Chap 23. Yêu hay không

Vốn dĩ chỗ hai người ngồi cách khá xa những bàn khác, một câu nói của Văn Toàn căn bản người xung quanh không nghe được. Nhưng mà, Quốc Khang nghe xong một câu kia ngay cả thìa trên tay cũng suýt rơi xuống.

Anh nhìn cậu, lấp liếm giả bộ ho khan vài tiếng hỏi.

- Em đang nói gì vậy? Những người xung quanh nói với em như vậy sao?

Nhìn một bộ dạng có chút ngốc nghếch của anh, Văn Toàn lắc đầu.

- Không, là tự em cảm thấy như thế.

Quốc Khang mím môi, có chút vô thức mà ngẩn người.

Cậu trước nay đối với anh luôn có cái nhìn khác với những người khác. Khi người ta không ngừng đồn đại rằng anh và Tô Minh Châu yêu nhau, cậu ở một bên chỉ im lặng chưa một lần nhắc tới. Cho đến khi mọi thứ dường như đã lắng lại rồi, cậu đột nhiên lại hỏi một câu này khiến anh cũng phải kinh ngạc.

Cũng chính là tự mình suy nghĩ về điều đó, người đàn ông mang tên Tô Minh Châu này anh rốt cuộc anh có yêu hắn hay không?

Chỉ là cảm giác vừa rồi, ánh mắt hắn hờ hững lướt qua trên người anh đã không tránh được mà ngẩn người ra như vậy, tựa như có một thứ gì đè nặng lên lồng ngực, ép tới không thở nổi.

.

Quế Ngọc Hải đứng ở trước gương, chỉnh lại cổ áo một chút. Phạm Tiến Đạt mang tới hai ly coffee, đặt lên trên mặt bàn xong ngẩng đầu nhìn hắn.

- Cậu không định ghé về nhà à?

Quế Ngọc Hải trả lời.

- Không cần.

Đêm qua ngủ cũng không ngon, nhà có không ở tự nhiên lại chạy tới nhà anh, bị người ta hắt hủi đẩy ra sô pha nằm. Hắn quay đầu, nhìn hai ly coffee vẫn còn vương khói trên mặt bàn kỳ thị.

- Anh đang ăn kiêng à?

Tiến Đạt nhấp một ngụm coffee, nhìn hắn càu nhàu.

- Tôi có mẩu thịt nào trên người thừa ra hay sao mà phải ăn kiêng?

Hắn nhìn anh nói.

- Nói vậy rất dễ gây hiểu lầm.

Anh chửi bậy một câu với hắn, làm hắn bật cười ha hả. Hai người đi ra khỏi nhà, buổi sáng cuối thu trời se lạnh nhưng cũng không cần phải mặc âu phục, cả hai đều chỉ mặc sơ mi. Lái xe tới tổng công ty của BT, giải quyết chưa được nửa công việc Hồ Tuy Phong đã gọi điện tới nhắc đến buổi công chiếu tập phim đầu tiên. Quế Ngọc Hải thả người ra sau ghế, lầm bầm.

- Tôi không đi.

Tiến Đạt giúp hắn lấy vài bản thảo tài liệu, liếc mắt qua một cái nói.

- Ở đời này có những chuyện không phải cứ muốn là được đâu, tổng giám đốc Quế.

Cho nên sau đó, hắn cuối cùng cũng phải nhấc người lên lái xe tới đài truyền hình. Nhìn thấy xe của đoàn làm phim cũng ở đó, anh nói.

- Chắc Tuy Phong và các diễn viên trong đoàn cũng tới rồi.

Hai người đi vào trong, giám đốc đài truyền hình ra đón tiếp từ ngoài cửa, cả hai bắt tay nhau xã giao vài câu. Diễn viên quả thật đã đến từ lúc nãy, đang đợi trong hội trường.

Quế Ngọc Hải, Phạm Tiến Đạt và giám đốc đài truyền hình tới sau, từ bên ngoài bước vào hội trường cư nhiên thu hút sự chú ý của mọi người có mặt ở đó. Mọi người còn đang trò chuyện, ai cũng trật tự hoặc hạ giọng xuống vài phần.

