Chap 28. Tỏ tình
Quế Ngọc Hải khẽ à lên một tiếng ra chiều đã hiểu, trước kia chuyện giao dịch với ông ta lừa cậu tới biệt thự này là hắn thông qua người khác, không trực tiếp gặp mặt, nhớ được mặt ông ta có chút quen cũng chỉ là do đã xem qua hồ sơ của cậu lúc trước.
Thật ra trong ấn tượng của Quế Ngọc Hải, người đàn ông này thuộc tầng lớp hạ đẳng, bán cả con trai mình để trả nợ. Nhưng là, Văn Toàn vẫn đành lòng giúp ông ta trả khoản nợ này cho nên có lẽ cậu với ông ta cũng không đến mức thù ghét.
Nghĩ tới chuyện này, Ngọc Hải tất nhiên cũng sẽ để tâm mà nhường nhịn thân phận một lần hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Cha Nguyễn vừa rồi còn tỏ ra muốn tiếp cận, hiện tại lại có chút e dè. Hai tay không tự ý thức được xoa loạn vào nhau.
- Văn Toàn... vẫn đang ở đây sao?
Quế Ngọc Hải nhìn ông ta, chậm rãi trả lời.
- Đúng vậy. Chú tìm cậu ấy sao?
Cha Nguyễn giật mình vội xua tay.
- Không, tôi chưa gặp. Sau này sẽ tìm dịp gặp nó sau.
Nếu gặp nhau chắc chắn sẽ cãi loạn, mà ông không muốn Quế Ngọc Hải biết quan hệ giữa ông và Văn Toàn lúc nào cũng gay gắt như vậy. Trong suy nghĩ của ông Văn Toàn hiện tại đang rất được hắn yêu thích, nếu như có thể tỏ ra quan hệ tốt một chút cũng có thể kiếm chác được một chút gì đó.
Cho nên hiện tại không thể để nhìn thấy cảnh Văn Toàn cãi lộn với ông.
Quang Minh nghĩ tới đó liền tìm cách rút lui.
- Vậy... tôi về trước đây.
Quế Ngọc Hải nhìn bóng người đàn ông kia quay đi, một bộ dạng không được tự nhiên như vậy. Trong đầu thừa hiểu lần này tìm tới nhưng lại không gặp cậu là vì muốn tránh mặt hắn, vậy sau này gặp riêng hai người chắc chắn là gây khó dễ cho cậu. Dù sao, Văn Toàn trước kia ngang ngược như vậy cũng chỉ vì người đàn ông này mà phải trèo lên giường của hắn hay sao?
Chắc chắn ông ta biết cách lợi dụng tình cảm để ép buộc cậu, lần sau gặp lại nhất định khiến cậu khổ tâm.
Cho nên ở giữa những suy nghĩ, hắn gọi ngược lại.
- Khoan đã.
Người đàn ông khựng lại, lấm lét quay đầu nhìn. Quế Ngọc Hải chậm rãi bước tới trước mặt ông ta, giống như đã thấu hiểu hết mọi chuyện trực tiếp hỏi.
- Chú đang có khó khăn gì sao?
Quang Minh một bộ dạng bị bắt trúng quả tang, ngần ngần ngại ngại đảo mắt quanh suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Hắn đón đầu trước một bước, nói.
- Có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu sẽ giải quyết cho. Dù sao quan hệ của cháu và Văn Toàn cũng rất tốt.
Ông nghe tới một câu kia, không biết là nên vui hay hoảng sợ. Nhưng là, nhìn thấy Ngọc Hải có thiện chí như vậy cho nên thăm dò một chút nói.
- Chuyện này... hơi khó nói.
Hắn trực tiếp hỏi.
- Là chuyện liên quan tới tiền bạc sao?
Ông sửng sốt, nhất thời câm lặng, cũng không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn như vậy.
Mà chuyện này, chẳng khó để đoán ra. Người đàn ông này trước kia vì khoản tiền 1 tỉ mà không ngại bán cả con trai mình, hôm nay tìm đến chắc chắn là vì lại gây ra nợ nần. Trước kia người của Quế Ngọc Hải từng nói Nguyễn Quang Minh này nghiện cờ bạc nặng, Văn Toàn cả một đời đi làm thêm không những tự trả tiền học mà trả thêm cả tiền nợ nần cho cha nữa.
