Chap 60. Chung một sofa

Lục tìm trong túi áo của Quốc Khang thấy được chìa khoá, may sao không phải là loại khóa bằng mật khẩu. Quế Ngọc Hải đứng ở phía sau đóng cửa lại, quay đầu nhìn Văn Toàn đang chật vật dìu anh ta vào trong phòng ngủ, Ngọc Hải cũng đi vào theo sau.

Quốc Khang sống một mình, lại là người ngăn nắp sạch sẽ nên phòng ngủ nhìn khá đơn giản và thuận mắt. Cũng đều là người bận rộn, thời gian nằm trên giường chẳng đáng là bao nhiêu, ngay cả bụi cũng chẳng kịp bám vào ga giường. Hắn quay đầu nhìn một lượt, tới lúc nhìn lại cậu đã đắp chăn cho anh xong xuôi, mùi rượu phảng phất trong phòng.

Văn Toàn tới đây rất nhiều lần rồi, cậu thông thuộc tất cả những đồ vật ở đây. Nhìn cậu tất bật nấu nước ấm, lại đi vào nhà tắm tìm khăn và chậu nhỏ lau người cho anh ta, Ngọc Hải có chút ghen tị.

- Anh say xỉn em sẽ chăm sóc anh cẩn thận vậy chứ?

Đã là lúc nào rồi còn nói mấy câu vớ vẩn này, Văn Toàn không quay đầu tuỳ ý nói.

- Tửu lượng của anh tốt lắm, sẽ không say tới như này đâu.

Hắn tựa người vào cạnh bàn, nhíu mày.

- Anh nói là nếu như.

Văn Toàn ngẩng đầu, bất đắc dĩ thở dài nhìn hắn.

- Chị giúp việc sẽ lo việc đó.

Hắn tỏ vẻ không hài lòng, khoanh hai tay trước ngực, không giấu nổi một cái cau mày. Cậu bỏ khăn trên tay xuống đứng dậy bước tới trước mặt hắn, giơ tay vuốt lên má hắn khẽ cười.

- Được rồi, anh đừng lộn xộn nữa. Về trước đi, có lẽ đêm nay em sẽ ở lại đây với anh ấy.

Hắn càng thêm nhíu mày.

- Em ở lại đây sao?

- Anh ấy say tới như vậy, em không thể bỏ mặc anh ấy được.

Quế Ngọc Hải hừ lạnh một tiếng.

- Vậy anh cũng sẽ ở lại.

Cậu lùi người lại một chút.

- Ngày mai anh phải đi làm mà.

Hắn thủng thẳng đi ra khỏi phòng nói.

- Không quan trọng.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, khó hiểu.

- Gì mà không quan trọng?

Đường đường là tổng giám đốc Quế của tập đoàn giải trí nhất nhì Việt Nam, giường kingsize êm ái, chăn ga đều là loại vải thượng hạng không nằm lại chật vật cả đêm ở trên sô pha phòng khách nhà người ta, suốt cả đêm không có lò sưởi, này là đang tự mình chịu khổ gì vậy.

Văn Toàn không ngủ được, nửa đêm mang cho Ngọc Hải một cái chăn. Thấy hắn nằm trên sô pha cũng tội, ngoài trời lại lạnh như thế, vốn dĩ không định đánh thức hắn dậy nhưng hắn bình thường ngủ rất tỉnh, nghe tiếng bước chân đã mở mắt ra rồi.

- Hay anh cũng vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm.

Quế Ngọc Hải gác hai tay sau gáy nói.

- Không cần.

Giường đó vốn là giường đơn, thêm cậu đã chật chội rồi nói gì tới việc chứa tới thân hình của ba người đàn ông trưởng thành. Văn Toàn lưỡng lự một chút, mang chăn để trên người hắn nhưng không rời đi mà ngồi ở phía dưới chân hắn.

Hắn ngóc đầu dậy nhìn cậu.

- Sao em không vào phòng đi?

Cậu ủ rũ.

- Em không ngủ được.

Quế Ngọc Hải nhìn cậu không nghiêm túc cười cười.

- Đừng nói là thiếu hơi anh không ngủ được nha?

