Chap 38. Người sau lưng

Tiến Đạt nghe Quế phu nhân nói một câu, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Hải. Nhưng mà lúc này, lại không phải chuyện hắn có thể giải thích với anh được. Hắn nhìn lão mẹ đại nhân, bất đắc dĩ nói.

- Mẹ à, mẹ đã nói là sẽ không vội vàng mà?

Quế phu nhân tuyệt đối cứng rắn.

- Tôi nói không vội vàng, nhưng tình hình như hiện tại có thể không vội vàng được sao? Anh nhìn lại mình xem, cả ngày ăn chơi không ra sao cả, hai mươi lăm tuổi chuyện kinh tế cũng không lo quản. Nhìn con gái nhà người ta, vừa xinh đẹp, tài giỏi lại ngoan hiền. Anh mà không biểu hiện tốt một chút, sợ rằng con bé sẽ bị người khác dòm ngó rồi.

Hắn tự mình bao biện.

- Nhưng mà... con... Lý Bùi Thiên Trà và con cũng đâu chắc sẽ có kết quả. Mẹ đâu cần vội vàng cấm cản cách sống của con.

Quế phu nhân lập tức gạt đi.

- Không đợi tôi cản thì anh còn định sống như thế đến bao giờ? Tốt nhất là trở về Quế gia đi, sống ở ngoài mãi thế rồi chẳng ra sao cả, người ngoài nhìn vào lại đánh giá tôi không biết dạy anh.

Hai mẹ con tranh luận một lời, cuối cùng vẫn là không địch lại nổi miệng lưỡi đàn bà. Quế phu nhân nói một thôi một hồi, sau đó cầm túi xách quay lưng bỏ đi.

Tiến Đạt ngồi ở trên ghế, bản thân không phải nạn nhân cũng phải đổ một tầng mồ hôi hột.

- Mẹ cậu... thật sự vẫn đáng sợ như ngày nào. Nói không để cho người khác kịp thở.

Hắn thở dài, cực kỳ mệt mỏi tựa người ra sau ghế, ngẩng đầu vài lọn tóc rơi xuống lưng ghế.

Tiến Đạt nhìn hắn, sau đó mới xáp lại gần nắm cà vạt trên cổ áo hắn kéo dậy.

- Đừng có làm như chết rồi. Mau nói, chuyện của Lý Bùi Thiên Trà gì đó là sao?

Hắn lười biếng mở mắt.

- Anh nghe vậy còn không hiểu sao? Mẹ tôi chính là đã nhắm cô gái đó cho tôi rồi.

Anh bật cười, trên nỗi khổ của thằng bạn chí cốt càng thêm vui vẻ, cười tới ra nước mắt. Quế Ngọc Hải cả một đời phong lưu, bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện phải lập gia đình, hơn nữa trong số ba người sớm nhất hội, nghe không phải thật hài hước sao?

Cười chán chê một hồi, anh vừa lấy ngón tay lau nước mắt vừa chợt nhớ ra gì đó.

- Nhưng mà... cái tên cô gái này nghe quen quen.

Quế Ngọc Hải thở dài.

- Là nữ chính đóng cặp với Tô Minh Châu trong bộ phim của Tuy Phong đấy.

Anh giật mình, không biết thật lòng hay có ý trêu chọc vỗ vai hắn một cái.

- Chúc mừng cậu, cô ấy đẹp quá rồi. Loại người như cậu cưới được một cô gái như thế, ông trời không phải quá ưu ái cậu rồi sao?

Quế Ngọc Hải gạt tay anh ra khỏi vai mình, chẳng còn lòng dạ nào.

- Đừng đùa nữa.

Nhìn hắn mang một bộ dạng thảm hại như hiện tại, anh cũng không đành trêu chọc nữa, nói với hắn.

- Vậy còn tiểu tử họ Nguyễn kia thì sao?

Hắn thở dài, tiếp tục nhắm mắt tựa người ra sau ghế.

- Vẫn như vậy thôi.

Anh cực kỳ thông cảm cho hoàn cảnh của hắn hiện tại, góp một câu.

- Vậy thì cậu bây giờ không phải đang bị ép chết rồi sao?

Quế Ngọc Hải tặc lưỡi, chẳng buồn mở mắt.

