Chap 3. Tôi chỉ nhớ cậu thôi

Bar Mê Hoặc vốn dĩ được chia thành hai khu, đi sâu vào bên trong là phòng khách sạn, những khách tới đây thường xuyên say xỉn, hoặc là sẽ cùng với một mỹ nữ nào đó cùng qua đêm, cho nên ngay ở trong bar cũng chuẩn bị cả phòng nghỉ. Văn Toàn đã rót tới chai rượu thứ ba, vẫn là cảm thấy tửu lượng của người này thật sự khá. Vodka là một loại rượu chưng cất có nồng độ cồn khá cao, nhưng người này đã uống tới chai thứ ba rồi. Mỹ nữ bên cạnh bắt đầu lo ngại, uống tới như vậy không phải là đã quá sức rồi sao, chần chừ vuốt ngực hắn nũng nịu.

- Hay là uống như vậy thôi? Chúng ta đi nghỉ anh nhé?

Quế Ngọc Hải khẽ cười, nói với Tiến Đạt điều gì đó, anh ta đứng dậy đuổi hết mỹ nữ xung quanh đi, sau đó đi tới quầy bar thanh toán đằng kia. Chỉ còn lại một mình Ngọc Hải ở lại, Văn Toàn biết có lẽ hắn cũng sắp về rồi, cậu chỉ chờ hắn đứng dậy nữa là xong.

Người đàn ông đã thôi không còn uống rượu nữa tựa người ra sau ghế, hắn không ngẩng đầu, giơ tay về phía câu.

- Này, cậu phục vụ.

Giọng hắn không lớn, nhưng âm thanh trầm đục đó lại không thể lẫn vào với tiếng nhạc ồn ào trong bar được, cậu hơi nghiêng người về phía hắn trả lời.

- Vâng?

Hắn bắt được cánh tay cậu, trực tiếp kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, cậu bị mất đà loạng choạng ngã vào ngực hắn. Trên người người đàn ông này, có một mùi hương đặc trưng thật nam tính. Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn, phút chốc liền chạm vào ánh mắt của hắn nhìn cậu, bình thản nói.

- Giúp tôi tìm một phòng.

Văn Toàn chợt lúng túng gật đầu.

- Vâng...

Cậu trả lời rồi lập tức đứng dậy đi vào bên trong tìm người quản lý, sắp xếp cho vị khách kia một phòng. Người quản lý trở lại hơi cúi người nói với anh.

- Tôi đã chuẩn bị cho anh một phòng vip, xin mời theo tôi.

Quế Ngọc Hải gật đầu, sau đó vươn tay về phía cậu giả bộ như cần người dìu đỡ. Người quản lý liếc Văn Toàn ý bảo cậu hãy phối hợp đi, cậu liền vội vàng bước tới đỡ Kim TaeHyung đứng dậy.

Quản lý đi phía trước dẫn đường, Văn Toàn dìu Ngọc Hải đi phía sau, cả đoạn đường đi hắn không ngừng cố tình ngả vào người cậu. Ở nơi chẳng ai nhìn thấy Quế Ngọc Hải nhếch miệng cười, cái cậu con trai này lớn như vậy rồi sao lại có cái mùi như mùi sữa bột vậy.

Quản lý giúp hắn mở cửa phòng, hắn quay đầu nói với quản lý.

- Được rồi, anh có thể đi.

Quản lý thoáng lưỡng lự một chút sau đó cũng cúi chào rồi rời khỏi, Văn Toàn nhìn bóng quản lý khuất xa liền trở nên lúng túng. Ngọc Hải hơi cúi đầu nói với cậu.

- Đưa tôi vào phòng.

Thanh âm của anh rất trầm, phả vào bên tai lại càng dễ khiến cho người khác phải giật mình. Văn Toàn thấy tim mình gần như nhảy lên một cái, cậu vụng về gật đầu

- Vâng.

Hai người loạng choạng đi vào trong phòng, cậu giúp Quế Ngọc Hải nằm lên giường, hắn nói muốn uống nước cậu liền lật đật chạy đi rót một cốc nước. Tới khi vừa quay đầu lập tức đụng phải thân người của hắn suýt chút nữa thì giật mình đánh rơi ly nước.