Văn Toàn không trả lời, chẳng tỏ ra đồng tình hay phản bác với câu nói đùa của hắn. Chẳng biết là cậu không thèm chấp hắn, hay là đang xấu hổ không muốn thừa nhận.

Sau đó cậu lui người xuống mép sô pha, dùng tay đẩy cả người hắn với chăn gọn vào, rất giống như muốn nằm cùng hắn vậy.

Hắn nghi hoặc hỏi.

- Em làm gì vậy?

Cậu không ngẩng đầu, ở dưới ánh đèn nhàn nhạt trong phòng khách chẳng thể nhìn rõ được gò má ửng hồng của cậu hay không, nhưng cái loại ánh mắt ngại ngùng kia thật làm người ta phải chú ý.

- Em ngủ cùng anh.

Văn Toàn nói, lại cứ như vậy chui vào trong chăn tránh để hắn trêu đùa. Hắn cũng chỉ khẽ cười một tiếng sau đó ôm lấy cậu, nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu hắn cũng biết ý không nỡ trêu đùa, lỡ cậu xấu hổ lại bỏ vào trong phòng mất.

Cả đêm hôm đó Văn Toàn ngủ rất ngoan, Quế Ngọc Hải lại có chút chật vật, cùng cậu chen chúc trên chiếc sô pha chật chội này thật sự không dễ dàng, cuối cùng hắn để cậu nằm trên người mình ngủ cả đêm, kết quả sáng hôm sau cả người đều đau nhức.

Cậu dậy sớm nấu cơm, từ ngày chuyển tới ở nhà của Ngọc Hải rất lâu rồi cậu đã không nấu nướng. Lúc hắn rửa mặt xong đi ra cậu đã nấu xong rồi, cũng chỉ là bánh mì và trứng với một tô canh.

Hắn kéo ghế ngồi xuống bàn.

- Hình như là lần đầu em nấu cho anh.

Cậu đặt tô canh ra giữa bàn, thủng thẳng nói.

- Em nấu cho anh Quốc Khang.

Quế Ngọc Hải bị ghẻ lạnh cũng không cùng cậu so đo, kéo phần bánh của mình lại gần bắt đầu ăn. Một đêm qua trời tuyết không rơi nữa, hôm nay đã có vẻ hửng lên nhiều rồi. Văn Toàn mang khẩu phần bữa sáng của anh đặt ngay ngắn trên bàn, lấy lồng bàn trên giá đậy lại, còn có một phần canh giải rượu.

- Được rồi, đi làm thôi.

Lúc đóng cửa có chút lưỡng lự, buổi sáng cậu vào xem Quốc Khang thấy anh vẫn đang ngủ nên không gọi dậy. Dù sao anh cũng đã mệt mỏi rồi, nên để anh ngủ một chút.

- Để anh ấy ở nhà một mình được không?

Quế không kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

- Được rồi, em đừng lo lắng vớ vẩn nữa, Trà Thanh Quốc Khang cũng không phải trẻ con.

Văn Toàn bị kéo đi, ở phía sau yếu ớt nói.

- Nhưng mà hiện tại anh ấy chắc chắn rất buồn, lại rất cô đơn.

Quế Ngọc Hải bực mình gắt.

- Em quan tâm người ta như vậy là đủ rồi đấy, còn muốn sao nữa chứ? Dù sao người có thể xoa dịu anh ta lúc này cũng là Tô Minh Châu chứ không phải là em.

Bước chân hơi lệch nhịp một chút, hắn thấy bàn tay cậu trong tay mình hơi chới với. Quay đầu nhìn lại, thấy cậu đang ngẩn người, ánh mắt vài phần dại đi.

- Văn Toàn!!

Hắn gọi cậu. Văn Toàn khẽ mím môi, mi mắt vài phần rũ xuống, cậu buông tay hắn ra, tự mình bước đi trước, bước chân có phần chậm chạp.

- Anh nói đúng...

Cậu nói rất nhỏ giống như tự nói với chính mình nhưng lại đủ để hắn nghe thấy. Hắn ở phía sau nhìn cậu, nhìn bóng lưng rũ xuống buồn phiền, chẳng hiểu sao lại không thể dứt khoát bước tới trước kéo cậu đi.

