Chap 66. Xin tác thành cho con
Dự báo thời tiết nói trời trở lạnh, đêm nay hoặc sáng mai sẽ có tuyết rơi. Văn Toàn chập chờn ngủ trong cơn mơ màng quơ tay một cái, bất giác chạm vào một mảng giường trống không.
Bỗng nhiên lại tỉnh giấc, mở mắt nhìn đồng hồ, giờ này mới gần ba giờ sáng. YeonTan co mình lại nằm trên gối của Ngọc Hải, phía dưới giường bên cạnh cậu trống trải lạnh lẽo. Một tuần rồi hắn không về, cũng không hề liên lạc với cậu. Cũng là một tuần cậu trăn trở với mỗi giấc ngủ hằng đêm.
Cậu trở mình ngước mắt nhìn trần nhà, bất giác mím môi. Chợt nhận ra không có hơi ấm của hắn, lại khó ngủ tới như vậy. Hoá ra trái tim con người khi yêu, lại yếu mềm như thế. Bất giác nhận ra, cậu nhớ hắn thật nhiều. Vòng tay, hơi ấm, cả mùi hương đặc trưng trên người.
Rất muốn tìm hắn, rất muốn gọi điện cho hắn nhưng lại sợ, sợ không kìm lòng được mình. Nhưng lại càng sợ, sợ sẽ vì vết rạn nứt này mà đánh mất hắn.
Cậu quá cố chấp, quá bướng bỉnh, cái tôi trong cậu quá lớn không cho phép cậu trở thành người yếu thế trước hắn. Nhưng trong lòng lại không ngừng thấp thỏm lo sợ, nếu hắn vì những lần cãi vã này mà chán ghét cậu thì phải làm thế nào.
Nhân lúc không ngủ được bên ngoài cổng lại có tiếng động cơ xe, Văn Toàn đột nhiên bật ra khỏi giường chạy tới bên cửa số. Âm thanh này, là Lamborghini Aventandor của Ngọc Hải.
Vén màn cửa ra nhìn xuống sân, quả nhiên bên ngoài cổng là chiếc xe màu đỏ quen thuộc. Lúc vội chạy ra khỏi giường còn không kịp mang dép, cậu nhìn thấy chiếc xe kia, nhất thời quên đi cả cảm giác lạnh lẽo trên sàn nhà, trên môi không kìm được nở một nụ cười mừng rỡ.
Chị giúp việc rất nhanh ra mở cửa Văn Toàn đứng ở trong phòng, lưỡng lự một hồi vẫn không xuống đón. Nhưng bên ngoài nghe tiếng của Tiến Đạt nói gì đó với chị giúp việc, cậu mở cửa chạy xuống phòng khách. Đứng ở nửa bậc cầu thang, Văn Toàn ngẩn người nhìn chị giúp việc và Tiến Đạt đang chật vật dìu Ngọc Hải vào nhà.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, gạt đi mọi chuyện mà hướng phía cậu nói.
- Cậu còn đứng đó làm gì, mau giúp tôi mang hắn lên phòng.
Văn Toàn định thần lại luống cuống đi xuống, cùng anh đưa được hắn lên phòng. Quế Ngọc Hải đã say tới mức này, trên người nồng nặc mùi rượu.
Đặt được hắn lên giường, anh đứng cạnh thở dài.
- Vốn dĩ là hắn ta gọi điện để mang hắn qua chỗ tôi, nhưng tôi vẫn là cảm thấy mang qua đây thích hợp hơn nhiều.
Văn Toàn bỗng dưng mang bộ dạng như người vợ nhỏ, ngại ngùng cúi đầu với anh.
- Mấy ngày nay làm phiền anh rồi, thành thật xin lỗi.
Tiến Đạt quay đầu nhìn cậu.
- Nếu thật sự muốn xin lỗi thì đừng để hắn tới làm phiền tôi nữa.
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời cắn môi chẳng biết phải nói gì. Anh cũng không muốn không khí trở nên căng thẳng, quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi thân thiết mà nói chuyện quá thẳng thắn như thế, cậu lại là loại người hay tin người, chẳng biết nghe có hiểu ra hàm ý hay không.