- Biết là vậy, nhưng giờ tôi còn có thể thế nào chứ? Văn Toàn thì vẫn ương bướng như vậy.

Tiến Đạt mặc cho người kia đang nhắm mắt, vẫn nhìn vào mặt hắn hỏi.

- Cậu không định làm gì sao?

Quế Ngọc Hải trả lời.

- Làm gì? Tôi còn có thể làm gì đây? Cũng không phải là thứ có thể tùy tiện ép buộc. Hay là làm giống như mấy gã biến thái trên phim truyền hình, bắt giam cậu ấy lại rồi hằng ngày hãm hiếp?

Tiến Đạt cười cười.

- Nghe hay đấy chứ?

Hắn bị ép cho phải nhấc mi, liếc nhìn anh khinh bỉ.

.

Văn Toàn ở phim trường diễn xong một cảnh, lại đi tới phía mấy người trong đoàn, còn cả mấy diễn viên nghiệp dư ngồi nghỉ bên đó. Mấy cô gái trong đoàn vừa trang điểm cho diễn viên, vừa tiện miệng chuyện trò.

- Văn Toàn hôm trước bị đạo diễn mắng một câu liền nghỉ liền hai ngày, trong khi những diễn viên khác phải chật vật có được vai diễn thì cậu ta lại quá thong thả rồi, đúng là được cưng chiều ra mặt. Hôm nay tới phim trường cũng không thấy đạo diễn nói câu gì.

Người kế bên lại chêm thêm một câu.

- Ai bảo người ta biết dùng mặt mà được đại gia cho dựa, còn không biết là đại gia nào mà ngay cả đạo diễn cũng phải nể mặt nữa.

Mấy người hùa nhau bàn tán, bởi vì cậu từ phía sau lưng tới cho nên không ai phát hiện ra, còn nghĩ cậu đang ở bên kia diễn phân cảnh của mình, vô tư trò chuyện.

Văn Toàn bước tới, không nhanh không chậm bình tĩnh hỏi.

- Nói đủ chưa?

Cả đám người ngước lên nhìn cậu, phát hiện ra cậu đứng đó không khỏi giật mình, lấm lét cúi đầu. Cậu nhìn cả đám bọn họ, không khỏi cười nhạt một tiếng.

- Còn không biết sau lưng tôi mọi người lại biết mọi chuyện tường tận tới như vậy đấy? Đúng vậy, tôi là được đại gia bao nuôi mà có được vai diễn này, các người có sao? Hơn nữa đại gia đó đến cả đạo diễn Hồ cũng phải nể mặt thì các người biết hắn ta có thế lực như thế nào rồi đấy, để tôi biết được ai có ý xấu với tôi thì người đó không chắc còn được ở trong cái đoàn làm phim này đâu.

Văn Toàn nói xong, nhìn cả đám người chỉ biết cúi mặt, quay lưng bỏ đi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bình tĩnh đến vậy. Quế Ngọc Hải nói đúng, người ta nói gì mặc kệ người ta, ở trong mắt bọn họ cậu đã là loại người bị ghét bỏ như vậy thì dù cậu làm gì họ cũng sẽ có cớ để ghét, thậm chí là suy diễn ra để mà ghét.

Văn Toàn bước trên bãi cỏ xanh, giày vải đạp gãy từng cọng cỏ. Bỗng nhiên bức chân do dự chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại. Gió thổi qua, lọn tóc mái rung rinh khe khẽ. Ngoài miệng nói không dựa vào Ngọc Hải, nhưng vừa rồi nói những lời kia không phải cậu đã hoàn toàn dựa vào hắn rồi?

Tô Minh Châu và Trà Thanh Quốc Khang ngồi ở ghế nghỉ gần chỗ đạo diễn uống coffee Quốc Mỹ mua. Quay đầu nhìn Văn Toàn một mình đứng ở giữa bãi cỏ như vậy, không khỏi đưa mắt nhìn.

- Văn Toàn dạo này có vẻ lạ.

Quốc Khang nói một tiếng, Tô Minh Châu cũng ngẩng đầu nhìn theo. Ở giữa bãi cỏ xanh đó, thiếu niên kia giống như chỉ có một mình, chẳng hiểu sao nhìn lại thấy đơn độc đến vậy.

