Chap 67. Em chứng minh cho anh thấy
Quá trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ Quế Ngọc Hải lăn một vòng trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà bên trên trong kí ức chuyện tối qua ùa về mơ mơ hồ hồ. Chỉ là trong cơn say dường như đã nói loạn gì đó với cậu, lại không nhớ rõ lắm mình đã nói những gì.
Chỉ là, Văn Toàn? hắn quay đầu nhìn sang khoảng giường trống trơn bên cạnh, cậu đi đâu rồi. Lại cũng không quá nóng vội, hẳn là tới trường quay rồi. Ngẩn ngơ một hồi ngồi dậy tìm điện thoại, hắn cần gọi điện cho cậu, đêm qua say một trận nói loạn, không biết có nói gì làm cậu giận hay không.
Điện thoại đã hết pin từ khi nào, cắm sạc một chút bật điện thoại lên, chưa kịp làm gì đã thấy quản gia gọi điện tới. Từ ngày trở về Quế gia, thi thoảng ông cũng có gọi điện tới, chủ yếu là để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mọi người.
- Quản gia?
Vừa nhận được điện thoại, lại nghe được giọng của quản gia ở đầu dây bên kia hớt hải.
- Thiếu gia, tại sao giờ này cậu mới nghe điện thoại? Cậu Nguyễn đã quỳ ở ngoài trời tuyết cả nửa ngày rồi.
Dăm ba câu đem sự tình thuật lại, hắn chỉ kịp túm được cái áo khoác vội vàng lao ra khỏi nhà, một đường như điên xông tới Quế gia. Xe dừng ở bên kia đường đã nhìn thấy Văn Toàn quỳ gối ngoài cổng, bóng dáng có chút co rúm lại vì đuối sức, tuyết phủ một tầng trên vai áo cậu.
Ngọc Hải không chút đắn đo mở cửa chạy tới cạnh cậu, cởi áo khoác choàng lên người cậu, quát lớn.
- Nguyễn Văn Toàn, em làm cái gì vậy? Em điên rồi sao?
Văn Toàn ngẩng đầu, mi mắt bị tuyết phủ lấy tan ra, nhìn thấy hắn ở trước mặt vừa hung hãn vừa đau lòng nhìn mình, không tự chủ được mà mỉm cười một cái.
- Anh nói em yêu anh không đủ, em đang chứng minh cho anh thấy đây.
Hắn ngây người, lại nhìn nụ cười ngây ngốc của cậu mà sững lại. Là đêm qua, mọi kí ức đêm qua bất chợt ùa về thật mãnh liệt.
Là hắn đêm qua đã nói cậu yêu hắn không đủ, là hắn đêm qua nói rằng cậu không yêu hắn, là hắn đêm qua đem tất cả nỗi lòng bộc bạch ra ngoài. Cậu bởi vì muốn chứng minh cậu yêu hắn mà chạy tới đây, cầu xin mẹ Quế tác thành cho hai người bọn họ.
Hoá ra, cậu tuy chưa từng nói ra, nhưng lại yêu hắn nhiều tới như vậy.
Vậy mà hắn đã luôn nghi ngờ, luôn cho rằng cậu vẫn còn vương vấn tình cảm với Trà Thanh Quốc Khang. Quế Ngọc Hải phút chốc vui mừng cùng đau đớn đan xen, lại không biết phải làm gì vô tri vô giác nhìn cậu mắng.
- Em là đồ ngốc sao? Chứng minh như này chỉ làm anh thêm đau lòng.
Văn Toàn mỉm cười, giơ bàn tay lạnh lẽo đã tê buốt của cậu lên áp vào má hắn, run rẩy vuốt nhẹ.
- Nếu thông minh mà mất anh, em chấp nhận cả đời này ngốc nghếch.
Quế Ngọc Hải áp tay mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của cậu, lại không kìm được ôm cả cậu vào trong lòng.
- Toàn, anh sai rồi.
Văn Toàn ở trong lòng hắn giơ tay ôm lấy lưng hắn, khẽ khàng lắc đầu.
- Là em đã sai, là em đã không cho anh được cảm giác an toàn. Ngọc Hải, trước giờ em đã luôn lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ chán ghét em, nên em đã không bao giờ để anh hoàn toàn hiểu được mình, cũng không bao giờ để anh nắm bắt được tình cảm của em. Nhưng...
Cậu nghẹn ngào.
