Chap 21. Tình yêu là gì thế?

Ba người còn đang đứng ở phòng khách chưa biết phải làm gì tiếp theo, ngoài cửa một người nữa đã tiến vào, mà người này chẳng khác gì đang ôm một núi lửa chuẩn bị phừng phừng tuôn trào, đứng trong này cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn.

Quế Ngọc Hải đẩy cửa bước vào, vành mắt hằn lên vài tia đỏ, một ý nghĩ nhất thời xuất hiện trong đầu cậu không biết lúc này có nên bỏ chạy hay không? Để hắn bắt được có khi lại ăn đập.

Ngọc Hải vừa bước vào, mắt đã liếc qua mặt cậu một cái, sau đó nhìn tới bánh kem ba tầng để trên mặt bàn. Bởi vì hắn hiện tại đang là tâm điểm chú ý, cho nên ánh mắt của hắn dừng ở đâu những người còn lại cũng vô thức liếc mắt nhìn theo ánh mắt hắn. Bánh kem còn đây, quần áo trên người Văn Toàn cũng vẫn còn chỉnh tề, nhất định là vừa mới về xong.

Quế Ngọc Hải quay đầu, nhìn quản gia và chị giúp việc.

- Hai người đi nghỉ trước đi, có chuyện gì cũng không cần phải chạy ra đâu?

Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại có chút lạnh. Văn Toàn âm thầm nuốt nước miếng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ba từ "có chuyện gì" của hắn.

Quản gia nhìn cậu sau đó nhìn hắn lưỡng lự.

- Chuyện này...

Quế Ngọc Hải lập tức gạt đi.

- Không phải lo, hai người mau đi ngủ đi.

Quản gia và chị giúp việc nhìn nhau, trong nhà này dù sao hắn cũng là to nhất, hắn nói một câu như vậy hai người cũng chẳng còn cách nào, đành cúi đầu chào rồi đi về phòng. Văn Toàn không dám nhìn thẳng vào hắn chỉ dám nuối tiếc nhìn theo bóng lưng hai người kia đang dần khuất sau cánh cửa phòng, dù sao đi chăng nữa có người ở lại cũng sẽ vơi đi được cảm giác bất an.

Nhưng là, cũng chẳng thể nào lảng tránh đi được mãi ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm, cậu không còn cách nào khác đành ngẩng đầu lên nhìn hắn, ấp úng giải thích.

- Chuyện đó... tôi không biết anh định tổ chức sinh nhật cho tôi...

Ậm ừ nói được vài câu sau đó là không thể tiếp tục mở lời được nữa, cậu mím môi, bàn tay sau vạt áo bấu lại với nhau thật chặt. Ngọc Hải hơi nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn chẳng thể bắt được ánh mắt đang cố lảng tránh đi của cậu mà hỏi.

- Vừa mới về sao?

Văn Toàn chần chừ, sau một vài giây chậm rãi gật đầu. Quế Ngọc Hải hiện tại vẫn còn giữ cái vẻ điềm tĩnh đó nhưng cậu biết chỉ cần chọc hắn một câu chắc chắn hắn sẽ nổi giận.

Nhưng là, trong lòng vẫn có gì đó thật cố chấp. Bởi vì tại sao, cậu lại lo lắng sợ hắn nổi giận?

Ngọc Hải nhìn cái gật đầu của cậu, không vội mới hỏi tiếp.

- Đi gặp ai vậy?

Văn Toàn cắn môi, ngẩng đầu nhìn hắn, không tự chủ được khiến tròng mắt khẽ long lên.

Quế Ngọc Hải cười nhạt.

- Trà Thanh Quốc Khang?

Văn Toàn khẽ cắn môi, lảng tránh đi ánh nhìn của hắn, ngậm miệng không nói gì.

Khuôn mặt của cậu lúc này, thật khiến người khác muốn nổi giận. Thà rằng cậu mở miệng nói, dù là nói dối một câu thôi rằng người cậu gặp không phải là người đàn ông đó. Nhưng lại là, cậu im lặng thế kia không phải chính là thừa nhận?

Người khiến cậu bất chấp lời hắn nói để tới gặp, chính là Trà Thanh Quốc Khang.