Ngọc Hải đứng ngay trước mặt cậu, hai cúc áo trên cùng mở ra, bờ ngực rắn chắc nửa ẩn nửa hiện. Cậu đỏ mặt lúng túng lảng nhìn đi chỗ khác, giơ ly nước ra trước mặt hắn.

- Nước... của anh.

Anh cầm lấy ly nước trên tay cậu, không uống mà đặt xuống bàn. Cánh môi của người phía trước rất hồng, căng mọng. Phụ nữ phải tốn công trang điểm mới được như vậy, một người con trai tự nhiên đã có được đôi môi này, ông trời không phải đã quá ưu ái cậu rồi sao? anh nhếch miệng cười.

- Tôi muốn uống nước trong miệng cậu.

Văn Toàn trợn mắt, những lời ve vãn này cậu không phải là nghe không hiểu, dù sao trước nay cũng không phải chưa từng gặp qua tình huống như thế này, cậu lịch sự trả lời.

- Tôi không thể đáp ứng được yêu cầu đó của anh, xin thứ lỗi. Nếu anh có nhu cầu tôi sẽ giúp anh gọi người quản lý, anh ấy sẽ giúp anh tìm được một vài người, những cô gái ở đây đều rất xinh đẹp và chuyên nghiệp.

Ngọc Hải cười nhạt, chẳng để vào tai một lời nào của cậu nói.

- Cậu là Nguyễn Văn Toàn đúng không?

Cậu kinh ngạc, còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

- Sao ạ?

Anh nhìn cậu bình thản nói.

- Cũng không có gì phải ngạc nhiên, dù sao chúng ta cũng đã từng gặp. Không phải hai tuần trước cậu mới thi tuyển vào BT sao?

Cậu tỏ ra đã hiểu khẽ à lên một tiếng gượng gạo cười.

- Chỉ là tôi không nghĩ tới nhiều người như vậy anh lại vẫn nhớ ra được tôi thôi. Tổng giám đốc có trí nhớ thật tốt.

Anh khẽ cười.

- Không phải trí nhớ tốt. Tôi chỉ nhớ cậu thôi.

Cậu ngừng cười, bất chợt cắn môi ngậm miệng lại. Một câu nói của anh càng làm cậu thấy sợ. Nhìn thấy người trước mắt đã ngừng lại những phản ứng tỏ ra chuyên nghiệp, con ngươi một vài tia lúng túng hiện lên. Quế Ngọc Hải đắc ý cười trong bụng, ghé sát tai cậu thì thầm.

- Có biết đường tắt nhanh nhất để nổi tiếng là gì không?

Cậu nhìn hắn khẽ nhíu mày, hắn hỏi một câu cũng tự mình trả lời.

- Ngủ với tôi một đêm, chỉ sau một ngày tôi sẽ đưa em trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất.

Nói nhếch miệng cười, nụ cười nửa miệng hoàn hảo trên gương mặt điển trai. Văn Toàn mở to mắt nhìn hắn, cảm tưởng như ánh mắt ấy của hắn xuyên thẳng cậu, người đàn ông này làm cậu lạnh sống lưng. Không phải cái nhìn biến thái trơ trẽn của những khách hàng cậu đã từng gặp ở trong bar, mà loại khí thế nham hiểm tỏa ra từ người hắn khiến cậu ớn lạnh.

Ngọc Hải nhếch miệng cười, nhìn người con trai ở trước mắt đã bị mình làm cho ngẩn người ra vậy, bất giác lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Tiến Đạt tâng bốc cậu ta như vậy, còn tưởng rằng cậu ta là loại người thanh cao gì đâu, không ngờ cũng là loại ham mê vật chất như vậy. Nói tới chuyện sẽ cho cậu ta lợi ích, cậu ta lập tức liền thôi không phản kháng nữa.

