Chap 64. Vùng an toàn
Chẳng buồn tiến lại gần giường, Văn Toàn bỗng nhiên cảm thấy mình thật lười biếng, cứ như vậy quay người tựa lưng vào cánh cửa phía sau, thả người ngồi bệt xuống sàn, mặc cho cái lạnh cứ như vậy dần dần xâm chiếm.
Trong phòng một bầu không khí tĩnh mịch, bất giác cảm thấy xung quanh chưa bao giờ cô quạnh đến thế. Cậu gục đầu xuống hai đầu gối, cẩn thận thu mình lại. Một lúc thật lâu sau, bên cổ chân có thứ gì đó mềm mềm cọ vào, cậu ngẩng đầu nhìn, bất giác đụng vào tròng mắt đen láy của vật thể kia đang ngước lên chăm chú nhìn cậu.
YeonTan mọi ngày đều bám Ngọc Hải, sau đó được giao cho chị giúp việc chăm sóc, sống chết cũng không bao giờ tự mình tới gần cậu. Cậu mang nó vứt sang phòng chị giúp việc, YeonTan lại mỗi ngày trốn sang phòng này, chỉ chờ được hắn xoa đầu một cái mỗi khi đi làm về, thật sự là rất yêu thích hắn. Nhìn một cục tròn tròn đang cạ vào cổ chân, cậu nói với nó.
- Đi ngủ đi, nay Ngọc Hải không về đâu.
YeonTan chẳng biết nghe hiểu gì hay không, rũ đầu bước tới gần Văn Toàn cọ thêm vài cái.
Văn Toàn ôm cún con lên đặt vào trong lòng, kỳ lạ hôm nay ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu. Giơ tay vuốt ve sống lưng cún con, từng sợi lông sạch sẽ mềm mại cọ vào đầu ngón tay cậu. Phút chốc ngẩn người, vuốt thêm một cái, thật không ngờ cảm giác dễ chịu như vậy.
Trên đầu có tiếng gõ lốc cốc vào cánh cửa, tiếng chị giúp việc nói vọng vào.
- Cậu Nguyễn, YeonTan có trong đó không?
Cậu bị giọng nói làm cho định thần lại, thả YeonTan xuống sàn đứng dậy mở cửa.
- Chị Lê, YeonTan trong này.
Lại để YeonTan chuồn mất, chị giúp việc vội ôm cún con lên.
- Xin lỗi, tôi mang nó về ngay.
Chị giúp việc quay người toan rời đi, cậu chần chừ một giây vội cất tiếng.
- Chờ đã.
Chị giúp việc khựng lại, trên tay vẫn ôm cún con quay đầu nhìn cậu.
- Cậu Nguyễn còn chuyện gì dặn dò?
Văn Toàn ậm ừ.
- Cái đó... YeonTan tối nay có thể để ở chỗ tôi không?
Trước nay cậu vẫn là mang theo bộ dạng không hề đoái hoài gì đến YeonTan, chị giúp việc còn nghĩ cậu không thích động vật. Nghe một lời kia có bàng hoàng đôi chút, sau đó vẫn giống như là không tin, lưỡng lự mang cún con đưa ra.
- Tất nhiên là được rồi.
Văn Toàn giơ tay ra đón lấy cún con vào lòng, kỳ lạ YeonTan không hề phản kháng, tuỳ ý để cậu ôm. Cậu quay người bước vào trong phòng, dọn lại giường rồi ôm YeonTan ngủ.
Chỉ là YeonTan tuy hôm nay có dễ chịu hơn với cậu nhưng là vẫn không chịu cùng cậu nằm chung một chỗ, nhất quyết bò bằng được lên gối của Quế Ngọc Hải nằm. Cậu ngước mắt nhìn cún con, nhìn cái mông tròn tròn đang đưa về phía mình, tuỳ ý để nó nằm ở đó.
Trở mình nhìn trần nhà trên cao, ánh đèn ngủ hắt lên một mảng màu vàng nhạt. Văn Toàn thở dài, rốt cuộc cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Mạnh miệng nói với Anna cậu không hề bận tâm mọi thứ, nhưng trong lòng có thật sự bình thản hay không?
Không phải cậu không lo sợ, không phải cậu không hề có cảm giác với hắn. Chỉ là những lời Tô Minh Châu nói với cậu hôm qua bỗng chốc lại văng vẳng trong đầu.
Cậu có biết đối với đàn ông có nhiều sự lựa chọn, khoái cảm của tình yêu là gì không?
Là cảm giác hiếu thắng của sự chinh phục.