Cái cảm giác ở trong lòng lúc này, thật sự rất khó chịu. Quế Ngọc Hải hắn, rốt cuộc đang làm cái quái gì?

Từ trước tới nay chưa từng cất công tổ chức sinh nhật cho một tình nhân, thậm chí ngày đó của họ còn không thèm nhớ đến. Cả ngày dù bận rộn trong đầu vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân hôm nay là ngày đặc biệt của cậu, đẩy nhanh cuộc họp để sớm kết thúc, tận dụng một tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày hôm nay điên cuồng lái xe trở về nhà. Cái gì cũng không nghĩ đến, cái gì cũng không màng.

Rốt cuộc thì sao?

Cậu ngay cả một chút lời hắn nói cũng không để vào đầu, cùng người đàn ông đó vui vẻ tới tận giờ này mới trở về.

Ngọc Hải nắm chặt tay, tới nỗi những khớp xương cũng lộ ra trắng bệch.

Chết tiệt,

Thật muốn chửi thề,

Thật muốn hung hăng với cậu ấy,

Nhưng mà,

Hắn cắn răng, nắm tay nắm thành quyền vì những cảm xúc đang bị đè nén mà run lên khe khẽ.

.

Choang một tiếng, Văn Toàn giật mình trợn tròn mắt theo bản năng hơi lùi lại phía sau. Chỉ cảm nhận được Ngọc Hải vừa vung tay lên, giận dữ ném mạnh một thứ gì đó xuống sàn.

Đến lúc định thần nhìn lại, ở trên sàn lát đá hoa cương là một chiếc hộp nhung đỏ. Bởi vì do lực ném đập vào sàn nhà, nắp hộp bật mở bên trong lộ ra một nửa chiếc lắc nhỏ, ở dưới ánh sáng nhàn nhạt trong phòng hắt lại, những viên đá đính bên trên lấp lánh.

Văn Toàn ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt chợt sững lại.

Đây chẳng lẽ nào, lại là quà sinh nhật của cậu sao?

Cậu mở to mắt, cố gắng bắt trúng được con ngươi đục ngầu của Ngọc Hải, có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nắm bắt lấy mà nhìn thẳng vào, môi cũng run lên.

- Ngọc Hải... anh...

Hắn cắn răng, không nhịn được lớn tiếng.

- Con mẹ nó, cậu liên tục chọc tức tôi như vậy là để trả thù tôi trước kia ức hiếp cậu sao? Nguyễn Văn Toàn, nếu là như vậy thì cậu thành công rồi đấy! Cậu mẹ kiếp thành công rồi.

Văn Toàn nhìn vật vừa bị ném xuống sàn, lại nhìn Quế Ngọc Hải vẫn đang giận giữ ở trước mắt, phút chốc trở nên bối rối giải thích.

- Tôi... bởi vì tôi không biết anh sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi... nếu anh nói trước với tôi...

Quế Ngọc Hải híp mắt nhìn cậu.

- Nếu tôi nói trước thì sao? Cậu sẽ không đi à?

Văn Toàn ngẩn người, bị hắn hỏi một câu bất ngờ như vậy đột nhiên mới giật mình sực tỉnh. Giờ mới nhận ra, những gì cậu vừa nói kia cũng chỉ là một lý do để ngụy biện. Nếu như... nếu như biết Ngọc Hải sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, liệu rằng cậu sẽ ở lại hay không?

Cho nên, ở khi bị hỏi trực tiếp như thế, Văn Toàn chỉ có thể ngẩn người ra nhìn. Ngọc Hải nhìn cậu thật lâu, chẳng cần trả lời cũng biết được người kia đang nghĩ gì. Trong lòng cũng không biết là có thực sự đang tức giận hay không nữa, bởi vì có một cảm giác gì đó còn khó chịu hơn nhiều.

Quế Ngọc Hải rũ mi, mím môi một cái sau đó rất nhanh liền thả ra nhìn cậu nói.

- Nguyễn Văn Toàn, cậu rốt cuộc cũng không chọn tôi.