Cho nên mang người tới rồi Tiến Đạt cũng không muốn nấn ná ở lại lâu nữa, liền quay người đi về.
- Được rồi, tôi về đây.
Văn Toàn tiễn anh ra tới phòng khách, còn lại để chị giúp việc tiễn hắn ra cổng. Anh lái xe của hắn về, khổ thân anh giờ lại bắt taxi về nhà. Mà bây giờ đang là ba giờ sáng, ngoài đường kiếm đâu ra taxi, cậu có chút lo lắng nhưng anh đã đi ra tận cổng rồi.
Quay lại phòng nhìn thấy hắn đang nằm ở trên giường, áo khoác và cả sơ mi bên trong cũng xộc xệch. Trước đây tửu lượng của hắn rất tốt, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc say. Cậu xuống nhà mang lên một chậu nước ấm, tự mình lau người cho hắn.
Nói chị giúp việc đi nghỉ trước đi, dù sao chuyện này chị ấy cũng không tiện giúp. Đã một tuần rồi không gặp, lúc thấy lại thấy hắn trong bộ dạng này. Văn Toàn nhúng khăn tay vào chậu nước ấm, vắt khô để bên cạnh. Sau đó chật vật trèo lên giường kéo hắn ngồi dậy, cẩn thận cởi áo khoác ngoài ra.
Áo sơ mi bên trong cổ áo cài đến tận nút trên cùng, xem ra là nên nới lỏng một chút. Văn Toàn để Ngọc Hải tựa vào vai mình, sau đó giơ tay lên bắt đầu cởi cúc áo hắn. Tới nút áo thứ ba đột nhiên ngẩng đầu, cậu giật mình trợn mắt, thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm.
- Anh...
Văn Toàn còn chưa kịp nói, Quế Ngọc Hải đã đưa tay lên, dùng cả lòng bàn tay chạm vào má cậu.
- Văn Toàn...
Hắn có chút đờ đẫn, thật sự là say rồi. Hắn trước nay chưa từng ở trước mặt cậu say xỉn, cho nên cậu chẳng biết phải làm gì, trước tiên trở nên dịu dàng một chút.
- Em đây.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, nhìn thật lâu. Sau đó mở miệng lẩm bẩm, thanh âm rất nhỏ.
- Anh thật sự, thật sự đã rất nhớ em.
Cậu im lặng, tự nhiên trong lòng bất chợt lắng xuống. Bầu không khí ảm đạm bao trùm, một lúc thật lâu cả hai đều không nói, cuối cùng vẫn là Quế Ngọc Hải tự mở lời. Giữa cơn say, thanh âm trầm thấp đầy từ tính thường ngày của hắn bỗng trở nên thật muộn phiền, hắn giống như đã kiệt sức, cực kỳ mệt mỏi chậm rãi nói.
- Tại sao vậy Văn Toàn? .... Tại sao em không yêu anh? Mặc dù chúng ta bây giờ ... Giống như là đang yêu nhau, giống như là một đôi vậy ..... Nhưng anh lại cảm thấy giống như bản thân mình đang đơn phương... Lúc nào, Lúc nào anh cũng có cảm giác... Rằng em yêu anh không đủ. Thậm chí là... Thậm chí là... Em chưa từng yêu anh...
Văn Toàn im lặng, Quế Ngọc Hải dừng lại một chút, đầu hơi cúi xuống, để tóc mái phủ lên cả đôi mắt trầm mặc.
- Anh rất ghen... Anh đã rất ghen khi em quan tâm Quốc Khang... Anh đã rất muốn nổi giận, Rất muốn nói với em rằng.... đừng quan tâm người đàn ông đó nữa, Hãy quan tâm một mình anh thôi... Nhưng anh lại sợ... Sợ rằng nếu chúng ta cãi vã... Anh sẽ đánh mất em...