- Không phải hai người thân nhau lắm sao?

Quốc Khang ậm ừ. Anh là nghệ sĩ, tuy có hết thời thì cũng được không ít người tôn trọng, hoặc ít nhiều trong làng giải trí này vẫn còn chỗ đứng. Nhưng cậu thì khác, cậu ấy bước chân vào ngành này quá bất ngờ, cũng không qua trường lớp hay cuộc thi nào cả. Đột ngột như thế, trong cả đoàn làm phim này ngoài anh ra cũng không quen biết với bất kỳ ai.

Tuy anh không tin nhưng những người xung quanh luôn đồn đại rằng cậu ấy có đại gia chống lưng, và khi cậu góp mặt trong bộ phim này cũng là đoạt đi vai diễn của một diễn viên đã được chỉ định trước đó. Cho nên, ở trong đoàn làm phim này ngoài những thành phần không bận tâm mọi chuyện ra gần như chẳng có ai ưa cậu ấy.

Lạc lõng giữa một tập thể, đó là chuyện đáng buồn nhất. Nhưng là, Văn Toàn dạo gần đây thật sự rất lạ.

- Dạo này cậu ấy tránh mặt anh, cảm giác cứ như muốn giữ khoảng cách vậy.

Tô Minh Châu nói đùa.

- Cũng có khi là cậu ấy không còn muốn bận tâm anh nữa.

Quốc Khang vốn không biết nói đùa, nghe tới đó chỉ thở dài.

- Anh cũng không biết nữa.

Minh Châu buồn cười.

- Anh thở dài gì chứ? Cậu ấy cũng có cuộc sống riêng mà, biết đâu là có tình cảm với đại gia đang bao nuôi cậu ấy rồi.

Quốc Khang không hài lòng nói.

- Sao ngay cả em cũng nói Văn Toàn vậy chứ?

Hắn hơi ngẩn ra, không biết mình vừa nói hớ câu gì.

- Không phải vậy sao?

Anh tỏ ra bực mình.

- Ai cũng nói Văn Toàncó đại gia bao nuôi, mọi người tận mắt nhìn thấy sao? Tuy rằng cậu ấy bước chân vào ngành này quá đột ngột, nhưng không thể tùy tiện mang cái tiếng đó gán lên người cậu ấy được.

Hắn ngẩn ra một chút, sau đó nhìn anh hỏi.

- Quốc Khang, anh thật sự không biết người đứng đằng sau cậu ấy là ai sao?

Quan hệ của anh và cậu tốt như vậy, không lý nào cậu ấy không nói cho anh biết. Nhưng quan hệ của hắn và anh bây giờ thân thiết như thế này, chẳng lẽ anh còn nói dối giấu hắn?

Quốc Khang nghe Tô Minh Châu  hỏi một câu, thì ngẩn ra ngước mắt nhìn hắn.

- Em nói vậy là sao?

Hắn trả lời.

- Là Quế Ngọc Hải đấy, tổng giám đốc của BT. Nhân viên trong đoàn không biết nhưng đám người Tuy Phong đều biết cả, chỉ là không để lộ tin này ra ngoài thôi.

Anh giật mình, ngay cả mắt cũng mở to.

- Thật vậy sao?

Bất giác quay đầu nhìn tới bãi cỏ xanh kia, cậu đã rời khỏi đó rồi.

Trước đây khi Văn Toàn mới đóng phim, nhìn thấy Quế Ngọc Hải đặc biệt gọi cậu, hai người cùng nhau đi đâu đó. Lúc đó anh đã không để ý xem tại sao Ngọc Hải thân là tổng giám đốc của BT, lại có quan hệ thân mật với một diễn viên mới vào nghề không có tiếng tăm gì như vậy.

Nhưng là lúc đó, anh đã vô tâm không để ý. Bây giờ mới nhận ra, nó thật sự quá trùng hợp với những gì Tô Minh Châu vừa nói. Anh không muốn tin rằng cậu được ai đó bao nuôi, nhưng thật sự chuyện là như vậy thì cậu ấy có được vai diễn của người khác trong bộ phim này là chuyện quá dễ dàng để giải thích.

Anh mím môi, chẳng lẽ mọi chuyện lại thực sự là như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top