Chap 42. Đừng tổn thương tôi

Quế Ngọc Hải ngẩng đầu, túi khí đã bung ra nhưng sau va chạm vẫn không tránh khỏi choáng váng đầu óc. Động cơ đã ngắt hẳn, cảnh vệ ở phía sau nhìn thấy xe hắn bị tai nạn vội dừng lại chạy tới xem xét.

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Quế Ngọc Hải tức tối chửi bậy.

- Sao sao con mẹ anh, muốn giết tôi à?

Cảnh vệ kia thức thời cúi đầu.

- Tôi không cố ý.

Hắn bước ra khỏi xe, cảnh vệ đỡ hắn một tay lại giật mình nói.

- Thiếu gia, cậu bị thương rồi. Tôi đưa cậu tới bệnh viện.

Hắn gạt ra.

- Không cần.

Cảnh vệ kia nằng nặc giữ hắn lại.

- Không được, thiếu gia bị thương rồi. Phải tới bệnh viện xem thế nào.

Quế Ngọc Hải nóng nảy đẩy anh ta ra.

- Đã nói tránh ra rồi.

Hắn bắt một chiếc taxi, vẫn một mực chạy khỏi hiện trường. Cảnh vệ kia không dám đuổi theo, đành liên lạc với Quế phu nhân báo lại tình hình. Mẹ Quế ngồi ở sau xe taxi, nghe điện thoại chỉ lạnh giọng.

- Vậy là nó chạy rồi à?

Cảnh vệ kia trả lời.

- Vâng.

Quế phu nhân thở dài.

- Vậy được rồi, cậu không cần đuổi theo nữa. Gọi trung tâm bảo dưỡng tới xử lý cái xe đi.

Mẹ Quế tắt máy, kêu xe taxi trực tiếp lái về Quế gia. Thằng con trai này của bà đúng thật là khó dạy dỗ.

Quế Ngọc Hải ngồi trên xe taxi, thở hắt ra một tiếng ngồi tựa ra lưng ghế đằng sau lại phát hiện dưới bắp tay hơi ê ẩm. Đem ra xem mới biết dưới tay áo đều là máu, bắp tay bị rách một đường dài, có lẽ là lúc bước khỏi xe vô tình bị mảnh kính vỡ cọ vào. Cũng không bận tâm cho lắm, dù sao máu cũng chảy không nhiều, hắn dùng điện thoại gọi một cuộc cho Tuy Phong.

- Văn Toàn đã về chưa?

Tuy Phong trả lời một tiếng về rồi, sau đó không nói thêm gì nữa trực tiếp ngắt máy. Dù sao anh cũng biết hắn gọi tới cũng chỉ là để hỏi một câu này.

Quế Ngọc Hải trở về nhà, quản gia đón hắn ở cửa, sau đó đi phía sau. Nhìn thấy một tay áo hắn đều là máu mới giật mình.

- Thiếu gia bị thương sao?

Hắn theo bản năng giơ tay cánh tay lên một chút, sau đó thả tay áo vốn được xắn cao nãy giờ xuống.

- Cũng không có gì nghiêm trọng.

Quản gia lại hỏi.

- Có cần tới bệnh viện không ạ?

Kim TaeHyung lắc đầu.

- Không cần, gọi Phí Minh Toàn giúp tôi là được rồi.

Quản gia gật đầu, đang định rời đi thì bị hắn gọi lại.

- Văn Toàn đã về chưa?

Quản gia trả lời lại.

- Cậu ấy đã về từ hơn một tiếng trước rồi, hình như là đã uống rượu.

Hắn nhíu mày.

- Uống rượu sao?

Quản gia gật đầu. Hắn trầm ngâm một chút, Văn Toàn hôm qua là vì chuyện gia đình có chút buồn phiền, hôm nay uống một chút rượu có lẽ cũng là vì chuyện đó.

Cho nên cũng không hỏi gì nữa cho quản gia rời đi sau đó tự mình bước lên phòng. Trong sảnh chính vốn trước giờ vẫn không để quá nhiều điện, chỉ có một chùm đèn pha lê lớn treo ở giữa phòng, ánh sáng màu vàng nhạt có chút mờ ảo.

Quế Ngọc Hải đứng ở gần cửa, nhìn tấm lưng màu trắng của cậu đang ngồi ở ghế trước quầy bar mini dưới chân cầu thang, chậm rãi đong đưa ly rượu đã vơi đi một nửa.

Bóng lưng cậu ấy có chút chênh vênh, nửa như muốn buông xuôi nửa lại như đang cố gồng mình không muốn gục ngã. Bản tính của cậu chính là như vậy. Cậu ấy là người nặng tình cảm, dễ bị tổn thương, yếu đuối nhưng lại không muốn thừa nhận, lúc nào cũng cố tỏ ra là mình thật mạnh mẽ.