Những tưởng yêu nhau chỉ cần cả hai tâm đầu ý hợp, chỉ cần cả hai cùng cam tâm tình nguyện, cùng nói những lời yêu thương, cùng mơ tưởng về tương lai, cùng nhau xây dựng hạnh phúc lâu dài.
Vẫn tưởng rằng tình yêu đơn giản đến thế, lại không ngờ thể hiện tình yêu làm sao cho đối phương hiểu lại phức tạp tới thế này.
Rốt cuộc yêu là gì đây, là bản thân không cần toan tính thiệt hơn, là cho đi không cần nhận lại. Vậy vì cớ gì cậu và hắn yêu nhau lại không ngừng lo sợ đến như thế.
Quế Ngọc Hải ngủ rồi, Văn Toàn kéo chăn cho hắn, cẩn thận dém xung quanh. Cậu ngồi lặng im ở trên giường, bất giác nhận ra hai má từ lúc nào đã đầm đìa nước. Cậu bật khóc, khóc như một đứa trẻ.
Cậu sai rồi...
Cậu thật sự đã sai rồi. Hoá ra bấy lâu nay cậu chỉ vì lo sợ Ngọc Hải nắm được điểm yếu của mình, lo sợ hắn thấu hiểu được mình mà cố gắng xa lánh. Lại không nghĩ tới chính sự vô tâm thờ ơ này đã vô tình gây nên cho hắn biết bao nhiêu là thương tổn.
Cậu trước nay chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân, lại chưa bao giờ từng nghĩ hắn thật sự mang trong mình nỗi lo sợ nhiều hơn gấp bội. Cậu đã chưa từng nghĩ hắn luôn canh cánh trong lòng nỗi lo sợ về tình cảm của cậu dành cho Quốc Khang.
Chưa bao giờ từng nghĩ hắn khao khát có được sự quan tâm yêu thương của cậu.
Cậu đã từng nghe ở đâu đó một câu nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua cuộc. Nhưng nếu đã thật lòng yêu một người, liệu có cần suy nghĩ thiệt hơn?
Nếu như chỉ vì lo sợ bản thân chịu thiệt mà không dám thể hiện tình cảm với hắn, lại chính vì sự cố chấp của bản thân mà đánh mất hắn. Hỏi rằng liệu lúc đó chiến thắng còn có ích gì?
Văn Toàn ngồi ở trong phòng thật lâu, tang tảng sáng cậu mặc quần áo, rửa mặt sạch sẽ đi ra khỏi nhà. Bắt một chiếc taxi chạy thẳng tới Quế gia.
Quế phu nhân trước kia vốn là ở bên New York giúp chồng quản lý công ty, lần này về nước cũng là vì chuyện hôn nhân của hắn, lại phát hiện ra chuyện của cậu mà phải ở lại. Công ty bên này vẫn là do hắn quản lý, bà không hề có ý định xen vào.
Nhưng là so về cục diện luôn giúp Quế gia củng cố địa vị. Bà hằng ngày rảnh rỗi sẽ cùng phu nhân của các giám đốc công ty đối tác shopping, tiệc tùng, nhân đây tạo quan hệ thật tốt. Nếu không có việc gì sẽ ở nhà đọc sách, nghe nhạc.
Chỉ là tuy rảnh rỗi hay gì đi chăng nữa, có ra ngoài hay không mỗi ngày đều đúng sáu giờ sáng tỉnh dậy, ăn mặc chỉn chu tới hoa viên thưởng trà.
Nói chung thú vui của những người độ tuổi đó ở tầng lớp cao, những người phía dưới có suy nghĩ cũng không thể hiểu.
Quế phu nhân đang ở trong phòng, tuy không trang điểm nhưng vẫn dùng một số loại kem dưỡng. Dù sao phụ nữ ở tuổi của bà, giữ được nhan sắc và sự trẻ trung như của bà cũng thật hiếm thấy.
Quản gia đứng ở bên người hơi khom người gõ vào cửa ba cái.
- Vào đi.