Con người vốn là một sinh vật tầm thường sống theo bản năng, chỉ cần quăng cho một cục xương, dù là cứng rắn tới đâu cũng đều phải quỳ rạp. Mỹ nhân xung quanh hắn cũng vậy, chỉ cần nói sẽ cho họ một con đường tắt hay quăng cho họ một tấm sec giá trị họ lập tức tự nguyện mở rộng hai chân, bất chấp tất cả mà làm hài lòng hắn. Người con trai trước mặt hắn, suy cho cùng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Chẳng cần phải dùng thủ đoạn gì nhiều, muốn là liền có thể ăn thôi.

Hắn cúi đầu hôn lên môi người kia, cánh môi mềm mại ngọt ngào. Chẳng ngờ tới hai môi vừa mới chạm, người kia đã lập tức đẩy mạnh ra trợn mắt nhìn hắn. Lông mày Ngọc Hải khẽ nhíu lại, không quá lâu, chỉ là thoáng ngạc nhiên một chút sau đó cười nhạt.

- Giả bộ thanh cao làm gì, cũng không cần phải lạt mềm buộc chặt với tôi, tôi không thích những người tỏ ra thái quá. Ở trong giới showbiz này những nghệ sĩ nổi tiếng đều làm như vậy thôi.

Cậu cắn môi, tất cả những người nổi tiếng? Nghe được một lời kia của anh, Văn Toàn bỗng nhiên lại nổi giận vung tay tát hắn một cái. Má trái bỗng nhiên bỏng rát một trận, Quế Ngọc Hải kinh ngạc trợn mắt nhìn người con trai kia. Cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi hoang dại không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào.

- Ai nói với anh là tất cả những người nổi tiếng? Anh ấy không như vậy! Tất cả những gì anh ấy có đều là dựa vào chính năng lực của bản thân. Một kẻ cặn bã đê tiện như anh lấy tư cách gì tùy tiện sỉ nhục?

Trước nay chưa một người nào dám ở trước mặt hắn nói ra những lời khó nghe như vậy, hắn ghì chặt vai người kia đẩy về phía sau, cậu thoáng bị loạng choạng, sau bắp chân đụng vào cạnh bàn. Còn tưởng sẽ bị hắn hung hãn cho ăn một bạt tai, nhưng hắn chỉ ghim chặt vai cậu gằn giọng.

- Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Cậu giữ lấy ngực áo hắn đẩy lại, trừng mắt nhìn.

- Là ai thì sao chứ? Anh tưởng mình là ông trời sao?

Ánh mắt hắn chợt tối lại, cậu đẩy hắn ra tự mình thoát khỏi vòng tay của hắn quay người bước ra khỏi phòng.

Quế Ngọc Hải một mình đứng ở trong phòng, ánh mắt hoang dại của người kia vẫn còn lưu lại trong tâm trí hắn. Con mẹ nó thật muốn chửi thề, bao năm phong lưu chơi bời như vậy không ngờ tới một ngày gạ tình lại bị ăn một bạt tai, lại còn là bạt tai của một tiểu tử vô danh tiểu tốt không có đẳng cấp. Hắn cắn răng, chuyện này mà để bọn Tiến Đạt biết chắc chắn sẽ bị cười nhạo, ngay cả một chút sĩ diện cũng không còn.

.

Cậu ra khỏi phòng cũng là vừa hết giờ làm, cậu tới phòng nghỉ của nhân viên thu dọn một ít đồ đạc rồi ra về. Ra khỏi quán bar, không khí cuối thu trời hơi se lạnh, Văn Toàn tức tối lầm bầm chửi rủa, mùi hương của gã đốn mạt đó vẫn còn một chút lưu lại trên người cậu, một mùi nam tính đặc trưng.

Nhà cũng gần quán bar chỉ một đoạn, cậu tự mình đi bộ về. Gọi một cuộc điện thoại cho Quốc Khang không thấy anh nghe máy,  cậu cũng không gọi lại. Anh ấy là người nổi tiếng chắc chắn rất bận rộn, không thể lúc nào cũng làm phiền. Chỉ là, tự nhiên rất muốn được nghe giọng nói của anh ấy.