Hắn nhìn một thân người đàn ông trước mặt, loại người như vậy khiến cho người khác không khỏi chán ghét. Nếu không phải là cha của Văn Toàn chắc chắn đã bị hắn thẳng tay đuổi khỏi. Nhưng là, người này lại là cha của cậu ấy.
- Bao nhiêu tiền?
Ông cắn răng, ngẩng đầu nhìn Ngọc Hải đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt của hắn khiến ông không được tự nhiên vội đảo nhìn sang hướng khác.
- Cũng... không nhiều.
Hắn mở ví tiền, cầm lấy một thẻ ngân hàng đưa cho ông.
- Trong này có một khoản tiền, chú mang về giải quyết chuyện đi, nếu thiếu thì tới tìm cháu.
Ông ngẩng đầu nhìn hắn, có chút chần chừ giơ tay ra cầm lấy. Thật sự trong lòng vẫn không hết được bàng hoàng, con trai của ông rốt cuộc làm gì để được người đàn ông quyền lực này yêu thích tới như thế.
Trong lúc hai người còn đang đứng đối diện nhau, ở phía sau vọng đến một giọng nói.
- Ba đang làm gì vậy?
Văn Toàn đứng ở ngay trụ cổng, tay áo ngủ chùng tới nửa bàn tay bám vào bức tường gạch. Có chút giả như đang bình tĩnh, nhưng ngữ điệu và ánh mắt thì hoàn toàn nổi giận.
Ông Nguyễn thấy cậu xuất hiện bỗng trở nên giật mình, theo bản năng vội giấu tấm thẻ ngân hàng hắn vừa cho ra sau lưng. Nhưng là Văn Toàn từ đầu tới cuối đều nhìn thấy, lập tức nổi giận chạy tới kéo cánh tay ông mà lớn tiếng.
- Con hỏi ba đang làm cái gì? 1 tỉ không đủ, ba còn lấy tiền của hắn nữa. Ba muốn con cả đời này không bước xuống khỏi giường của hắn được hay sao?
Ông ở bên kia giằng co, cố giấu tấm thẻ ngân hàng đi không để Văn Toàn lấy được. Quế Ngọc Hải ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được gọi một tiếng.
- Văn Toàn.
Cậu quay đầu, ánh mắt vừa vằn lên tia đỏ lại ngập ngụa trong màn nước nhìn hắn nghiến răng nói.
- Im đi Quế Ngọc Hải, tưởng quăng cho chúng tôi một khoản tiền là hay lắm sao. Đừng nghĩ rằng tôi cả đời này không rời khỏi anh được, định mua tôi sao? Định dùng tiền để làm nhục tôi thêm nữa sao?
Thấy người kia bị kích động mà hiểu lầm hắn, Ngọc Hải bước tới giữ lấy cổ tay cậu ngăn lại lớn tiếng nói.
- Không phải như vậy, tôi vì không muốn cậu khổ tâm nên mới làm như thế. Cậu rốt cuộc lúc nào cũng nghĩ tôi là loại người khốn nạn như vậy?
Văn Toàn ngẩng đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mi lăn xuống. Không phải cậu đang khóc, không phải cậu yếu đuối, cậu lúc này chính là đang nổi giận.
- Không phải anh luôn là như vậy sao? Cả hai người ngay từ đầu đã lừa tôi, một người bán tôi, một người sỉ nhục tôi. Rốt cuộc tôi là gì chứ?
Ngay từ đầu chính là một âm mưu, Quế Ngọc Hải lừa cha cậu bán cậu đi như vậy, khiến cậu phải dùng thân thể mình mà trả khoản nợ kia. Hắn không phủ nhận chuyện này, trước kia hắn đối với cậu chính là thủ đoạn đê tiện như vậy.
Nhưng hiện tại, không phải như cậu nói. Hiện tại, hắn không phải vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện này.
Văn Toàn tức giận mà bật khóc, càng khóc tới lợi hại hơn. Ông Nguyễn sợ cậu sẽ dành lại thẻ ngân hàng từ tay mình, cho nên nhân cơ hội này ôm tấm thẻ bỏ chạy. Cậu giận dữ muốn đuổi theo lại bị Ngọc Hải ôm lấy ngăn lại.