Nghe được tiếng của bà, quản gia mới đẩy cửa đi vào. Không tiến tới gần mà chỉ đứng ở ngay gần cửa, giữ khoảng cách vừa phải với chủ cũng là tác phong chuẩn mực của những người làm trong Quế gia.
- Phu nhân, cậu Nguyễn đã đứng ở cổng một lúc lâu rồi.
Quế phu nhân vẫn ngồi trước gương, thong thả thoa kem lên mu bàn tay, không quay đầu nói.
- Cậu Nguyễn?
Quản gia thức thời khựng lại, lúc trước còn ở nhà của Ngọc Hải vẫn quen gọi như thế, vẫn biết Quế phu nhân không ưa gì cậu, hôm nay nhất thời quên đi.
- Thưa, là cậu Nguyễn Văn Toàn.
Quế phu nhân im lặng một lúc, tưởng như bà không định trả lời thì đột ngột lên tiếng.
- Để cậu ta đứng ở ngoài cổng.
Lão quản gia không khỏi xót xa.
- Nhưng hiện tại ngoài trời đang rất lạnh.
Quế phu nhân đột nhiên đứng bật dậy quay người hướng phía lão quản gia giận dữ nói.
- Thì sao? Ông cho rằng tôi phải mời nó vào nhà, dâng trà mời nước nó sao? Nguyễn Văn Toàn? Đứa con trai đó, nửa bước chân cũng đừng hòng bước vào Quế gia.
Quản gia thức thời khom lưng ngậm miệng, Quế phu nhân nói xong bước qua người ông đi ra ngoài.
Cậu đứng ở ngoài cổng, lạnh tới run người, một vài hạt tuyết bay bay ngay cả áo khoác cũng như muốn đông cứng lại. Cậu đi đi lại lại trước cổng vài vòng, xoắn xít xoa hai bàn tay vào nhau đưa lên miệng hà hơi ấm, lại ngó nghiêng vào bên trong hóng chờ. Một lúc sau cánh cổng điện tử từ từ mở ra, từ trong sân một chiếc Roll Royce màu vàng đang chậm rãi tiến tới. Lần trước cậu đã nhìn qua vài lần, xe này là của Quế phu nhân.
Thấp thoáng qua cửa kính xe thấy bóng dáng Quế phu nhân, chiếc xe lăn bánh chậm rãi lướt qua người cậu. Bà ngồi ở bên trong, vẻ mặt lạnh tanh ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn cậu.
Cậu vội vàng chạy thật nhanh đến trước đầu xe chặn lại, đầu gối va vào vỏ xe thoáng đau nhức. Tài xế bên trong ngẩng đầu nhìn cậu, lại lúng túng quay đầu liếc qua gương chiếu hậu nhìn bà.
- Phu nhân?
Quế phu nhân ngồi ở ghế sau nhìn, xe vừa dừng lại cậu đã chạy tới bên cửa xe phía sau, dùng cả hai bàn tay tì vào cửa kính.
- Quế phu nhân, xin hãy nghe cháu nói vài lời.
Đưa tiền cậu ta không lấy, cho người đe doạ cũng không sợ sệt. bà thật sự không biết Nguyễn Văn Toàn này gan còn có thể lì tới đâu, hay lại tới đây thương lượng một khoản tiền lớn hơn.
Chỉ là nghĩ một chút, Quế phu nhân kêu tài xế mở cửa xe. Người kia vội vàng bước ra ngoài, bung dù bước tới mở cửa xe. Quế phu nhân chậm rãi bước ra ngoài, trên người một thân áo lông cao quý, giầy cao gót đắt tiền đạp vào tuyết dưới chân. Bà đứng ở trước mặt cậu, lại không nghĩ có thể bày ra một nụ cười.
- Cậu có chuyện muốn nói với tôi?
Văn Toàn hơi run nhẹ, không biết vì lạnh hay vì căng thẳng trong lòng. Cậu hít một hơi sâu nhìn Quế phu nhân nói.
- Đúng vậy, cháu có chuyện muốn hỏi.
Bà bình thản.
- Chuyện gì?
Cậu lập tức hỏi.