Giấu mình trong những nụ cười vụng về, cậu ấy khiến cho người khác thấy mình dường như không sao rồi lại tự giam mình trong đơn độc, gồng mình gặm nhấm nỗi đau.

Chẳng đành lòng nhìn thêm nữa, Quế Ngọc Hải bước tới ngồi xuống cạnh cậu.

- Buồn sao? Lại ngồi đây uống rượu một mình.

Hắn vờ như không biết gì cả, bắt chuyện bằng một câu đùa nhạt nhẽo với hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ làm cậu nhất thời quên đi nỗi muộn phiền. Đáng tiếc cậu ấy vốn chẳng để tâm, ngay cả mắt cũng chẳng buồn liếc, chậm chạp rót một ly rượu.

Hắn nhìn, Văn Toàn say tới ngay cả tay cũng run lên, tiếng miệng chai chạm vào thành ly lạch cạch. Hắn nhịn không được vươn tay giật lấy chai rượu trên tay cậu, đẩy nó xa khỏi tầm với.

- Đừng uống nữa, đã uống nhiều tới như vậy rồi.

Văn Toàn ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục như được phủ một tầng sương, lông mày hơi nhíu lại.

- Quế Ngọc Hải...

Hắn giống như vô thức mà trả lời.

- Ừ, tôi đây.

Cậu vươn tay chạm vào mặt hắn, đầu ngón tay lành lạnh.

- Tại sao lại là anh chứ?

Hắn thoáng nhíu mày. Tại sao lại là hắn ư? Nếu không phải là hắn thì người mà cậu đang mong đợi là ai?

Quế Ngọc Hải chẳng cần phải nghĩ, bởi rất nhanh sau đó đã có câu trả lời.

Văn Toàn cười nhạt buông tay khỏi hắn quay mặt đi, tì hai khủy tay xuống mặt bàn.

- Tại sao lại không phải là anh ấy?

Ngọc Hải mím môi nhất thời bất động, trong lòng không khỏi chùng xuống. Hoá ra không phải buồn vì chuyện tình cảm, là buồn vì chuyện của Trà Thanh Quốc Khang.

Rốt cuộc vẫn là vì anh ta.

Cậu hơi nhổm người dậy, vươn tay qua người Ngọc Hải kéo lấy chai rượu, bởi vì say mà hơi chới với, sau đó rót vào ly mình tới đầy miệng.

- Hôm nay tôi đã thổ lộ với anh ấy rồi, nói rằng tôi thích anh ấy.

Hắn hơi cắn môi một chút ngồi lì ra ở trên ghế, không phản ứng gì nhiều hỏi.

- Rồi sao?

Cậu cười nhạt.

- Thất bại rồi, anh ấy nói chỉ xem tôi là em trai.

Ngọc Hải im lặng, có chút vui cho chính mình lại có chút không đành lòng đối với cậu. Bị từ chối tình cảm, cậu ấy ắt hẳn đã rất buồn. Quế Ngọc Hải đưa mắt nhìn sang cậu, cố ý thăm dò biểu hiện trên mặt cậu lại lựa lời mà tìm cơ hội cho chính mình.

- Em cần gì phải ở đó đau khổ vì người ta, Trà Thanh Quốc Khang không yêu em, em có thể tự tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn yêu thương em nhiều hơn.

Văn Toàn lắc đầu.

- Không ai cả, chẳng có ai yêu thương tôi hơn anh ấy.

Hắn gắt gỏng.

- Sao lại không? Tôi có thể yêu thương em nhiều hơn anh ta gấp trăm gấp ngàn lần.

Cậu đưa mắt nhìn hắn khỉnh bỉ, lại giống như không muốn cùng hắn nói chuyện mà vươn tay đẩy vào vai hắn một cái, lảo đảo đứng dậy.

- Quế Ngọc Hải, con người anh thật nhỏ mọn. Cũng chẳng phải có ý tốt muốn an ủi tôi, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này hạ thấp anh ấy.

Quế Ngọc Hải thấy cậu muốn bỏ đi, lập tức giữ lấy cổ tay cậu vừa đẩy vào vai mình lúc nãy.

- Nguyễn Văn Toàn, tôi thật lòng với em như vậy. Năm lần bảy lượt nhẫn nhịn em, so với những người khác yêu thương em nhiều hơn gấp trăm lần em lại không chịu thừa nhận, lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra, lúc nào trong mắt em cũng chỉ có người đàn ông đó?

Cậu bị giữ lấy cổ tay, khó chịu mà gầm gừ.

- Buông tôi ra.

Hắn vẫn cố chấp không buông tay cậu, dường như những ấm ức trong lòng vẫn còn thật nhiều chưa nói ra hết. Văn Toàn lại chẳng chịu nghe, chẳng chịu tin những lời hắn nói là thật lòng.

- Em tổn thương tôi thế nào cũng được, nhưng đừng vì một người đàn ông mà tổn thương tôi có được không.