- Nhưng em thua rồi, em thua rồi Hải. Bởi vì so với việc sợ mình bị tổn thương, bị vứt bỏ em càng sợ sẽ mất anh hơn.
Quế Ngọc Hải ôm chặt cậu, cậu khóc rồi, không cúi đầu cũng có thể cảm nhận được cậu trong lòng hắn run nhẹ.
Hắn sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
Hắn trước nay chỉ biết so bì với tình cảm của cậu đối với Trà Thanh Quốc Khang, lại chưa bao giờ thực sự hiểu được nỗi lo sợ của cậu.
Hắn chưa từng bao giờ ở trên phương diện của cậu để suy xét về quá khứ của hắn, về cảm giác bất an của cậu đối với tình yêu của hai người bọn họ.
Hắn không tin tưởng ở tình yêu của cậu, vậy lấy cớ gì đòi hỏi cậu tin tưởng vào tình cảm của hắn?
Quế Ngọc Hải ôm lấy cậu, lại chậm rãi dìu cậu đứng dậy, đầu gối vì quỳ quá lâu mà bất giác khuỵ xuống. Ngọc Hải cúi người bế cậu vào trong xe.
- Em ngồi ở đây, chờ anh một chút.
Thoáng thấy hắn muốn rời đi, cậu vội vàng túm lấy cánh tay hắn.
- Anh định làm gì?
Hắn khẽ mỉm cười, giơ tay vuốt lấy giọt nước đọng trên đuôi mắt cậu.
- Đừng lo, anh sẽ lo liệu cả.
Ngọc Hải trấn an cậu thêm vài câu, lại quay người bước vào trong Quế gia. Một đường thẳng vào nhà người hầu đều cúi đầu, hắn tự mình đi lên tầng hai, tìm ngay được phòng của Quế phu nhân đẩy cửa bước vào.
Bà ngồi ở trước bàn, đang đọc sách. Một màn nháo nhào trước cổng, bà đoán trước sau gì Quế Ngọc Hải cũng sẽ vào tìm mình. Bình thản đặt quyển sách xuống bàn, bà ngẩng đầu.
- Có chuyện gì? Tìm mẹ đòi công bằng cho Nguyễn Văn Toàn sao?
Hắn đứng ở ngưỡng cửa nhìn bà, chỉ là trong ánh mắt cực kỳ bình thản. Không nông nổi, không tức giận, không lớn tiếng, thật sự là cực kỳ bình thản.
Hắn hơi cúi đầu, thở dài một tiếng.
- Là Văn Toàntự nguyện tới đây, có gì mà đòi công bằng?
Bà giống như nghe được chuyện cực kỳ không ngờ tới, khoé miệng khẽ câu lên thành một nụ cười.
- Không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời này, Ngọc Hải anh trưởng thành hơn mẹ nghĩ rồi.
Hắn tất cả đều bình thản, trên gương mặt chẳng mang theo hàm ý gì nhiều từ tốn nói.
- Con trưởng thành rồi, sẽ không bốc đồng, không nông nổi tức giận nữa.
Hắn dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn bà.
- Bởi vì mọi quyết định của con từ hôm nay sẽ đều phải suy nghĩ kỹ càng, không phải cho riêng con, mà còn cho cả tương lai của Văn Toàn nữa.
Quế phu nhân dường như đã nhận ra điều gì đó, nụ cười trên miệng vụt tắt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hắn.
- Anh nói gì?
Ngọc Hải hiểu một nửa Quế phu nhân có lẽ cũng đã ngờ tới rồi, hắn không vòng vo nữa trực tiếp nói thẳng.
- Con và Văn Toàn sẽ kết hôn.
Một tiếng Quế Ngọc Hải nói ra trực tiếp khiến mẹ Quế giận dữ đập bàn đứng dậy.
- Anh nói cái gì?
Hắn ngẩng đầu, đối diện mẹ Quế trực tiếp trả lời.
- Con nói, con và em ấy sẽ kết hôn.
Chát một tiếng, mẹ Quế đột ngột xông tới tát vào mặt hắn, bên má trái một hồi bỏng rát. Hắn lại đứng ở nơi đó cực kỳ vững vàng, ngay cả chân cũng không lùi một bước.
- Nếu mẹ cảm thấy đánh con có thể nguôi được cơn giận, vậy hãy cứ làm như vậy đi.
Bà nhìn hắn, đôi mắt bà long lên, ngay cả tay chân cũng bủn rủn.
