Chap 49. Thành viên mới

Quốc Khang quay xong lui vào trong nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu lại thấy Văn Toàn đi tới mang cho anh một ly coffee nóng. Ngẩng đầu nhìn, cậu hơi rủ mắt xuống ly coffee, anh thấy vậy cũng chỉ vươn tay nhận lấy.

Văn Toàn ngồi xuống ghế cạnh anh, tự mình nhâm nhi ly coffee của mình. Coffee nóng đựng trong ly giấy, khói trắng nhẹ bay lên mờ đục, uống một ngụm chảy vào trong dạ dày ấm nóng. Cậu giữ ly giấy giữa hai tay, nhiệt độ tràn vào lòng bàn tay đang lạnh cóng.

- Còn nhớ hồi đại học anh không uống coffee.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ngày đó anh không thích coffee. Quốc Khang sống khoa học và theo một trật tự khá cứng nhắc, những thứ tổn hại tới sức khoẻ anh sẽ không thường dùng. Sau này khi bước chân vào làng giải trí, cuộc sống của anh cũng thay đổi dần buộc phải thích nghi với lịch làm việc dày đặc, anh dần sử dụng thứ chất kích thích này để chống lại những cơn buồn ngủ, lâu dần thành thói quen, giống như vài người khác dùng coffee để sưởi ấm thân thể.

- Em cũng như vậy mà.

Văn Toàn khẽ cười, nhấp thêm một ngụm coffee. Coffee hoà tan vừa ngọt vừa đắng, lại thơm dịu một mùi vị đặc trưng.

- Đúng vậy, chúng ta đều đã thay đổi.

Dừng một lúc, cậu chậm rãi nói.

- Tình cảm cũng thay đổi rồi. Anh nói đúng, chẳng qua chỉ là em đang cố chấp.

Anh quay đầu nhìn cậu, cậu lại uống một ngụm coffee nữa, khói trắng bay lên toả cả vào đôi mắt trong veo của cậu.

- Văn Toàn....

Cậu ngẩng đầu, trong lòng cảm thấy chưa bao giờ bình tĩnh đến như vậy. Tình yêu cũng giống như coffee, vừa ngọt lại vừa đắng, nếu chỉ có ngọt ngào thì có khác gì là sữa đâu?

Sữa có thể làm người ta yêu thích nhưng coffee còn có cả chất gây nghiện. Một người cho ta cảm giác ấm áp dịu dàng có thể làm ta yêu thích, nhưng một người làm ta vừa tổn thương vừa cho ta cảm giác ấm áp lại khiến ta nhung nhớ ngày đêm.

Con người luôn là kẻ khó hiểu như vậy, đứng trước lựa chọn yêu và thương thật sự khiến cậu mơ mơ hồ hồ.

Cậu nhìn anh, bất luận trước nay tình cảm dành cho anh là gì cậu cũng vẫn luôn trân trọng nó, thiêng liêng hơn cả thứ tình cảm luân thường, lại đơn thuần như một giọt nước tinh khiết. Vì một chút ích kỷ của bản thân mà đánh mất đi tình cảm thiêng liêng đó chẳng phải cậu đã quá ngu ngốc rồi sao

Hoá ra trước nay thứ cậu luôn muốn có luôn trân trọng, không phải là trái tim anh ấy, mà là sự yêu thương ấm áp này, là ánh mắt dịu dàng anh ấy luôn nhìn cậu.

- Giờ em muốn làm em trai anh... Liệu rằng có còn kịp không?

Quốc Khang ngẩn người nhìn cậu, nhìn đôi mắt trong veo của người kia, đôi mắt đó vẫn thanh thuần bình thản giống như ngày đầu, không ngại ngùng không e ấp trước mặt anh, chợt nhận ra cậu ấy đã trở về là Văn Toàn của những năm tháng đại học cũ, của những ngày anh muốn bao bọc cậu ấy như một người anh. Anh mỉm cười.

- Tất nhiên là anh luôn sẵn sàng.

Hai người còn đang nói chuyện một chút, Tô Minh Châu ở bên kia quay xong đứng ở cách đó một khoảng, chẳng thèm dùng kính ngữ gọi.

- Quốc Khang.

Anh ngẩng đầu nhìn, sau đó quay qua nói một tiếng với cậu rồi đứng dậy chạy lại phía hắn. Văn Toàn ngẩng đầu, nhìn bàn tay hai người họ đan lại với nhau, vẫn cảm thấy có chút đau nhưng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Minh Châu nắm tay Quốc Khang, bàn tay to lớn chậm rãi sưởi ấm bàn tay lành lạnh của anh.