Cậu nhìn hắn, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, ngập ngừng mãi không thể mở lời. Hắn quay người bước ra khỏi cửa, bóng lưng nhanh chóng bị màn đêm nhấn chìm.

Văn Toàn đứng lặng ở giữa phòng, bên tai còn nghe được tiếng kim đồng hồ từng nhịp chậm rãi kêu, chẳng hiểu sao trong lòng chính mình cũng phải chùng xuống. Cúi đầu nhìn, chiếc lắc trên sàn đính đá sáng lấp lánh, ở dưới ánh điện làm cho chói mắt.

Rõ ràng rất ghét Quế Ngọc Hải, nhưng lần này làm cho hắn giận lại chẳng vui chút nào.

.

Hơn mười hai giờ đêm Quế Ngọc Hải lái xe tới nhà Tiến Đạt không bấm chuông mà trực tiếp đập mạnh vào cửa. Anh vùi đầu trong chăn, vừa ngái ngủ bò dậy vừa càu nhàu không biết thằng khốn nào đập cửa vào giờ này. Một thân quần áo trên người có chút xộc xệch, Tiến Đạt vừa mở cửa ra thấy cái mặt hắn đã muốn trực tiếp đấm cho một cước.

- Cút đi, tôi không tiếp cậu.

Anh phun ra một câu, sau đó tuyệt tình đóng cửa. Nhưng trước khi cửa kịp khép lại hoàn toàn Quế Ngọc Hải đã đẩy ra, gạt anh sang một bên mà bước vào.

Tiến Đạt quay đầu nhìn một bộ dạng người kia ngay cả giầy cũng không thèm cởi, lớn tiếng chửi bậy.

- Con mẹ cậu, nhà tôi mới lau.

Quế Ngọc Hải không để tâm lời anh nói, trực tiếp đi tới quầy rượu ở dưới chân cầu thang, lục tìm một chai rượu vang đỏ và một cái ly đi ra sô pha ngồi.

Anh vừa đóng xong cửa, quay lại nhìn một cục nợ đang ngồi trên ghế không khỏi khó chịu.

- Tới đây làm gì?

Hắn tự mình rót một ly rượu, chưa vội tựa người ra sau nói.

- Không muốn về nhà.

Anh càng thêm khinh bỉ nhìn.

- Đừng nói với tôi cậu ngay cả tiền đi bar cũng không có?

Hắn không trả lời, nhấp ngụm rượu mình vừa rót ra. Rượu vang chảy vào trong cuống họng bỏng rát.

Tiến Đạt ngồi xuống đối diện hắn, lại nhận ra Ngọc Hải không lấy ly cho mình cho nên đành phải tự mình đứng dậy bước lại quầy lấy một chiếc mang tới.

Hắn trước kia nếu có chuyện gì không vui sẽ thường chạy tới bar ôm mỹ nữ vui vẻ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy quên hết mọi chuyện. Nhìn một bộ dạng hắn trước mắt, chắc chắn lại bị tiểu tử họ Nguyễn kia chọc giận rồi. Cái cậu con trai đó, con mẹ nó cũng thật là lợi hại, khiến cho người đàn ông ngang ngược này hiện tại mang bộ dạng như thế này.

Anh với tay lấy chai rượu ở trên bàn, rót vào ly của mình hơn phân nửa.

- Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?

Ngọc Hải uống cạn ly rượu, đặt ly xuống bàn cũng không được nhẹ nhàng. Chẳng trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ mệt mỏi tựa người ra sau băng ghế sau đó trượt xuống nằm dài, vươn một cánh tay gác qua phủ lên mắt.

Anh thấy hắn không trả lời, cũng chẳng gượng ép hỏi nhiều thêm nữa, tùy ý để hắn cứ nằm dài như vậy còn mình thì ngồi uống rượu. Mãi một lúc lâu sau, tận tới khi anh nghĩ rằng hắn đã ngủ hắn bỗng nhiên chậm rãi nhếch môi gọi.

- Này Tiến Đạt...

Anh ngẩng đầu nhìn hắn, bị cánh tay kia gác qua mặt chẳng thể thấy được biểu hiện của hắn lúc này.

- Tình yêu là gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top