Chap 65. Người anh chọn

Vậy mà cũng đã hơn một tuần trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, chưa một lần gặp mặt. Quế Ngọc Hải ngồi ở trên ghế sofa phòng khách nhà Tiến Đạt, ngả ra sau một cái gáy vừa vặn chạm vào phần tựa đầu của ghế.

Anh không tính là giàu có gì, nhà ở một mình cũng chỉ là một căn hộ cao cấp, tuy nhiên đồ đạc lại đều dùng những loại đắt tiền, vậy mà sao cái ghế sofa này, lớp nỉ mềm mại như vậy mấy ngày nay lại chẳng thể làm hắn thấy dễ chịu cho nổi.

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, Tiến Đạt về rồi. Quế Ngọc Hải bật người khỏi sofa, chạy vội tới cửa. Anh vừa bước vào đã bị bóng dáng hắn làm cho có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn.

- Không mua gì cho cậu cả, hóng chờ gì chứ?

Tiến Đạt cởi giầy đi vào trong phòng khách, hắn lại lẽo đẽo theo sau.

- Ai mà thèm, anh không phải là vừa đưa Văn Toàn về sao? Thế nào? Em ấy nhắc gì về tôi không?

Anh đi tới bàn, tự mình rót một ly nước. Cũng chẳng nhìn hắn một cái thủng thẳng nói.

- Mong đợi người ta như vậy, sao không về đi, còn sống chết ở lỳ nhà tôi như vậy?

Quế Ngọc Hải cau mày, đứng ở cách đó một vài bước chân buồn bực nói.

- Mong đợi gì chứ? Tôi chỉ không yên tâm về Văn Toàn thôi.

Tiến Đạt nhìn hắn chưng hửng, uống hết ly nước, cẩn thận úp ly xuống. Hằng ngày ở công ty cũng như ở nhà, ngoại trừ lúc đi ngủ đều liếc mắt để ý điện thoại, mỗi lần anh đưa cậu về đều chạy tới hỏi người kia ra sao. Rõ ràng mong chờ như vậy, bày ra bỏ dạng hờn dỗi nửa mùa này cho ai xem.

Nhưng mà, Văn Toàn đó không phải cũng thật sắt đá quá rồi sao. Ngọc Hải bỏ đi lâu như vậy cậu ta không hề liên lạc, ngay cả một câu hỏi thăm dò cũng không có, chả trách hắn lại có cảm giác cậu dường như không hề yêu hắn ta.

Chỉ là đang lúc Tiến Đạt quay người định bước vào phòng thay đồ thì có tiếng chuông cửa, anh quay đầu nhìn, do dự liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt tương tự mà nhìn mình. Tiến Đạt trước nay sống khá khép kín, đối với hàng xóm không hề giao du, bạn bè lại càng ít.

Anh thì vốn nghĩ cũng có thể một người bạn nào đó tới chơi, nhưng với loại người trong đầu đang ngập tràn Văn Toàn như Quế Ngọc Hải lại có thể bật ra một ý tưởng vô cùng bất khả thi.

- Văn Toàn tới?

Anh nheo mắt, bày ra bộ dạng ngờ vực.

- Không thể nào.

Anh còn đang đứng trì độn ở đó, hắn đã bước tới đẩy lưng anh về phía cửa.

- Mau lên, ra mở cửa đi.

Vẫn biết điều này không thể xảy ra, nhưng vì chiều lòng người đang khó ở kia Tiến Đạt bất đắc dĩ bước qua hắn ra mở cửa, không quên liếc mắt nhìn người kia đang bày ra bộ dạng giả như không hề quan tâm, nhanh chân chạy tới ghế sofa gần đó khoanh tay ngồi xuống.

Trời thật biết phụ lòng người, Nguyễn Văn Toàn cũng thật biết phụ lòng Quế Ngọc Hải. Cửa vừa mở ra, trước mặt lại là một cô gái.

- Anh Tiến Đạt.

Anh nhìn nhìn cô gái, vẻ ngoài trong sáng hồn nhiên, váy ren trắng trên người thanh thoát, nụ cười mỉm tinh nghịch.

Vẫn nghe Ngọc Hải nhắc mấy ngày nay chuyện cô ta về nước, hai người lúc còn trẻ quen biết cũng không tệ, mặc dù lúc nào Anna cũng nói bọn họ thật sự rất thân thiết. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, suy cho cùng không cần phải đính chính.