- Anh vừa nói chuyện gì với Văn Toàn vậy?

Quốc Khang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn có chút tinh nghịch.

- Em để ý à?

Cũng là nhận ra kể từ ngày biết Văn Toàn có tình cảm với anh Minh Châu đột nhiên trở mặt ác cảm với cậu ấy, còn là không muốn hai người họ ở gần quá lâu. Hắn bị bắt trúng quả tang, nhưng là không muốn thừa nhận quay đầu đi hắng giọng một tiếng.

- Ai mà thèm.

Anh buồn cười, ngoài miệng nói không thèm nhưng lông mày vẫn không tự chủ được nhà nhíu lại. Yêu một người ít tuổi hơn đôi khi cũng thật là thú vị, đôi khi chính là dù người trước mặt to xác hơn, người khác nhìn thấy trưởng thành hơn nhưng vẫn còn trẻ con như thế, vẫn giận vẫn hờn một cách ấu trĩ như vậy.

Quốc Khang vươn tay khoác vào tay hắn ôm lấy.

- Chỉ là vài chuyện hàn gắn mối quan hệ lại như xưa thôi.

Hắn nhíu mày.

- Như xưa?

Anh gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn thấy hắn đang lén mỉm cười, thật sự là ấu trĩ chết được. Bất giác tâm tình lắng lại, Tô Minh Châu trải qua tai nạn mất đi ký ức, khi gặp lại còn cảm thấy hắn như biến thành một người hoàn toàn khác vậy, thế nhưng đâu đó thật sâu trong tiềm thức vẫn thấy được những nét quen thuộc của ngày nào. Bất giác lại tự hỏi chính mình người anh thích rốt cuộc là ai, là Tô Minh Châu của hiện tại hay quá khứ?

Ngẩng đầu nhìn, sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn ở ngay trong tầm mắt, anh mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, mười ngón tay đan lại thật chặt. Hắn khẽ giật mình vì hành động đột ngột của anh. Mọi khi ở trường quay bọn họ tuy thường xuyên ở cạnh nhau nhưng không công khai tỏ ra thân mật, dù sao cả hai cũng đều là người nổi tiếng.

Đương nhiên hắn không bận tâm chuyện này nhưng anh lại để ý, tự nhiên hôm nay chính anh lại là người chủ động. Quay đầu nhìn liền đụng vào ánh mắt đang ngước lên nhìn hắn của anh.

- Chủ nhật tuần này cùng anh đến một nơi được không?

Hắn nhíu mày.

- Đi đâu?

Anh mỉm cười.

- Bí mật.

.

Buổi tối gần đến giờ về, Quế Ngọc Hải ngồi sau bàn làm việc chơi điện tử chờ hết giờ làm. Dưới chân có một con cún chừng to hơn nắm tay đang cọ cọ vào chân hắn, Ngọc Hải bỏ điện thoại xuống mang cún con đặt lên đùi sau đó lại tiếp tục chơi điện tử.

Tiến Đạt liếc hắn.

- Tổng giám đốc, đó là đạo cụ đấy. Cậu định giữ nó luôn sao?

Hắn mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, ậm ờ.

Lúc chiều đi xem nhóm nhạc nữ của công ty quay MV, lại chẳng biết ở đâu ra một chú chó chạy tới, có lẽ là do hoảng quá mà đụng trúng chân hắn ngã quay ra sàn. Ngọc Hải cúi đầu nhìn lại chẳng biết nghĩ gì ngồi xổm xuống bế nó lên.

Nhân viên vội vàng chạy tới xin lỗi, hoá ra đây là chú chó chuẩn bị quay MV cùng nhóm nhạc kia. Chú chó phốc sóc nhỏ nằm gọn trong bàn tay hắn, lại chẳng biết có hiểu gì không cực kỳ yêu thích hắn, cọ cọ mũi nhỏ vào ngón tay hắn.

Xem như mi thông minh, người khác ôm thì chạy loạn bỏ trốn, Quế Ngọc Hải bế thì ngoan ngoãn ở trong lòng bàn tay hắn làm nũng, còn tìm được một chỗ dựa tốt như vậy, hắn nhìn nhìn nó một chút rồi mang về phòng. Nhân viên ơ a nhìn cũng không dám đuổi theo.

