Đàn ông bình thường khi kết hôn đều lo lắng công việc, nhà, xe. Hắn tất cả những thứ đó đều quá dư thừa, nếu nói về khó khăn duy nhất chắc chắn chỉ có thể là vì mẹ hắn.

- Mẹ cậu đồng ý sao?

Quả đúng là Hồ Tuy Phong, không cần nói cũng suy đoán ra được. Hắn thở dài hơi khom lưng, hai khuỷ tay tì trên đầu gối, chậm chạp đan mười đầu ngón tay lại với nhau.

- Tất nhiên là không.

Một câu hỏi quá sức dư thừa, đối với người như mẹ Quế đồng ý cho hắn kết hôn với cậu là chuyện lạ lùng nhất.

- Vậy là, cậu tự mình quyết định?

Hắn gật đầu. Kết hôn thì đơn giản thôi, cùng nhau đi đăng ký, thuê một khách sạn mời bạn bè tới tổ chức thật linh đình, sau đó hai vợ chồng cùng nhau du lịch trăng mật nửa tháng, một tháng tuỳ tâm trạng.

Chỉ là,

Tuy Phong thở dài.

- Nếu không có sự chấp thuận của Quế phu nhân, Văn Toàn cả đời này khó sống.

Hắn lại gật đầu.

- Tôi vẫn luôn biết là như thế, nhưng kể cả có không kết hôn mẹ tôi cũng sẽ gây khó dễ với em ấy. Chi bằng mang Văn Toàn bảo hộ ở bên cạnh, kết hôn để cho em ấy cảm giác an toàn.

Tuy Phong ngẫm nghĩ một hồi, dù sao hắn đối đầu với mẹ mình lâu nay có lẽ cũng đã mệt mỏi, thôi thì buông xuôi một lần, tuỳ duyên một lần mà kết hôn biết đâu về lâu dài lại là lối thoát.

- Thế này đi, trước tiên hai người cứ đăng ký kết hôn trước. Còn chuyện tổ chức để một thời gian sau đã.

Quế Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc mà nhíu mày. Anh vội giải thích.

- Văn Toàn dạo gần đây diễn xuất tiến bộ rất nhiều, cũng đã bắt đầu có nhiều fan, để cậu ấy vội vàng kết hôn e rằng sẽ cản trở tới sự phát triển trong ngành của cậu ấy.

Hắn nói.

- Không cần, Văn Toàn kể cả không đi làm tôi cả đời nuôi em ấy.

Anh đối với sự vô tư của hắn có chút bực mình.

- Cậu nói lý lẽ chút được không? Cậu nuôi Văn Toàn cậu ấy chịu ở nhà để cậu nuôi sao?

Hắn im lặng, thời gian gần đây cậu thực sự rất yêu nghề, nhìn sự cố gắng của cậu qua từng ngày cũng thấy được điều đó. Không phải để chứng minh cho những người trước kia đã chê bai cậu thấy, mà chính bản thân cậu luôn nỗ lực vượt lên chính mình.

Hai người còn chuyện trò thêm vài câu, Quốc Mỹ cuối cùng cũng sấy khô tóc đi ra ngoài. Vừa vặn hắn đứng dậy muốn ra về.

- Cậu về sao?

Quế Ngọc Hải đã đi ra đến gần cửa, quay đầu nhìn Quốc Mỹ lại cười cười trêu chọc.

- Tôi về, nhưng xe tôi không tiện cho quá giang đâu.

Cậu ngại ngùng không nói gì cả, Tuy Phong lại quay đầu đuổi.

- Cút cút.

Quế Ngọc Hải bật cười, trước khi đóng cửa còn cố nói với lại một câu.

- À Hồ Tuy Phong, chặn số người khác chẳng hay tí nào đâu.

Trêu chọc người ta xong còn cười vang đến tận ngoài, nghe tiếng xe lái đi mới biết hắn thật sự đi rồi.

Còn lại hai người trong nhà, không gian thật sự kỳ quái. Cậu chẳng biết phải làm gì, vội chạy lại phía cái túi nilon của mình ở bên kia, mang ra một hộp nhựa.

- Cái này, là cháo em nấu. Để em vào bếp hâm nóng lại cho anh.

Cũng chẳng nghe anh trả lời, cậu vội chạy tọt vào trong bếp. Ồn ào một chút cuối cùng mang được tô cháo nóng ra ngoài.

- Anh mau ăn đi.

Anh rót trà ra ly, không ngẩng đầu nhìn cậu nhàn nhạt hỏi.