Ngọc Hải nói ra một câu, thanh âm nhẹ hơn rất nhiều, vừa mệt mỏi lại vừa bất lực. Hắn, đã chẳng còn cách nào, chẳng biết phải làm sao để cậu chịu tin hắn.

Thế nhưng Văn Toàn trong cơn men, lại chẳng đủ tinh tế để nhận ra điều đó, vẫn vô tâm mà buông lời.

- Người tôi yêu là anh ấy, vĩnh viễn không phải là anh. Thế thì tại sao tôi phải bận tâm anh cảm thấy như thế nào chứ?

Hắn hơi ngừng lại một chút, có cái gì đó ấn chặt lên ngực hắn tới không thở được. Vô thức siết chặt cổ tay cậu, hắn có chút run rẩy hỏi.

- Nguyễn Văn Toàn, tại sao em... lại yêu hắn nhiều đến như vậy?

Cậu ngẩn ra một chút, tựa như đang sắp xếp lại những hồi ức trong lòng, lại tựa như đang hoài niệm mà trả lời.

- Quốc Khang anh ấy... Vừa dịu dàng, lại vừa ấm áp. Mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn tuyệt vọng nhất đều có anh ấy ở cạnh tôi, mang lại cho tôi cảm giác thật an toàn.

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, thấy được cả ngấn nước sắp trào ra nơi khoé mắt cậu.

Hắn không dịu dàng, không ấm áp, không ở bên cậu những lúc cậu cô đơn tuyệt vọng nhất, ngược lại còn mang đến cho cậu biết bao nhiêu là thương tổn. Bảo sao, người cậu chọn nhất định không phải là hắn.

Trong quá khứ của cậu không có hắn, trong khoảnh thời gian khó khăn đó hắn không có mặt để song hành cùng cậu. Nhìn ánh mắt cậu khi nói về hắn ta, ngay cả khi sắp khóc đuôi mắt cũng ánh lên hạnh phúc vô bờ. Tựa như khoảng thời gian cậu ở bên hắn ta mới là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cậu, cho đến bây giờ chỉ cần nhắc tới cũng có thể cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Văn Toàn rũ mi, tầm mắt đậu lại trên sàn nhà hoa cương trắng muốt.

- Cho dù anh ấy không yêu tôi, tôi cũng chẳng thể ngừng yêu anh ấy.

.

- Cho dù anh ấy không yêu tôi, tôi cũng không thể ngừng yêu anh ấy.

Quế Ngọc Hải ngồi ở trên ghế phòng làm việc, đầu tựa ra sau, nhắm mắt lại an tĩnh, nhìn qua tựa như đã ngủ rồi. Những lời cậu nói từ hôm qua vẫn không ngừng văng vẳng vang lên trong đầu hắn.

Cánh tay đặt hờ ở trên bụng, sau tay áo sơ mi trắng được xắn lên là một đoạn băng dài, hôm qua bị thương một đường không ngờ vậy mà tốn không ít máu.

Tiến Đạt vừa kí xong một văn kiện, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

- Cậu có biết bộ dạng của cậu bây giờ gọi là gì không?

Ngọc Hải lười biếng mở mắt, lại bị anh ném cho một cái nhìn khinh bỉ.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Tiến Đạt giật mình nhìn người phụ nữ vừa bước vào, thức thời đứng bật dậy.

- Bác... Bác Quế.

Quế phu nhân trên người mặc áo lông, cầm theo túi xách hàng hiệu trực tiếp bước tới cạnh hắn, dùng túi xách kia đánh vào vai hắn.

- Lại còn dám chạy trốn? Anh rốt cuộc là coi tôi như thế nào?

Hắn nhíu mày ngồi thẳng dậy, không như bộ dạng mọi khi linh hoạt tìm cách thoát thân, hắn ngồi ở trên ghế, chẳng có lòng dạ nào, lười biếng phản ứng.

Anh há miệng muốn nói đỡ hắn một câu, lại nhớ lại những lời mẹ Quế nói hôm trước, lập tức ngậm miệng.

Mẹ Quế mặc kệ bộ dạng có chút khác lạ của hắn, túm lấy cánh tay hắn kéo lên.

- Đi, hôm nay bằng mọi giá phải đi xem mắt. Anh đừng hòng trốn khỏi tôi được.

Còn tưởng Ngọc Hải sẽ tìm cớ này nọ không ngờ hắn ngẩng đầu hơi gật nhẹ một cái.

- Được, con đi với mẹ.

Tiến Đạt đứng ở bàn làm việc, nghe hắn dễ dàng ưng thuận nói một câu không khỏi trợn mắt. Nhìn bóng lưng hắn cùng mẹ Kim bước ra khỏi phòng há hốc miệng.

Quế Ngọc Hải thực sự đồng ý đi xem mắt ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top