Anna ngẩng đầu, nhìn anh không mấy mặn mà khi thấy cô, ngay cả bàn tay đang giữ trên tay nắm cửa cũng không chịu buông ra. Cô vẫn là như mọi khi, thật tự nhiên giơ tay véo lên má anh một cái.

- Làm gì nhìn em với gương mặt như vậy, đừng nói là mấy năm không gặp ngay cả dáng vẻ của em cũng không nhận ra rồi đi?

Anna mỉm cười đẩy người anh ra, tự mình bước vào trong phòng. Anhtiện tay đóng cửa lại, cười cười.

- Không có, chỉ là em ngày càng xinh đẹp, nhất thời nhận không ra.

Quế Ngọc Hải ở ghế sofa quay đầu nhìn, gương mặt không giấu nổi sự buồn chán. Anna vẫn là mang theo điệu bộ thoải mái như mọi khi bước tới cạnh hắn ngồi xuống, tiện tay khoác tay hắn.

- Anh tại sao hơn một tuần rồi không về nhà vậy? Ở công ty không có chỗ nghỉ, em đoán ngay anh ở nhà của anh Tiến Đạt. Vốn nghĩ anh chỉ ở hai ba ngày, không nghĩ tới ở lâu đến như vậy, nhớ anh quá đành phải chạy tới.

Quế Ngọc Hải không trả lời, ngồi lì ra ở trên ghế. Không khí có phần khó xử, biết bản thân lúc này không nên dây dưa vào mớ hỗn độn của hắn, anh tìm cách chạy làng.

- Hai người chuyện trò, tôi lên phòng tắm rửa một chút.

Quế Ngọc Hải cũng không muốn Tiến Đạt bị lôi vào vướng mắc với Anna, nghe anh nói vậy cũng gật đầu. Bóng anh vừa khuất sau cánh cửa phòng, Anna ở bên cánh tay đang khoác lấy tay hắn ôm càng thêm chặt.

- Ngọc Hải.

Hắn có chút khó chịu, muốn rút tay ra lại càng bị Anna ôm chặt cứng. Không kìm được cau mày nhắc nhở.

- Đừng ôm như vậy nữa.

Anna lại không nghe, bướng bỉnh ôm càng thêm chặt cánh tay hắn. Dáng người cô gái nhỏ bé cơ hồ tựa cả vào bên cánh tay, tóc dài mềm mại rủ xuống trên vai hắn, phảng phất mùi hương dịu nhẹ.

- Không.

Bộ dạng người kia như vậy, hắn cũng không dùng sức đẩy ra nữa, tuỳ ý để cô ôm. Không gian bỗng chốc trở nên thật yên tĩnh, một khoảng lặng dài trôi qua, Anna bỗng trở nên trầm mặc.

- Anh có biết anh và em giống nhau ở điểm nào không?

Hắn không mấy hứng thú, tuỳ ý hỏi lại.

- Điểm nào.

Anna cúi đầu, chẳng để hắn nhìn thấy cái rũ mắt ưu tư của mình khẽ mỉm cười.

- Đó là sự cố chấp.

Quế Ngọc Hải im lặng, còn chưa hiểu thật sự Anna đang nói gì, cô gái không ngẩng đầu tiếp tục nói, thanh âm nho nhỏ.

- Em yêu anh dù biết anh không yêu em. Cũng như anh yêu Nguyễn Văn Toàn dù cậu ta đối với anh không hề có tình cảm.

Hắn nghe một câu kia, máu nóng trong người chợt trực trào, nóng nảy đẩy Anna ra.

- Ai nói Văn Toàn không có tình cảm với anh? Em nói linh tinh gì vậy?

Cái đẩy của hắn làm khoảng cách của hai người dãn ra một chút, Anna cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, đối diện con ngươi của hắn mà nhìn thẳng vào.

- Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, Nguyễn Văn Toàn đối với anh như nào, em không tin anh không hề nhận ra.

Đối mắt của hắn run lên, cơ hồ còn có thể nhìn thấy được một vài vệt tơ máu. Anna biết hắn đang giận dữ, nhưng lại không muốn ngừng lại.