- Quế Ngọc Hải, tôi nuôi anh lớn, cho anh cuộc sống hơn người, vậy mà anh rốt cuộc muốn phản tôi sao?
Hắn lắc đầu.
- Con chưa từng có ý định muốn phản mẹ, ngay cả nghĩ cũng chưa từng. Cho nên cuộc hôn nhân của con, con luôn mong muốn được mẹ chúc phúc. Con biết Văn Toàn cũng muốn như vậy, em ấy quỳ ở ngoài kia cả nửa ngày cũng là vì mong muốn nhận được sự tác thành của mẹ. Nhưng...
Ngọc Hải ngẩng đầu, ở trước mặt bà là một người đàn ông chín chắn, kiên nghị với quyết định của mình, ngay cả sự sự tin cũng tràn ra ngoài ánh mắt.
- Nhưng con ở đây không phải cầu xin sự chấp thuận của mẹ, mà là muốn thông báo cho mẹ biết. Bởi vì cho dù mẹ có đồng ý hay không, con vẫn sẽ kết hôn với em ấy.
Hắn nói xong một câu, lại cúi đầu chào mẹ sau đó cứ như vậy quay đầu đi ra khỏi phòng. Quế phu nhân sững sờ đứng ở đó, như người mất hồn ngồi lại trên ghế.
Ngọc Hải đi ra khỏi nhà, thấy quản gia đứng ở gần cửa, chỉ nhìn ông dặn dò.
- Nhờ bác sau này chăm sóc tốt cho mẹ cháu.
Lão quản gia cúi đầu.
- Thiếu gia yên tâm.
Hắn đi ra khỏi nhà, cậu ngồi ở trên xe dường như đã rất lo lắng, ngoài trời tuyết rơi nhưng lại không chịu đóng kính cửa xe. Hắn đi từ cổng ra đã thấy cậu ngóng ra cửa, hắn bước vào trong xe, thở dài.
- Lạnh lắm, buông tay ra anh kéo cửa lên.
Cậu mím môi buông tay ra khỏi cửa xe, hắn đóng kính cửa xe lại, chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên.
Khi xe đã đi được một đoạn đường, Văn Toàn mới quay đầu len lén nhìn hắn.
- Anh đã nói gì với mẹ vậy?
Hắn không quay đầu mỉm cười.
- Không có chuyện gì cả, em đừng lo.
Cậu nhíu mày.
- Anh đừng coi em như người ngoài vậy.
Quế Ngọc Hải im lặng một hồi bỗng nhiên tấp vào lề đường dừng xe lại. Trong xe một bầu không khí yên tĩnh, hắn quay đầu nhìn cậu, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu.
- Anh không coi em là người ngoài, kể từ giây phút này cho đến mãi về sau.
Cậu không hiểu ý, chỉ biết giương mắt nhìn hắn nghi hoặc. Trái lại hắn lại có thể đối diện ánh nhìn hoang mang của cậu, nhu thuận mỉm cười.
- Chúng ta trở thành người một nhà đi. Văn Toàn, chúng ta kết hôn nhé?
Cậu ngẩn người, nhất thời không biết phải làm sao, ấp a ấp úng.
- Kết... Kết hôn?
Hắn nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, chỉ càng muốn cưng chiều mà mỉm cười hơn nữa.
- Không phải em sợ anh sẽ thay lòng, sợ mất anh sao? Vậy thì hãy dùng tới pháp luật, dùng một cuộc hôn nhân để trói chặt anh bên đời em đi.
Cậu ngây người nhìn hắn, lại chẳng hiểu vì sao hai mắt bỗng dưng ngấn nước, cuối cùng thành một giọt nước trên má lăn dài, cậu cúi đầu run rẩy hỏi lại.
- Anh... Nói thật sao?
Ngọc Hải dùng cả bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu, dùng cả lòng bàn tay ấm áp bọc lấy tay cậu mà gật đầu.
- Anh nói thật. Văn Toàn, chúng ta kết hôn được không?
Cậu bật khóc, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói nên lời, cậu nắm lấy tay hắn, giữa những ngây ngốc gật gật đầu.
Ngọc Hải vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, hắn đã làm cậu khổ tâm nhiều rồi, đời này nhất định không để cậu phải chịu khổ thêm nữa.
.
Một ngày mưa tuyết như vậy hôm sau cậu không khỏi bị cảm lạnh, Văn Toàn nằm ở trên giường, chăn cuốn quanh người hai gò má vì cảm mà ửng đỏ, cậu ngước mắt mơ màng nhìn hắn đang mặc quần áo.