- Cậu tới đây chỉ để mang cháo thôi sao?

Quốc Mỹ gật đầu, nhìn anh đẩy ly trà về phía mình. Có chút đắn đo len lén nhìn.

- Nếu... Nếu được thì có thể tiện chăm sóc anh.

Anh lập tức gạt đi.

- Không cần đâu, tôi cũng chưa liệt.

Cậu mang cháo tới thật sự là có thành ý, dù sao cũng nên ở trước mặt cậu ta ăn, Tuy Phong bưng tô cháo lên bắt đầu ăn.

- Cậu uống xong trà, nếu không có việc gì thì về đi.

Cậu im lặng ngồi lỳ ra ở trên ghế, hai bàn tay đặt trên đùi bấu vào nhau, trong đầu không ngừng lục tìm lý do để ở lại. Đúng lúc đó, cái bụng trời đánh bỗng nhiên ọt ọt kêu hai tiếng, Tuy Phong ngừng ăn ngẩng đầu nhìn cậu.

- Cậu chưa ăn?

Anh cũng không biết kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệp gì kiếp này rốt cuộc lại phải lận đận như vậy. Ngày thường khoẻ mạnh không ai thăm, lúc ốm yếu lại cứ phải lết xác đi hầu hạ người khác.

Quốc Mỹ đứng ở ngoài cửa bếp, bàn tay bấu vào cạnh cửa ngó vào. Nhìn thấy anh đang một thân xào nấu, cảm thấy có lỗi rụt rè nói.

- Anh để em nấu cho.

Tuy Phong không quay đầu, mang hạt nêm nêm vào nồi canh trên bếp.

- Không sao, sắp xong rồi.

Một hồi cuối cùng cũng xong, Tuy Phong mang thức ăn bày ra bàn. Cả hai lại cùng ngồi xuống ăn, cậu cắn cắn đầu đũa.

- Anh đang bị bệnh mà còn phải nấu ăn cho em.

Anh cầm đũa.

- Không có gì, so với cậu mỗi ngày mua coffee và đồ ăn cho tôi, như này có đáng gì.

Cậu mỉm cười, sau đó vừa gắp thức ăn vừa hỏi chuyện.

- Đúng rồi, Quế Ngọc Hải tới tìm anh có chuyện gì vậy?

Anh cũng không giấu diếm, trực tiếp trả lời.

- Hắn ta sắp kết hôn, tới tìm tôi nhờ cố vấn.

Cậu ngạc nhiên.

- Kết hôn? Với ai?

Anh không ngẩng đầu, tuỳ ý nói.

- Nguyễn Văn Toàn.

Chuyện của hắn và Văn Toàn gần đây cậu cũng đã phong phanh nghe được vài tiếng, chỉ là danh tiếng của cả hắn và Văn Toàn cho nên cậu cũng không tiện nhiều lời, chỉ nghe Tô Minh Châu vài lần nhắc qua. Không nghĩ tới giữa bọn họ có thể tiến tới được như vậy.

Quốc Mỹ đảo mắt trên mặt bàn, nói với vẻ ghen tị.

- Bọn họ có thể kết hôn, thật tốt.

Anh đang ăn, nghe cậu nói một câu cũng phải ngẩng đầu, nhíu mày một cái.

- Cậu muốn kết hôn?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả mắt cũng sáng, gật gật đầu.

- Muốn.

Tuy Phong cực kỳ không biết điều nói.

- Vậy thì tìm ai đó xem mắt rồi kết hôn đi.

Cậu thức thời im lặng, vẻ hí hửng trên khuôn mặt vụt tắt.

- Vậy còn anh? Anh có từng nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?

Anh gắp một đũa rau vào trong bát, nhàn nhạt trả lời.

- Chưa từng.

Cậu im lặng, có gì đó trong lòng chợt khô khốc. Là nhị thiếu gia con nhà danh giá, lại được anh trai cưng chiều Quốc Mỹ từ khi còn nhỏ đã cảm thấy cuộc sống này vô cùng bằng phẳng, chỉ cần là thứ cậu thích, Trương Chí Thiện đều sẽ lấy cho cậu.

Quốc Mỹ khi lớn lên một chút, cái hiếu thắng trong người lại càng ngày một mạnh mẽ lên, những thứ cậu thích đều sẽ nỗ lực để đạt được. Con đường hơn hai mươi năm của cậu cứ như vậy bằng phẳng trôi qua cho tới khi vì một Tuy Phong mà vấp ngã.