Hắn lo sợ.

Lo sợ mối quan hệ của Tô Minh Châu và Trà Thanh Quốc Khang  rạn nứt sẽ khiến cho Văn Toàn xao động đối với quan hệ của hai người lúc này. Nhưng hiện tại, hắn thương cậu, càng không thể ích kỷ cấm đoán cậu.

Nếu là như trước kia hắn đã có thể ngang ngược giữ lấy cậu cho riêng hắn, ngang ngược buộc cậu chỉ được ở bên hắn. Nếu là trước kia, hắn đã có thể tuỳ ý không bận tâm tới cảm nhận của cậu, không bận tâm cậu buồn hay vui, cũng chẳng cần bận tâm tình cảm của cậu dành cho ai hết.

Nếu là như trước kia, thì đã tốt rồi...

Quế Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu bước xa, bóng lưng không quay đầu nhìn lại hắn một lần, để nhận ra ánh mắt muộn phiền âu lo của hắn.

Nguyễn Văn Toàn, làm ơn. Trong cuộc đời của em đừng có thêm bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh được không?

.

Bộ phim cũng gần tới ngày quay cuối cùng, người háo hức, người lại mệt nhoài. Tô Minh Châu ở trong phòng chờ trang điểm, Quốc Mỹ lại không biết tất bật chạy đâu rồi, hoặc là đã lại đi tìm Hồ Tuy Phong rồi cũng nên, cái con người đó cả ngày chỉ biết bám lấy tảng băng đó thật sự không có tiền đồ. Bữa trước Chí Thiện cũng tiện miệng than một câu, sau đó rất nhanh không nói gì nữa.

Trong lòng thương em trai nhưng loại người ngang ngược như Quốc Mỹ, Trương Chí Thiện cũng không cách nào bẻ thẳng cái đầu cậu ta lại.

Phía ngoài cửa có người đi vào, Tô Minh Châu ngẩng đầu nhìn, nhận ra là Văn Toàn. Sáng nay cậu ta hình như chưa có cảnh quay, không nghĩ tới lại đến sớm như vậy. Cậu nhìn hắn một cái, sau đó đi lại gần.

- Anh vẫn chưa trang điểm phải không?

Mới hôm trước còn hùng hổ như vậy, hôm nay lại mang bộ dạng thân thiết này. Tô Minh Châu không nghĩ tới cậu có ý gì, chỉ tuỳ ý trả lời.

- Còn ba người nữa mới tới tôi.

Cậu gật đầu.

- Thấy Quốc Mỹ mang đồ ăn sáng cho anh Tuy Phong, anh đã ăn sáng chưa?

Hắn trả lời.

- Tôi không thường có thói quen ăn sáng.

Cậu lại mời.

- Vậy coffee thì sao?

Một tiệm coffee nhỏ trong con hẻm khuất này lại gần trường quay, thật là địa điểm thích hợp cho diễn viên lui tới nếu không muốn bị làm phiền. Văn Toàn vốn chưa thực sự nổi tiếng, có chăng chỉ là sợ Tô Minh Châu bị bắt gặp.

Hai người cùng ngồi ở một bàn gần cửa sổ, mọi khi cậu hay cùng Quốc Khang ngồi chỗ này. Mùa đông tất cả các cánh cửa đều được đóng kín, nhưng xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài vẫn cảm thấy thoáng đãng hơn, ít nhất là giữa cuộc sống ồn ào ngột ngạt này, một vị trí gần cửa sổ trong một tiệm coffee yên tĩnh làm bản thân cảm thấy thư giãn hơn.

Vườn hoa nhỏ bên ngoài cửa sổ bị tuyết phủ lấy, cánh hoa bị đè xuống nặng nề. Hai ly coffee rất nhanh được mang ra, khói trắng quyện lại trên mặt thứ dung dịch màu nâu đậm.

- Anh có dùng thêm sữa hay đường không?

Hắn nhìn cậu một chút, sau đó khách sáo nói.

- Cảm ơn, để tôi tự làm.

Văn Toàn lấy thêm một thìa đường bỏ vào trong ly coffee của mình khuấy nhẹ.