- Anh đi làm à?
Ngọc Hải cài nốt khuy áo ở cổ tay, sau đó quay đầu tới cạnh giường ngồi xuống, dơ tay vuốt lên trán cậu.
- Ừ, em ở nhà một mình được không?
Cậu mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nhìn cậu, ôn nhu mỉm cười.
- Được rồi, nếu cảm thấy không ổn cứ gọi điện cho anh.
Cậu lại gật đầu.
- Anh đừng lo, có chị giúp việc ở nhà nữa mà.
Quế Ngọc Hải gật đầu đứng dậy, mặc áo khoác đi ra khỏi nhà, dặn chị giúp việc vài câu nhắc nhở cậu uống thuốc sau đó lái xe tới công ty.
Buổi chiều Quế Ngọc Hải tới phim trường tìm gặp Tuy Phong, lại nghe tin anh chàng đạo diễn hôm nay nghe nói cũng bị cảm mà ở nhà, còn cả Quốc Mỹ vừa hay cũng không thấy đâu hết. Hắn đành phải chờ hết giờ làm, tự mình lái xe tới nhà anh, lúc đó trời cũng đã xâm xẩm tối.
Hồ Tuy Phong trước kia sống ở một căn hộ trong khu chung cư cao cấp, nhưng sau đó nghe nói vì không thích ồn ào mà mua một ngôi nhà cách xa đường lớn một chút. Quế Ngọc Hải cũng có tới vài lần, cùng cảnh độc thân nhưng trong nhóm ba người chỉ có Tuy Phong là kĩ tính nhất, cho nên bọn họ mỗi lần tụ tập đều tới bar hoặc nhà của Tiến Đạt, hắn thì từ lúc có Văn Toàn ở bọn họ cũng không thường tới.
Lái xe một lúc là tới nơi rồi, hắn từ xa xa đã trông thấy một dáng người đứng ở ngoài cổng, tay xách một bịch nilon, điệu bộ dường như đã đứng ở đó rất lâu rồi, buồn chán đi đi lại lại, còn đá đá vài viên sỏi dưới chân.
Nhìn thấy xe dừng lại trước mặt, cậu ta dừng lại những nhịp chân đều đều, ngước mắt cố gắng nhìn người trong xe. Quế Ngọc Hải hạ kính xe nhìn người kia nhíu mày.
- Trương Quốc Mỹ?
Cậu bị ánh đèn xe chiếu vào có chút chói mắt, hơi nheo nheo mắt nhìn.
- Quế Ngọc Hải?
Hắn nhìn một điệu bộ ngạc nhiên của cậu cũng thông cảm. Tuy Phong bị ốm Quốc Mỹ tới thăm nghe thế nào cũng hợp lý hơn hắn tới. Cho dù ba người bọn họ có chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng lại bởi vì thân thiết quá mà dăm ba cái lễ nghĩa thăm người bệnh này trở nên quá dư thừa.
Giống như một lần hắn đua xe bị tai nạn, Tiến Đạt lại gọi điện tới hỏi, cậu thế nào có qua khỏi hay không để tôi và Tuy Phong còn chuẩn bị tiền cúng viếng, sau đó liền nghe hắn cục súc chửi thề vài câu.
Cũng là ba người bọn họ gọi nhau đi bar còn được, chuyện bệnh tật tới hỏi thăm nhau vốn dĩ là không có. Nhưng là ai cũng biết Quốc Mỹ có tình ý với Tuy Phong, ở thời điểm người ta bị bệnh tới an ủi lấy lòng cũng là chuyện bình thường, có điều.
- Sao cậu không vào nhà?
Cậu cúi đầu thở dài, ngón tay mân mê quai túi nilon.
- Anh ấy chặn số của tôi rồi.
Nhìn vai áo của cậu đã ẩm ướt, sương đêm đọng lại trên cả những sợi lông trên áo khoác cậu, đoán chừng cậu ta đứng đây cũng đã một lúc rồi, còn không mau vào nhà đoán không chừng lại thêm một người bệnh nữa.
Hắn không nói gì, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Sau một hồi chuông cuối cùng đầu giây bên kia cũng bắt máy.
- Quế Ngọc Hải?
Hắn liếc mắt nhìn cậu đang đứng ở bên ngoài xe, chán nản nói vào trong điện thoại.
- Anh còn không mau ra mở cửa sợ rằng có người ngất trước cửa nhà anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top