Giống như khi cậu nhìn thấy một món đồ chơi, nó sẽ chỉ thú vị khi chưa thuộc về cậu. Tới lúc có được rồi cậu sẽ rất nhanh cảm thấy nhàm chán.
.
Ba ngày rồi Quế Ngọc Hải không hề về nhà, tất nhiên cũng không gặp mặt Văn Toàn, không liên lạc, mỗi ngày đều nhờ Tiến Đạt đưa đón. Cũng không biết khi yêu con người ta thường giận hờn nhau như thế nào, chỉ là anh mỗi lần ngẩng đầu khỏi máy tính, đều thấy Quế Ngọc Hải ngồi sau bàn làm việc đắn đo cầm điện thoại lên, rồi lại bực dọc thả xuống bàn.
- Cậu định bao giờ mới chịu về nhà hả?
Hắn hừ một tiếng, hằn học trả lời.
- Không về.
Anh im lặng, sau đó nghĩ nghĩ một chút nói.
- Không phải chỉ có con dâu khi cãi nhau mới bỏ về nhà mẹ đẻ hay sao? Tôi không nghĩ cậu có tố chất như vậy, càng không nghĩ quan hệ của chúng ta thân mật như thế.
Quế Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn anh.
- Anh nói gì vậy? Nói dễ hiểu một chút được không?
Tiến Đạt thở dài.
- Tôi là đang nói cậu, mỗi lần giận hờn Văn Toàn đều chạy tới nhà tôi bực dọc? Rồi sau này tôi lấy vợ sinh con, cậu cũng vẫn tới nhà tôi ở nhờ hay sao?
Cả ngày đã không muốn nghĩ đến, anh đột nhiên lại khơi ra, hắn giận hờn nói.
- Ai mà thèm giận hờn, sợ rằng Văn Toàn còn chẳng thèm quan tâm, giờ đang thoải mái vui vẻ không biết chừng.
Tiến Đạt tuy rằng đó giờ không mấy ưa cậu, đối với quan hệ của hai người bọn họ không ủng hộ cũng không phản đối. Chỉ là nghe hắn uỷ khuất như vậy, có chút khó hiểu mà nhíu mày.
- Sao nghe cậu đáng thương như vậy? Không phải Nguyễn Văn Toàn và cậu đang yêu nhau sao?
Quế Ngọc Hải thở dài dựa người ra sau ghế, mi mắt rũ xuống một tầng.
- Tôi cũng không chắc có thật là đang yêu nhau hay không.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không hiểu mà im lặng.
Ngày hôm đó nhìn thấy những vết thương trên người hắn, cậu không kìm được rơi nước mắt mà khóc nháo, mà nhào vào lòng hắn yếu mềm. Cũng là kể từ ngày hôm đó hắn coi rằng hai người đang thực sự là người yêu, Văn Toàn cũng không hề tỏ ra bài xích, đối với hắn giống như hai người bọn họ thực sự thành một đôi rồi.
Thế nhưng,
Kể từ sau khi Tô Minh Châu và Trà Thanh Quốc Khang chia tay, Văn Toàn đối với hắn rất lạ. Cậu thờ ơ, xa lánh hắn. À không, hắn có chút muộn phiền, thật ra thì đó giờ cậu chưa từng thể hiện ra rằng cậu quan tâm hắn. Chỉ là trước giờ hắn luôn là người trói buộc mối quan hệ của hai người bọn họ.
Chỉ là,
Quế Ngọc Hải hiện tại đang lo sợ, đoạn tình cảm đang vương vấn trong lòng mà cậu vẫn còn dành cho Quốc Khang.
- Này Phạm Tiến Đạt, cậu cho rằng Văn Toàn có yêu tôi không?
Anh quay đầu trợn mắt nhìn hắn kì quái.
- Tình cảm của cậu, người yêu của cậu, mắc gì hỏi tôi?
Hắn hỏi một câu kia cũng chẳng suy xét xem có bao nhiêu là vô lý, tự mình rơi vào một mớ hỗn độn.
- Tôi chỉ là cảm thấy, em ấy... Dường như không hề yêu tôi.
Quế Ngọc Hải dừng một chút, rũ mi mắt nói.
- Ngay cả có người phụ nữ tiếp cận tôi, em ấy cũng không hề tỏ ra tức giận?
Nghe nói tới đó, anh ngẩng đầu nhìn.
- Ai?
Ngọc Hải bất lực xoa xoa trán, bộ dạng có chút mệt mỏi.
- Anna.