- Cậu ta mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ, bình thản đi làm, về nhà xem phim, vui vẻ cười với chị giúp việc, chưa từng tỏ ra ưu tư, cũng chưa từng nhắc đến anh một lần.

Quế Ngọc Hải giận dữ quát.

- Đủ rồi.

Hắn không muốn nghe những lời này, nhưng sự giận dữ của hắn đã hằn lên cả đôi mắt. Anna im lặng nhìn, nhìn cái nắm tay thành quyền của hắn để ngăn lại cảm xúc đang chực trào.

Cuộc đời của mình từ nhỏ tới lớn, Anna chưa từng nhìn thấy hắn tức giận tới như vậy. Hắn trước nay tức giận ai, ghi thù ai đều giải quyết bằng một cái nhếch miệng bình thản, sau đó bằng cách này hay cách khác âm thầm làm kẻ đó phải trả giá về việc làm của mình.

Quế Ngọc Hải của ngày hôm nay, duy nhất vì một Nguyễn Văn Toàn mà mất đi khống chế.

Cũng vì Nguyễn Văn Toàn mà kiềm chế sự hung hăng hiểm ác trong con người mình.

Rốt cuộc người con trai vô tâm vô cảm đó có gì tốt, lại khiến hắn yêu cậu ta nhiều tới như vậy.

Anna khẽ nhắm mắt, nước mắt trào ra ở khoé mi, một giọt lăn dài trên má. Cô quay người đưa lưng về phía hắn, cởi một nút áo, rồi một nút nữa cuối cùng cởi hẳn ra, kéo áo xuống, một nửa tấm lưng trần hiện ra trước mắt hắn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách, nửa tấm lưng trần trắng mịn của Anna hiện ra, lại chằng chịt những vết thương dài, hắn kinh ngạc, ngay cả mắt cũng mở to.

- Cái này...

Anna cúi đầu, run run nói.

- Mẹ đã nhắm cho em một thương nhân giàu có ở bên Anh, em lại nhất quyết không chịu. Lần này về chính là em tự mình chạy trốn.

Anna quay đầu, ngước mắt nhìn Quế Ngọc Hải, ánh mắt đẫm nước trở nên lấp lánh.

- Em thật sự rất yêu anh, từ nhỏ cho tới lớn. Cho dù có bị đánh như này hay nhiều hơn nữa, cả đời này em cũng chỉ muốn gả cho anh.

Chính là ngay từ ngày nhỏ, luôn ôm ấp một mối tình si. Cho tới khi lớn lên vẫn không ngừng theo đuổi, năm lần bảy lượt tỏ tình đều bị cự tuyệt. Suốt hai mươi năm cuộc đời, hắn là người đàn ông duy nhất trong lòng cô.

Anna hơi nghiêng người, giơ tay vuốt lên mặt hắn, đôi mắt ướt nước càng làm khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên diễm lệ, dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng làm khung cảnh càng trở nên mộng mị.

- Ngọc Hải à, em thật sự, thật sự rất yêu anh...

Anna rướn người, môi mềm vươn tới trước mặt hắn ngày càng gần, hơi thở ấm nóng phả vào trên má hắn. Đối với một người đàn ông, sự yếu đuối mềm mại của một cô gái thật khó để kiềm chế dục vọng, trong một giây nhất thời hắn vươn tay chạm vào vòng eo thon nhỏ của Anna, sau lớp áo cũng có thể cảm nhận được cả sự mềm mịn.

Không gian ngày càng trở nên ái muội, hắn rũ mi, đầu óc cũng trở nên mụ mị.

Quế Ngọc Hải,

Này, Quế Ngọc Hải...

Hắn mở bừng mắt, như một phản xạ đẩy Anna ra. Vừa rồi hắn suýt nữa đã làm gì vậy?

Anna bị đẩy ra ngồi sững ở trên ghế,ngẩng đầu nhìn chỉ kịp bắt được ánh mắt bối rối của hắn. Hắn thở dài, cởi áo khoác khoác lên người Anna, sau đó đứng dậy quay người bỏ đi, Anna vội vàng túm lấy bàn tay hắn kéo lại.

- Tại sao?

Hắn cắn môi, không quay đầu trả lời.

- Xin lỗi.

Anna bật khóc, dùng cả hai bàn tay níu lấy tay hắn.