Chỉ là tiểu yêu này chính là đạo cụ quay MV, hắn không thể tuỳ tiện cướp trắng trợn như vậy.

- Cậu là đang coi mình là vua phong kiến sao, thích gì liền tuỳ tiện mang về?

Quế Ngọc Hải trả lời.

- Anh ngày mai đi mua con khác đi.

Phạm Tiến Đạt đen mặt trừng trừng nhìn con cún, chú chó nhỏ ngước nhìn anh lại sợ sệt chui sâu vào lòng hắn. Lại còn như vậy, anh nghiến răng trong lòng âm thầm chửi bới, coi như mi lợi hại.

Hết giờ làm hắn mang theo cún nhỏ ra xe lái đến phim trường của Văn Toàn, theo như thường lệ đứng ở một chỗ quen thuộc đợi. Mấy phút sau cậu từ bên trong đi ra, quan sát xe ở hai bên rồi mới băng qua, áo khoác măng tô trên người cậu chùng đến gần đầu gối, tóc nâu mềm mại bị gió thổi khẽ tung bay. Hắn xuyên qua cửa kính trong suốt trước mặt nhìn cậu, lòng bất chợt rạo rực hẳn lên, ngón tay trên vô lăng vô thức gõ nhè nhẹ.

Văn Toàn mở cửa bước vào, đông đến tay cũng đã bắt đầu lạnh buốt, cậu lại không mang gang tay, bước vào trong xe vẫn còn run khe khẽ, cậu cúi đầu xoa hai tay vào nhau. Hắn quay đầu nhìn cậu, mang chó con trên đùi đẩy sang lòng cậu, lông cún mềm mại mang theo cả thân nhiệt ấm áp, cậu cúi đầu nhìn.

- Cái gì đây?

Quế Ngọc Hải khởi động xe, trả lời.

- Nhặt được ở phim trường.

Cún con động đậy hai chân trên đùi cậu, không phải nhặt được, con là được người cướp về, là cướp về mà sao nói con như đồ bỏ đi đem nhặt được vậy? Cún con đang ấm ổ trên đùi hắn bị đẩy qua cậu có chút uỷ khuất, không chui sâu vào lòng cậu mà quay đầu ra ngoài.

Văn Toàn rũ mắt nhìn nó, ở trong lòng hắn thì ngoan ngoãn ngủ, sang tới bên cậu lại tỏ ra bộ dạng bài xích này, trong lòng âm thầm nghĩ, không cần phải tỏ ra oan ức như vậy, ta cũng không thích mi.

Văn Toàn xách cún con đẩy lại sang đùi hắn, cún con nhanh chóng lủi vào sâu trong lòng hắn ngoan ngoãn nằm xuống, còn tỏ ra bộ dạng cực kỳ hài lòng. Hắn đang lái xe, thấy cún con bị vứt sang đùi mình quay đầu nhìn cậu.

- Sao thế?

Văn Toàn thu lại vạt áo quấn quanh người, tựa người vào bên cửa xe, lạnh nhạt nhìn bên ngoài.

- Em không thích động vật.

Quế Ngọc Hải cúi đầu nhìn cún con, rõ ràng là rất dễ thương mà. Trong lòng thở dài một cái, mang mi về để cho người kia vui, không ngờ tới mi lại không được người ta chào đón. Cún con nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, chẳng biết có hiểu gì không dụi đầu vào lòng hắn làm nũng.

Ngọc Hải một bên lái xe, một bên hỏi.

- Dù sao cũng mang về rồi, tìm một cái tên đặt cho nó đi.

Cậu không mấy hứng thú, chẳng thèm quay đầu lại.

- Tuỳ anh.

Hắn cười cười.

- Vậy thì gọi là tiểu Toàn đi.

Văn Toàn quay đầu nhìn hắn, nhìn khuôn mặt vô sỉ của hắn phun ra một câu.

- Gọi là tiểu Hải.

Xe hơi lảo đảo một chút, Quế Ngọc Hải cười khổ, này là cái lý gì vậy, tên em không được còn tên anh thì được sao? hắn cũng không nói gì về chuyện này nữa tập trung lái xe, cậu liếc cún trong trong lòng hắn một cái, nhìn khuôn mặt hưởng thụ của nó khinh thường.

Chủ nào chó nấy, mới ở với hắn mấy tiếng đồng hồ đã mang bộ dạng lưu manh vô sỉ này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top