Tiến Đạt à lên một tiếng gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Quan hệ của Anna và hắn trước nay đối với người ngoài ai cũng cho rằng là thanh mai trúc mã, chỉ là một vài người trong đám họ ai cũng biết, cái thứ quan hệ kia thực chất không hề đơn giản như vậy.
Còn nhớ năm mười sáu tuổi Anna đã từng tỏ tình với hắn, chỉ là gã đàn ông này tuy trăng hoa cũng biết Anna là loại con gái không nên đụng. Cô gái đó có vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, dễ làm người ta yêu mến, nhưng với loại người chỉ thích tình một đêm như hắn, càng biết một lần đụng vào Anna cả đời này khó dứt. Cho nên kẻ thông minh như hắn, càng không thể không hiểu điều đó.
Chỉ là Quế Ngọc Hải trực tiếp cự tuyệt, Anna lại càng coi như động lực mà chân thành ôm mối tình si. Hơn nữa quan hệ đối với Quế gia tốt như vậy, lần này về nước không chừng cũng là do nghe được gì đó từ chỗ của mẹ Quế rồi. Chuyện này cả hắn và anh chẳng cần trực tiếp nói ra cả hai cũng có thể tự hiểu, nhưng là cậu mơ mơ hồ hồ kia không hiểu chuyện, cứ như vậy mang Anna nạp vào nhà.
Nhìn một bộ dạng của Quế Ngọc Hải, Tiến Đạt có phần thông cảm.
- Ghen tuông không phải là cách biểu đạt tình yêu.
Hắn nghe anh nói, bỗng nhiên lại cằn nhằn.
- Cậu đừng nói mấy cái lý thuyết không thực tế đó được không? Tôi không phải là cần em ấy ghen tuông, nhưng ít ra cũng phải có chút phản ứng nào đó chứ?
Anh nhìn hắn, nhạt nhẽo hỏi.
- Ví như?
Hắn mang bực dọc trong lòng trút ra.
- Ví như trước kia em ấy nhìn thấy Trà Thanh Quốc Khang và Tô Minh Châu bên nhau liền trở nên buồn phiền, suy sụp. Hiện tại nhìn thấy tôi bên cạnh có người con gái khác một chút phản ứng cũng không có, lại còn rất thân thiện mà mang cô ta giữ lại trong nhà.
Hắn rõ ràng đang rất bực dọc, anh lại ở giữa bầu không khí này không biết nặng nhẹ đập bàn buông ra một câu.
- Nguyễn Văn Toàn như vậy không phải là quá tốt rồi sao? Này Quế Ngọc Hải, vua chúa thời xưa trăm thê ngàn thiếp hoàng hậu cũng không được phép ghen tuông. Giả như cậu sau này có vợ lớn vợ nhỏ, Văn Toàn ở nhà chắc chắn bao dung độ lượng hết.
Hắn tức tới nghẹn cổ họng.
- Này Phạm Tiến Đạt.
Anh lập tức giơ tay cười cười.
- Rồi rồi, là tôi nói đùa thôi mà.
Hắn tự nhiên không nói gì nữa, trở nên trầm mặc, xoay lưng ghế một cái mặt hướng ra cửa sổ bên ngoài. Anh biết hắn thật sự muộn phiền rồi, một câu nói đùa lúc này cũng chẳng thể làm tâm trạng hắn tốt hơn.
Thu lại bộ dạng bỡn cợt của mình, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy một nửa sườn mặt ưu tư của hắn. Có chút không đành mà thở dài.
- Cậu là đang lo sợ tình cảm của Văn Toàn vẫn còn đang dành cho Trà Thanh Quốc Khang sao?
Quế Ngọc Hải không trả lời. Trong lòng chính là đang lo sợ điều đó.
Tình cảm của cậu đến khiến hắn có chút bàng hoàng. Ngày hôm đó sà vào lòng hắn cậu có phải thật sự cảm động với tình cảm của hắn rồi hay không, hay chỉ là một phút giây mềm yếu?
Và kể từ đó cậu có thật sự là yêu hắn rồi hay không, hay chỉ là vì Trà Thanh Quốc bên Tô Minh Châu rồi mới từ bỏ mà đến bên hắn.
Con đường tình của hắn trước nay cực kỳ bằng phẳng, đánh đâu thắng đó không hề có mỹ nữ nào không bị hắn dễ dàng chinh phục. Vậy mà lần đầu tiên đối với một người lại khao khát từng chút một tình yêu của cậu đến như thế, lại lo sợ mình chỉ là bến đỗ tạm bợ cho sự thiếu thốn tình cảm của người kia.
Thật là muốn tức giận tới chừng nào.
Nhưng tại sao lúc này,
Không hiểu sao lại bi thương đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top