- Tại sao không thể là em? Em có gì không bằng Nguyễn Văn Toàn? Anh ta yêu anh nhiều hơn em sao? Có thể vì anh chịu khổ nhiều hơn em sao? Trong lòng chỉ có duy nhất một mình anh như em sao?

Hắn im lặng một hồi, tựa như một khúc gỗ đứng ở đó, thật lâu sau, tựa như hắn không hề có ý định trả lời thì đột nhiên lên tiếng.

- Cho dù Văn Toàn không hơn em bất cứ điều gì, người anh chọn vẫn là em ấy.

Bàn tay Anna buông lỏng ra, Quế Ngọc Hải bỏ ra khỏi phòng. Còn lại một mình Anna ngồi trong phòng khách, đèn chùm vàng nhạt đổ ở trên đầu, cô cúi đầu bật khóc, tóc dài phủ xuống cả trên ngực.

Mối tình mười mấy năm của cô cứ như vậy mà kết thúc sao, mười mấy năm trời chứng minh tình cảm cho hắn thấy, kết quả lại không thể bằng một Nguyễn Văn Toàn xuất hiện bên hắn chưa tới một năm trời. Rốt cuộc cô đã sai ở đâu, chịu bao khổ đau cũng không làm hắn cảm động?

Quế Ngọc Hải lái xe ở trên đường, Hà Nội về đêm người người qua lại. Hắn hạ kính xe, gió đông bên ngoài ùa vào hốc mắt bỏng rát.

Tại sao không thể là em?

Em có gì không bằng Nguyễn Văn Toàn?

Anh ta yêu anh nhiều hơn em sao?

Có thể vì anh chịu khổ nhiều hơn em sao?

Trong lòng chỉ có duy nhất một mình anh như em sao?

Quế Ngọc Hải đột nhiên chửi thề một tiếng đánh tay lái rẽ sang đường cao tốc, chạy một đoạn dài cuối cùng dừng chân trước quán bar mười hai tầng sang trọng, ánh đèn rực rỡ rọi xuống cả mặt đường.

Từ lối vào người bảo vệ đã nhanh chóng nhận ra vị khách quen lâu ngày không tới, vội vàng như cún con chạy tới cạnh hắn khom người.

- Quế thiếu gia, lâu ngày hạ cố.

Quế Ngọc Hải không nhìn hắn, lại có thể tuỳ tay vứt được chính xác chìa khoá xe cho người bảo vệ. Ngẩng đầu nhìn một hàng chữ dài bằng đèn led lớn chạy dài mười hai tầng.

Mê Hoặc.

Bên trong phòng được bao trọn, ánh đèn cùng nhạc xập xình cả gian phòng, một bàn đá dài đều là rượu hảo hạng. Gần chục mỹ nữ chen chúc nhau bám quanh người hắn, ai ai cũng đua nhau gây sự chú ý với hắn, ra sức uốn éo thân thể, dùng giọng nói nũng nịu mà ve vãn, Quế thiếu gia ngày trước vốn nổi danh phóng khoáng, đêm nay may mắn có thể cùng người đàn ông này lên giường, tiền một tháng sau tiêu cũng không hết.

Chỉ là Quế Ngọc Hải của ngày trước thường dùng ánh mắt đa tình, cái nhếch miệng quyến rũ trên gương mặt điển trai đáp lại các mỹ nữ kia, hiện tại lại chỉ dùng khuôn mặt lạnh tanh mà uống rượu.

Hắn ngả người dựa ra sau ghế, tiếng nhạc xập xình ở bên tai, dạ dày bị cồn làm cho bỏng rát. Trước kia không vui tới bar uống rượu tìm vui vẻ sẽ hết, hiện tại nỗi buồn lại cứ như một cục đá trĩu nặng ở trong lòng mãi không chịu tan đi.

Cậu ta mỗi ngày đều ăn ngủ đúng giờ

Bình thản đi làm

Về nhà xem phim

Vui vẻ cười với chị giúp việc

Chưa từng tỏ ra ưu tư

Cũng chưa từng nhắc anh đến một lần...

Quế Ngọc Hải bật người dậy, vơ lấy chai rượu ở trên bàn ngẩng đầu tu một hơi, chất cồn đốt cháy cuống họng chảy xuống dạ dày, thiêu rụi cả tâm can hắn.

Nguyễn Văn Toàn, em thật sự...

Thật sự không hề nhớ anh sao.....



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top