Tuy rằng hắn cũng thường xuyên xuất hiện ở phim trường, nhưng đối với người ở đẳng cấp cao như vậy tất nhiên gây cho người khác áp lực. Theo lời mời của giám đốc đài truyền hình, Ngọc Hải bước tới chỗ ngồi của mình ở hàng ghế trên cùng. Liếc mắt một cái, thật kỳ diệu tìm thấy được vị trí của cậu mà nhìn một cái, sau đó mới bình thản ngồi xuống.

Bị ánh mắt của người kia không biết vô tình hay hữu ý lướt qua, Văn Toàn có chút giật mình. Kết quả cả buổi chiếu phim hôm đó chẳng có được chút gì vào đầu. Kết thúc chiếu tập đầu của bộ phim, hắn và Tiến Đạt xin phép trở về trước, lại có lời mời với giám đốc đài truyền hình và đoàn làm phim một bữa tiệc tối nay sau đó mới lái xe rời khỏi.

Diễn viên trong đoàn có cuộc họp báo ngay sau đó, chủ yếu là những diễn viên có tên tuổi, diễn viên chính và đạo diễn góp mặt. Chờ tới nửa ngày sau, đoàn làm phim lại lên xe tới khách sạn Quế Ngọc Hải đã báo trước để dự tiệc. Kết thúc một ngày làm việc trời đã nhá nhem tối.

Địa điểm tổ chức tiệc mà hắn chọn là một khách sạn hai mươi tám tầng. Trọn bộ tầng ba được bao cho đoàn làm phim và đài truyền hình. Ở trong phòng tiếng nhạc, tiếng người ồn ào. Giám đốc đài truyền hình, Quế Ngọc Hải, đạo diễn và những diễn viên tên tuổi được sắp xếp một phòng riêng.

Lúc Quốc Mỹ cùng Tô Minh Châu đi vào, đạo diễn đài truyền hình ngẩng đầu khều tay Ngọc Hải một cái nhỏ giọng hỏi.

- Cậu ấy là ai vậy? Diễn viên mới sao?

Hắn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, Tô Minh Châu là diễn viên nổi tiếng như vậy ông ta không thể không biết, người được nhắc tới chắc chắn là Quốc Mỹ. Cho nên hắn trả lời.

- Không phải, cậu ấy là trợ lý của Tô Minh Châu.

Giám đốc đài truyền hình là một người đàn ông ngoài tứ tuần, thân hình có chút bệ vệ. Ở dưới ánh đèn chập chờn trong phòng, ánh mắt ông ta không được đàng hoàng cho lắm cười nói.

- Khuôn mặt đẹp như vậy, làm diễn viên cũng khá đấy chứ?

Hắn đối với câu nói này có thể nhanh chóng hiểu ra hàm ý, dựa vào ánh mắt ông ta nhìn Quốc Mỹ cũng thấy được dục vọng trong đó. Nói một câu này chẳng qua là có ý thăm dò, mà trắng trợn chính là đem cậu lên giường sau đó quăng cho cậu ta một cơ hội trở thành diễn viên. Dù sao trong giới công nghiệp giải trí này, chuyện tế nhị kia vậy mà lại quá phổ biến.

Nhưng là Quốc Mỹ dù sao cũng là có chút quen biết với hắn, ở trên phương diện đối tác hắn lại không thể làm mất mặt giám đốc đài truyền hình.

Cho nên nghe tới đó, hắn chỉ bật cười.

- À, tôi nghĩ là do cậu ấy thôi. Anh trai cậu ấy là Chí Thiện, ngài biết Trương Chí Thiện chứ?

Quế Ngọc Hải cố tình nói một câu này, ngụ ý rằng Quốc Mỹ kia có người đứng sau thế lực rất lớn, không phải loại người dựa vào bán mông để kiếm tiền. Quả nhiên giám đốc đài truyền hình kia nghe xong liền sa sầm sắc mặt, có chút ái ngại mà gượng gạo cười.

- À, tất nhiên là biết.

Chủ đề câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang đề tài khác, mà Tuy Phong ngồi ở gần đó, lọt vào tai một vài câu kia khe khẽ liếc mắt nhìn một cái thấy Trương Quốc Mỹ chỉ đưa Tô Minh Châu vào sau đó lại đi ra, trước khi đóng cửa không quên vô tư nhìn anh cười một cái.