Cậu cảm thấy anh cũng như một thành tựu, chỉ cần cố gắng nỗ lực nhất định sẽ đạt được.

Nhưng trên con đường này dường như lại vấp ngã quá nhiều. Tựa như ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay cả điểm dừng của đoạn đường chông gai này cũng không hề nhìn thấy.

Thanh xuân lại cứ như vậy mà qua đi, bạn bè xung quanh đều thành gia lập thất, cậu lại cứ như vậy ngây ngốc đuổi theo một người.

Buông đũa trên tay xuống, đầu đũa rơi xuống mặt bàn tạo ra tiếng kêu lạch cạch khiến cho Tuy Phong cũng phải ngẩng đầu.

Ở đối diện bên kia bàn ăn, cậu cúi gằm mặt, cồ họng cậu nghẹn ứ lại.

- Vậy còn em? Anh đã bao giờ nghĩ tới tình cảm với em chưa?

Tuy Phong khựng lại. Trước nay chuyện cậu thích anh không phải chỉ bản thân anh biết, mà đám người Ngọc Hải xung quanh ai cũng hay biết.

Cậu chưa bao giờ kiêng dè, luôn ở trước mặt người khác phóng khoáng thể hiện niềm yêu thích với anh. Cũng năm lần bảy lượt thổ lộ tình cảm, tuy rằng lần nào cũng bị từ chối cũng vẫn vui vẻ cười.

Chỉ là lần này, cái rũ mi kia làm anh trở nên lưỡng lự.

- Quốc Mỹ, tôi và cậu rất khó.

Cậu ngẩng đầu, nhíu chặt lông mày phản bác.

- Như thế nào là khó? Ngay cả người đào hoa phóng túng như Quế Ngọc Hải cũng có thể yêu, người như anh tại sao lại không thể?

Tuy Phong im lặng, nhìn đôi mắt dường như đã ngấn nước của cậu, anh buông đũa trên tay xuống đẩy ghế đứng dậy.

- Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước. Cậu ăn xong thì mau về nhà đi.

Tuy Phong quay người bước đi, cậu ở phía sau lại vội vàng đẩy ghế chạy tới, từ phía sau ôm chặt lấy eo anh, phút chốc cả khuôn mặt vùi vào tấm lưng phía trước.

Tuy Phong bất động dừng bước, cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được cái ôm của người kia run rẩy. Quốc Mỹ ở phía sau, cố gắng ngăn lại nghẹn ngào.

- Em cũng muốn kết hôn, nhưng cả đời này người em muốn kết hôn chỉ có mình anh. Hồ Tuy Phong, rốt cuộc em không tốt ở điểm nào, anh mãi mãi lại không thể nào thích em?

Thích hay không thích, cái ranh giới thật khó để phân định. Anh đối với người con trai này chưa từng nghĩ có thích hay không, cũng chưa từng cùng cậu ta suy tính chuyện lâu dài. Chỉ là người này những năm qua đều ngày ngày ở bên cạnh anh, như một điều gì đó dĩ nhiên tồn tại.

Thứ luôn ở trong tầm tay thì sẽ không bao giờ để tâm suy nghĩ, càng sẽ không cảm nhận được giá trị. Anh ở thời khắc này chỉ thấy lòng nguội lạnh, chậm chạp vươn tay gỡ lấy từng ngón tay của người kia trên bụng mình.

- Tôi hiện tại không nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không dám cùng cậu hứa chuyện lâu dài.

Nói xong một câu cũng không quay đầu nhìn lại, bỏ mặc cậu sững sờ một mình ở giữa phòng.

Ngoài trời tuyết lại rơi, Quốc Mỹ đi bộ một đoạn ra đường lớn mới bắt được taxi, chạy xe gần nửa tiếng cuối cùng cũng về được tới nhà.

Lại không nghĩ tới quản gia đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cậu đi vào liền lo lắng chạy tới.

- Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng về rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn ông.

- Có chuyện gì vậy?

Quản gia còn chưa kịp trả lời, bên trong nhà đã truyền tới một giọng nói.

- Về rồi à?

Quốc Mỹ giật mình quay đầu nhìn lại, giữa sofa phòng khách, một người đàn ông đã cao niên nhưng vẻ ngoài cao lớn quyền quý, trên người còn toả ra loại bá khí bức người, khiến cho ngay cả Trương Chí Thiện đang ngồi bên cạnh cũng trở nên thật nhỏ bé.