Vốn dĩ vừa rồi ở trong phòng kia cũng chẳng cần phải tát gã đó một cái như vậy, chỉ là khi nghe hắn nói tới tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng đều phải trải qua cách kia mà đi lên cậu liền trở nên tức giận. Cậu biết Quốc Khang từ khi anh còn chưa nổi tiếng, chưa có dù chỉ là một fan hâm mộ, những nỗ lực để vươn lên của anh cậu đều hiểu, anh ấy chắc chắn không phải dùng tới cách đó để nổi tiếng như ngày hôm nay.

Có tiền thì sao chứ, ông chủ ngành giải trí thì sao? Gã cặn bã đó cũng chỉ là một tên biến thái khát dục mà thôi. Tuy rằng hành động của cậu đã vĩnh viễn đánh mất đi cơ hội thi tuyển vào công ty nổi tiếng đó, nhưng thà làm như vậy còn hơn để hắn xâm phạm tới tình yêu trọn vẹn cậu dành cho anh.

Mới đó đã về tới nhà, khu nhà mà cậu ở nằm trong một con hẻm nhỏ trong khu nhà cấp bốn. Cậu không có mẹ, cũng không có anh em gì, trước nay đều một mình sống cùng với ba, đường dẫn vào nhà rêu phong phủ kín, giầy vải không cẩn thận sẽ bị trượt ngã. Văn Toàn đi vào nhà, cửa vốn dĩ không khóa, ba cậu đang ở nhà.

Vừa mở cửa ra đã có thể ngửi thấy ngay mùi cồn lẫn vào trong không khí, cậu cúi đầu thay giầy sau đó đi vào trong nhà. Bên trong phòng vốn dĩ không có nhiều đồ đạc, trên sàn vứt một vài tờ giấy ghi những con số lộn xộn và một vài vỏ chai rượu. Liếc mắt đã nhận ra được chiếc ti vi mới mua tháng trước đã đột ngột biến mất, cậu cũng chẳng buồn nói chỉ lẳng lặng ngồi xuống thu mấy thứ vung vãi trên sàn đi.

Trên ghế sofa người đàn ông dường như đã không còn được tỉnh táo cho lắm, lúc này mới ngóc đầu dậy lè nhè hỏi.

- Về rồi à?

Văn Toàn không ngẩng đầu, trả lời.

- Vâng.

Người đàn ông kia ngồi dậy, quần áo trên người xộc xệch, mái tóc đã ngả màu hoa râm. Ông ngồi thần ra ở trên ghế, lầm bầm chửi.

- Mẹ nó, hôm nay chơi bài lại thua nữa rồi.

Cậu vẫn ngồi ở dưới sàn, lủng bủng nói.

- Ba đừng suốt ngày chỉ chơi bài như thế nữa, thắng thì ít mà đồ đạc trong nhà cũng đã bán hết cả rồi.

Cha Nguyễn hung hãn vứt xấp giấy cậu vừa thu lại trên mặt bàn xuống sàn quát.

- Mày nghĩ mày đang nuôi tao hay sao mà dám nói với tao những lời đó?

Cậu ngẩng đầu, cảm giác trong cổ họng cũng nghẹn ứ.

- Vậy hiện tại ba nghĩ ba đang nuôi con sao? Ba suốt ngày chỉ chơi bài, đồ đạc trong nhà cái gì cũng bán hết, có phải tới lúc không còn gì nữa ba sẽ bán luôn cả con không?

Cha Nguyễn trợn mắt, hai con ngươi đục ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tao đẻ ra mày thì mày phải biết báo đáp tao, bán mày mà được tiền thì tao bán lâu rồi.

Văn Toàn ngậm miệng lại không nói nữa, cảm giác đắng ngắt trong miệng. Cha Nguyễn ngồi trở lại trên ghế, với tay cầm lấy chai rượu dở trên bàn tu một ngụm sau đó hất mặt với cậu.

- Đi nấu cơm đi, định để tao chết đói à?

Cậu đứng dậy đi vào trong bếp, mở tủ ra cũng chẳng có gì ăn lại lục đục bắt đầu nấu mỳ. Người ta thường nói mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, đôi khi ở trên đời này đâu phải những câu nói nổi tiếng đều đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top