Minh Châu bước tới ngồi gần Tuy Phong, chỉ một lát sau bỗng nhiên có người tới ngồi cạnh, quay đầu nhìn thì ra là diễn viên chính. Cô gái này là Lý Bùi Thiên Trà, thời gian gần đây rất được yêu thích, hồi trước từng giúp đỡ cô ấy một lần cho nên sáng nay cô ấy mời hắn ăn cơm. Dường như cô ấy cũng muốn đẩy quan hệ tới thân thiết hơn, cho nên chủ động bắt chuyện.

Tô Minh Châu ậm ừ trò chuyện vài câu, đánh mắt qua thấy Quốc Khang đang ngồi ở một góc, chẳng hiểu sao hoàn toàn bị cô lập. Khuôn mặt anh chìm nghỉm trong ánh đèn chập chờn trong phòng, tiếng nhạc, tiếng người ồn ào cười nói, Quốc Khang thu người lại ngồi tựa ra phía sau. Hắn hơi thu mắt lại, chẳng hiểu sao ở trong tầm mắt chỉ nhìn được người con trai đó.

- Này, anh Minh Châu.

Thiên Trà khẽ đẩy tay hắn một cái, hắn giật mình quay đầu nhìn cô.

- Sao?

Cô gái khẽ nhíu mày.

- Anh làm sao vậy?

Minh Châu không được tự nhiên lắc đầu.

- Không có gì.

Ở phòng bên cạnh, Văn Toàn cũng đang cùng vài đồng nghiệp nâng ly, tuy rằng tửu lượng không được tốt nhưng những dịp thế này cũng vẫn phải đẩy quan hệ với những người xung quanh tốt một chút.

Quốc Mỹ từ bên ngoài bước vào, có vài người bước tới kéo cậu nhanh chợ nhập hội. Ở trong đoàn làm phim này, gia thế cậu thế nào gần như ai cũng biết, không khỏi muốn có chút quan hệ tốt đẹp. Nhưng là, trái với điều đó Văn Toàn có chút không thoải mái. Cậu là loại người không biết lấy lòng người khác, càng không thích để người ta nhìn mình là kẻ dựa vào có được chút quan hệ mà sinh tồn được trong giới này.

Đành rằng một Quế Ngọc Hải kia xuất hiện trong đời cậu đã gây ra một vết nhơ quá lớn rồi. Nghĩ tới người đàn ông này, có chút buồn nôn. Văn Toàn lảo đảo bước ra khỏi phòng, tìm đường tới phòng vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang của mỗi tầng, từng phòng của khách sạn này đều được cách âm rất tốt. Văn Toàn lần tay trên tường, có chút choáng váng tìm được phòng vệ sinh. Sau một hồi giải quyết được vài thứ trong dạ dày, cậu thở phù một cái ra ngoài rửa tay, rửa mặt.

Nước bắn lên trên cổ tay, vài giọt trên mặt rơi xuống cổ áo. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cảm thấy đã tỉnh táo hơn nhiều.

Trước bồn rửa tay là một tấm gương lớn, Văn Toàn cúi đầu nhìn dòng nước từ vòi chảy ra cuốn xuống chiếc lỗ nhỏ xíu. Tới lúc ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào một người đã đứng sát ngay sau cậu.

Bị dọa cho giật mình suýt nữa thì hét lên, cậu mở mắt nhìn. Người đằng sau không ai khác là Quế Ngọc Hải. Vừa định quay người lại, hắn đã ở phía sau áp sát người cậu vào thành bồn rửa tay phía trước. Cậu qua tấm gương trước mặt trừng trừng nhìn hắn, không phải là không thể thoát ra, chỉ là cảm thấy ngay cả cơ thể phút chốc cũng trở nên bủn rủn.

Hắn ở ngay sau cậu, hơi thở mang theo mùi men rượu phả lên cần cổ khiến cậu rùng mình, cái cách hắn nhìn cậu, nụ cười nửa miệng đã lâu không thấy đó. Quế Ngọc Hải nhếch miệng, thật khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Vừa mới uống rượu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top