Bỗng nhiên một tuổi thơ kinh hoàng chợt ập về, cậu chỉ nhìn thấy cũng bủn rủn chân tay, lắp bắp gọi.

- Ông... Ông nội?

Gia đình họ Trương có hai người con trai, năm cậu bốn tuổi cha mẹ vì một tai nạn xe hơi mà qua đời, anh trai cùng cậu được gửi tới cho ông nội nuôi dưỡng.

Ông nội tuổi đã lớn, hai đứa cháu lại còn quả nhỏ, bên dưới công ty lại bao người dòm ngó. Trương Chí Thiện và Trương Quốc Mỹ cũng vì vậy mà không thể trưởng thành như những đứa trẻ bình thường. Trong lúc những đứa trẻ cùng tuổi đi khu vui chơi, hai anh em lại phải đọc sách kinh tế chính trị.

Trong lúc những đứa trẻ cùng tuổi được cùng đồng học vui vẻ chuyện trò về một bộ phim, một thần tượng trên mạng thì Chí Thiện và Quốc Mỹ lại phải cùng quản gia học tập cách ứng xử, cách giao lưu với đối tác.

Anh hai cậu thì trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn nhưng cậu lại rất khó tiếp thu được những điều ông nội răn dạy. Cậu mộng mơ, cậu hồn nhiên, cậu muốn được như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng sự thơ dại của cậu lại làm phật lòng ông nội, khiến tuổi thơ của cậu bị ám ảnh bởi những lời trách mắng.

Thương em trai, Chí Thiện luôn cố gắng nỗ lực trưởng thành, cuối cùng năm hai mươi hai tuổi đã có thể tự mình điều hành công ty, tách hai anh em ra khỏi sự quản giáo của ông nội.

Ông nội sau đó cũng giao công việc quản lý công ty cho anh mà sang Pháp sinh sống. Nhưng suốt những năm qua vẫn thường xuyên gọi điện về kiểm soát bọn họ. Bởi vì cho dù anh có điều hành công ty, ông nội vẫn hy vọng Quốc Mỹ sau này cũng có thể làm được như anh trai mình.

Chị giúp việc mang trà mới pha ra, cẩn thận rót ra ly sứ trắng. Ba chén trà trên bàn nghi ngút khói, Quốc Mỹ ngồi bên cạnh Chí Thiện, hai tay thu lại đặt trên đùi dè dặt nhìn từng làn khói toả ra từ chén trà trước mắt, bầu không khí xung quanh căng thẳng tới nghẹt thở.

Ông nội Trương là người đầu tiên nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

- Sang Pháp đi.

Trương Chí Thiện và Trương Quốc Mỹ đồng loạt ngẩng đầu.

- Dạ?

Ông nội Trương vẫn một vẻ bình thản, nhấp nhấp môi thưởng thức vị trà còn đọng lại trên đầu lưỡi.

- Ông là đang nói Quốc Mỹ.

Cậu trong lòng run bắn người, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể ấp úng.

- Cháu... Cháu cảm thấy sống cùng anh trai rất ổn, tự nhiên lại sang Pháp...

Cậu ngập ngừng, liếc mắt nhìn Chí Thiện cầu cứu. Lại bị ông nội trực tiếp cắt ngang.

- Hai mươi lăm tuổi, vẫn không biết một chút gì về quản lý công ty. Cháu nhìn lại bản thân mình xem, anh trai cháu ở tuổi của cháu đã mở được mấy chi nhánh? Giành được bao nhiêu hợp đồng?

Cậu yếu ớt giải thích.

- Cháu là vì không để tâm tới chuyện công ty, chuyện đó anh trai cháu làm là được rồi.

Chí Thiện cũng vội vàng nói giúp em trai

- Đúng vậy ông nội, công ty một mình cháu quản lý cũng không cảm thấy vất vả. Chỉ cần Quốc Mỹ sống tốt là được.

Rầm một tiếng, ông nội đập mạnh bàn đá trước mặt, ngay cả chân bàn dường như cũng rung lên, cả hai thức thời im bặt.

- Sống tốt? Như nào là sống tốt? Là thiếu gia con nhà danh giá, lại đi làm trợ lý cho một diễn viên, con coi mặt mũi Trương gia để đi đâu hả? Trương Chí Thiện, đừng tưởng con không có lỗi, những năm ông dưỡng dục nó con lại dung túng ở phía sau hết mực chiều chuộng nó, bây giờ con nhìn em trai mình xem, đã lớn như vậy rồi mà còn vô dụng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top