- Ngọc Hải, có phải là con ruột của bác hay không?
Bà có phần không nghĩ tới, tỏ ra một giây bất ngờ trên gương mặt nhíu mày hỏi.
- Cậu nói vậy là sao?
Văn Toàn nhìn bà, thẳng thắn nói.
- Nếu là con đẻ của bác, xin đừng biến hôn nhân của anh ấy thành công cụ củng cố thế lực, xin đừng bắt anh ấy kết hôn với người mà anh ấy không yêu.
Bà cười nhạt.
- Nói với tôi những lời này, cậu nghĩ mình là ai chứ?
Cậu mím môi, vẫn là thẳng thắn như trước, không dao động trả lời.
- Bác trước kia từng nói với cháu, đàn ông khi đến tuổi trưởng thành sẽ tìm cho mình một cô gái môn đăng hộ đối, vừa củng cố anh ta về kinh tế vừa giúp anh ta nối dõi tông đường để kết hôn. Nhưng là...
Cậu dừng lại một chút.
- Nhưng là nếu kết hôn chỉ là vì lợi ích của đối phương, không hề có tình yêu, vậy cả cuộc đời sau này sống còn có ích gì?
Quế phu nhân hơi cúi đầu nhàn nhạt cười, cậu con trai này không ngờ còn có thể đứng trước mặt bà nói tới hai chữ tình yêu. Lại ngẩng đầu nhìn cậu, trong nụ cười có gì đó đắng ngắt vương nơi cổ họng.
- Hồi bằng tuổi cậu, ta đã từng mơ về thứ gọi là tình yêu. Cho tới khi ta mang thai và sinh nó, phát hiện chồng ở bên ngoài ngày ngày vui vẻ với biết bao tình nhân khác, để lại ta những đêm dài một mình ôm con khóc đẫm gối. Nguyễn Văn Toàn, cậu nói rằng thứ gọi là tình yêu đó, có đáng tin hay không?
Cậu ngẩn người nhìn bà, ở trong nụ cười nhạt kia thấy được cả những nỗi đau hằn sâu trong tâm khảm của người phụ nữ ấy.
Con người chẳng ai tự nhiên mạnh mẽ, cũng chẳng ai sinh ra đã ngang tàng. Quế phu nhân của ngày hôm nay chính là kết quả của một thời quá khứ đau thương. Bỗng chốc cảm thấy bà ấy thật đáng thương, giống như một con nhím mang trên mình đầy gai nhọn khiến kẻ khác khiếp sợ mà tránh xa, thực ra là vì đã mang trên mình quá nhiều thương tổn.
Thế nhưng, tình yêu không có lỗi. Vì một người đàn ông không tốt với mình mà cho rằng cả thế giới này chỉ toàn là kẻ xấu thì thật không công bằng.
Văn Toàn im lặng thật lâu, ở thời khắc Quế phu nhân cho rằng cậu đã bỏ cuộc thì đột nhiên cất tiếng, thanh âm trong cổ họng nhẹ như gió thoảng.
- Cháu tin.
Bà nhìn cậu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên chăm chú. Cậu tiếp tục nói.
- Cháu không thể củng cố cho anh ấy về kinh tế, cũng không thể giúp anh ấy sinh con. Nhưng cháu có đủ tự tin...
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà dứt khoát nói.
- Tự tin rằng cháu đặc biệt hơn tất cả những người khác, tự tin rằng chỉ có cháu mới có thể mang lại cho anh ấy thứ hạnh phúc mà không một ai có thể thay thế được trên đời này.
Bà ngẩn người, nhìn cậu không những không bị những lời kia của bà đả kích, ngược lại càng thêm kiên quyết. Ngoài trời tuyết bắt đầu nặng hạt hơn, dưới chân một tầng tuyết mỏng phủ lấy, Văn Toàn ở trước mặt bà bỗng nhiên quỳ xuống, đầu gối lập tức đập vào nền tuyết lạnh lẽo dưới chân.
- Cho nên, Mẹ... Xin hãy tác thành cho chúng con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top