- Tôi và anh Quốc Khang rất hay tới đây, coffee vừa ngon lại yên tĩnh.

Cậu khẽ cười, tay cầm thìa khuấy trong ly coffee chậm chạp như đang du dương một bản nhạc.

- Anh ấy rất chăm sóc tôi, mỗi lần đều tự lấy thêm đường và sữa, khuấy tan rồi lại đẩy sang cho tôi.

Tô Minh Châu vô thức rũ mi, nhớ về thói quen này của Quốc Khang mỗi lần hai người ở bên nhau, anh luôn dịu dàng chu đáo lại tỉ mỉ, thậm chí để tâm tới từng cúc áo bị sút trên tay hắn.

Một giây không cẩn thận lại ngẩn người mà nhớ về anh, vội vàng định thần trở lại hắn hỏi.

- Cậu định nói gì?

Hắn nói như thể nóng lòng, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lại bình tĩnh mà tiếp tục nói.

- Tôi từ nhỏ đã mất mẹ, cha lại không quan tâm tôi. Người duy nhất trên đời này quan tâm tôi chính là anh ấy.

Văn Toàn rũ mi, nhìn ly coffee vẫn đang tỏa ra thứ khói màu trắng huyền ảo.

- Tôi đã thích anh ấy, thích rất nhiều. Tựa như trên đời này sẽ chẳng một ai yêu anh ấy bằng tôi, yêu như yêu cả một thế giới.

Cả hai cùng trầm mặc, tựa như một câu nói của Văn Toàn khiến cho thời gian chậm lại, ngay cả tiếng đồng hồ treo trên tường cũng nặng nề lê bước từng nhịp. Cậu vẫn đặt tầm mắt ở trên miệng ly coffee, nhưng ánh mắt cậu nhu thuận lại, như một dòng thuỷ lưu ấm áp, khoé miệng bất giác mỉm cười.

- Nhưng người anh ấy yêu không phải tôi, mà là anh.

Tô Minh Châu ngẩn người, tiếng cậu rất nhỏ, nhưng lại rất mềm. Lại càng kỳ lại thay, nụ cười cậu ấy mang trên môi không phải là một nụ cười của sự đau buồn hay thua cuộc, nhưng là một nụ cười của sự nhẹ nhõm trong lòng.

Cậu dừng tay trên ly coffee, đường dưới đáy ly có lẽ đã tan hết rồi.

- Thật lỳ lạ, tôi thích anh ấy như vậy nhưng nghe tin hai người chia tay tôi lại không hề vui, ngược lại còn rất bực bội. Anh biết không, tôi mới nhận ra, thứ tình cảm tôi dành cho anh ấy, không phải là tình yêu, mà là tình thân.

Văn Toàn dừng lại một chút, ở khoảng lặng mà hắn cho rằng cậu đã im lặng cậu lại bất chợt nói.

- Tôi đã buông tay anh ấy bởi vì tôi cho rằng anh yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu anh. Tôi đã buông tay bởi vì tôi nghĩ rằng người có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy chính là anh.

Hắn nghe tới đây, nhíu mày một cái.

- Nguyễn Văn Toàn?

Cậu ngẩng đầu, đối diện con ngươi đen huyền của hắn nhìn vào.

- Hôm qua trong cơn say anh ấy hỏi tôi, chuyện này có thực hay không? Mọi thứ tới bất ngờ như vậy, khiến cho anh ấy vẫn mơ hồ chuyện này có thật hay không? Tô Minh Châu, tôi mời anh ra đây chính là muốn làm rõ, anh vì sao lại chia tay với Quốc Khang?

Chính là vì sao, để có thể hàn gắn lại mối quan hệ của hai người bọn họ. Quế Ngọc Hải nói đúng, người có thể xoa dịu nỗi đau của anh không phải là cậu mà chính là người đàn ông này, chỉ có thể là hắn mà thôi. Cho nên hôm nay cậu nhất định phải tìm được lý do vì sao hắn chia tay với anh nếu như là chuyện có thể cứu vãn được, bằng mọi giá cậu cũng sẽ làm.

Bởi vì,

Quốc Khang chính là người thân yêu quý nhất trên đời này của cậu.

Một người thân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top