- Văn Toàn.
Cậu bị hắn ôm lấy ra sức vùng vẫy, giữa những tiếng khóc gào lớn.
- Ba, trả lại đây. Trả lại.
Bóng người đàn ông nhanh chóng khuất đi, khuất sau hàng rào phía cuối con đường. Cậu khóc lớn, lại trượt khỏi vòng tay hắn mà ngồi bệt xuống lòng đường.
Quế Ngọc Hải nhìn một bộ dạng thảm hại của cậu, cả mặt đều là nước mắt. Quả nhiên, người cha của cậu xuất hiện đối với cậu chính là khổ tâm như thế.
Nỗi đau này, chẳng hiểu sao lại làm chính hắn cũng phát đau. Nhìn Văn Toàn không ngừng thống khổ, hắn không kìm được ngồi xuống chậm rãi từng chút một ôm lấy cậu. Mỗi lần cậu giận dữ đẩy ra lại vẫn cố chấp không tức giận, không ngang ngược mà ôm lấy cậu thêm chặt hơn nữa.
Văn Toàn khóc tới lợi hại, cuối cùng thôi không vùng vẫy nữa, tùy ý nấc trong ngực Ngọc Hải. Người đàn ông một thân cao quý, chấp nhận ngồi dưới nền đường bẩn thỉu cùng với cậu.
Hắn nhận ra, bản thân mình chẳng biết từ khi nào vì cậu đã có thể chịu đựng tới cực hạn.
Chính là, vì người con trai ấy cái gì cũng không màng. Lợi ích hay sĩ diện gì đó chỉ là hư không, chính mình vì cậu điều gì cũng có thể chấp nhận.
Văn Toàn nức nở một hồi, đã thôi không còn khóc nữa. Quế Ngọc Hải một tay ôm lấy cậu, một tay chậm rãi lau nước mắt.
- Tôi biết em tức giận, nhưng mà bình tĩnh nghe tôi nói.
Văn Toàn bướng bỉnh giãy ra, nháo loạn nói.
- Tôi không nghe, tôi không nghe.
Ngọc Hải ghì chặt lấy cậu, cố chấp ôm lấy cậu vào trong lòng.
- Nghe này, tôi đúng là trước kia lừa em, nhưng hiện tại không phải là như vậy. Tôi bởi vì không muốn ông ấy tới tìm em, không muốn em phải khổ tâm nên mới làm như thế. Khoản tiền này không cần em phải trả tôi.
Cậu gầm gừ.
- Chó mới tin anh.
Hắn lại chẳng để tâm tới thái độ của cậu, cũng chẳng vì một câu hỗn xược của người kia mà nổi giận gì. Chỉ thấy mình trước sau đều hết mực cưng chiều, dịu dàng hôn lên trên tóc cậu, mái tóc mềm mại phảng phất hương anh đào.
- Tôi nói thật đấy.
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn hắn, bị những ôn nhu của Quế Ngọc Hải làm cho ngẩn người. Giữa những hoài nghi do dự hỏi.
- Tại sao chứ?
Mà lý do này, trong lòng hắn đã rõ hơn bất kỳ ai. Chính là ở thời điểm này chính mình càng cảm thấy khẳng định hơn bao giờ hết.
Người con trai này hắn muốn gần bên, muốn đem tất thảy yêu thương mà quan tâm cậu. Quế Ngọc Hải không hiểu rõ cái gì là tình yêu, chỉ nghe nói trong tình yêu ai yêu trước sẽ là người thua cuộc. Mà tình yêu của cậu đối với hắn đang ở con số không, cho dù nói ra cũng biết chắc sẽ chẳng nhận được kết quả gì.
Nhưng mà vậy thì đã sao, nếu trước nay hắn chưa từng để thua ai chuyện gì. Hiện tại Văn Toàn là người sẽ giành được bàn thắng đầu tiên.
Cho nên, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhìn vào ánh mắt trong trẻo của người kia, hắn chậm rãi vươn tay cọ nhẹ đầu ngón cái vào má cậu mà mỉm cười.
- Văn Toàn cái thứ gọi là tình yêu đó tôi cùng em trải nghiệm có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top