Chap 20. Quà sinh nhật
Cái giọng điệu ngang ngược này thật khiến người khác bực mình, Văn Toàn hừ một tiếng nói.
- Anh ra lệnh cho ai đấy?
Quế Ngọc Hải nói.
- Không nói nhiều, cậu về ngay cho tôi.
Văn Toàn giận dữ nói.
- Anh phát điên gì hả, cả ngày ở trong nhà rồi giờ ra ngoài một lát anh cũng cấm cản sao?
Hắn ngang ngược nói.
- Tôi không cần biết, cậu về nhà ngay cho tôi.
Văn Toàn bực mình tắt máy, ngắt luôn cả điện thoại. Hắn mọi khi vẫn thường vô lý như vậy nhưng hôm nay không phải là đã thái quá rồi sao, coi cậu như tù nhân mà giam giữ trong nhà chắc?
Hắn còn chưa nói xong, tiểu tử kia đã cả gan ngắt điện thoại. Gọi lại một cuộc điện thoại người kia không bắt máy, Quế Ngọc Hải tức tối văng ra vài câu chửi thề. Phạm Tiến Đạt ngồi một bên vừa chuẩn bị xong tài liệu lúc này mới đứng dậy, thấy hắn phát điên như vậy chỉ nhạt nhẽo liếc nhìn một cái.
Ngày trước hắn nhọc công chiếm được cậu, cũng là để chứng minh cho anh biết không ai là hắn không thể có được. Nhưng mà, hiện tại có được rồi thì sao? Mỗi ngày đều bị tiểu tử đó làm cho phát điên vài lần như vậy. Cái này, có được gọi là quả báo không đây. Thật muốn nhân lúc này trêu chọc hắn vài câu, nhưng nhìn tới đuôi mắt đỏ lên của hắn anh lại thôi không nói nữa.
.
Văn Toàn bắt xe tới nhà Quốc Khang, chung cư mà anh ở nằm trong một khu nhà cao cấp. May sao cũng chỉ phải đi ba tầng thang máy là tới nơi, cậu mua một giỏ hoa quả trong cửa hàng ở phía dưới rồi mới đi lên.
Bấm một tiếng chuông cửa, anh đi ra nhìn thấy cậu lập tức mỉm cười.
- Vào đi, anh đang chuẩn bị nốt mấy thứ.
Văn Toàn bước vào, không phải là lần đầu tiên tới nhà anh nhưng cậu thật sự rất ít khi tới, dù sao Quốc Khang cũng là nghệ sĩ có tên tuổi, bạn bè thông thường không thể tùy tiện tới nhà riêng được.
Anh để cậu ngồi ở phòng khách, còn anh tự mình vào bếp để làm nốt mấy thứ nữa, cậu cũng đi theo vào xắn tay giúp anh làm.
- Để em phụ anh một tay.
Quốc Khang gật đầu.
- Được thôi.
Hai người cùng nhau làm, cũng chỉ là một bữa ăn đơn giản, làm không tốn nhiều thời gian. Hai anh em vừa làm việc vừa chuyện trò.
- Ngày hôm nay được nghỉ em có đi đâu không?
Quốc Khang là người hỏi trước, vốn dĩ Văn Toàn chưa hề có tên tuổi, ngày nghỉ thế này chắc sẽ không vướng phải lịch trình, có đi đâu đó thì cũng chỉ là đi chơi. Cậu lắc đầu.
- Không ạ, em ở nhà.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu cười.
- Vậy sao? Anh cũng thế.
Văn Toàn nhìn anh, chẳng hiểu sao nghe một câu anh cũng thế lại chỉ cảm thấy đau lòng. Với nghệ sĩ mà nói, một ngày không có lịch trình chẳng phải là do tên tuổi đã không còn nổi tiếng như trước hay sao, ngoài lịch trình chính ra cũng chẳng có lịch trình như quay CF hay chụp ảnh gì đó.
Cậu mím môi, cúi đầu tiếp tục rửa hoa quả.
Anh không biết trong lòng cậu nghĩ những gì, lại tiếp tục hỏi.
- Phải rồi, ba em dạo này thế nào?
Văn Toàn khựng lại, ngón tay tì nhẹ vào trái táo. Cậu im lặng một chút, sau đó mới trả lời.
- Ông ấy, chắc là vẫn tốt.
Quốc Khang ngẩng đầu.
- Hả?
Cậu ậm ừ cười xuề xòa, cố ý nói lảng tránh sang chuyện khác. Cũng đã lâu rồi cậu không về nhà, anh còn cho rằng cậu hiện tại đang ở cùng cha mình.
Hai anh em chuyện trò đôi ba câu, một lát là đã xong công việc mang đồ ăn bày ra bàn. Cậu nói ra tủ lạnh lấy đồ uống, có thể là vài chai bia.
Đi ngang qua phòng khách nhìn thấy hai ly nước cam ở vị trí đối diện, bất giác dừng lại. Phòng của anh rất gọn gàng, sẽ chẳng có chuyện ly nước ngày hôm qua mà hôm nay chưa dọn đi. Mang mấy lon bia vào phòng khách, cậu vừa đặt bia xuống vừa hỏi.
- Lúc nãy có ai tới đây à?
Còn chưa hiểu vì sao cậu biết, anh giống như bị giật mình, lúng túng hỏi.
- Sao... em biết?
Văn Toàn trả lời.
- Ở ngoài có hai ly nước.
Anh ậm ừ, trong lòng thở phào nhẽ nhõm.
- Vừa rồi có người bạn tới chơi.
Cậu gật đầu, cũng không nói thêm câu gì nữa. Chỉ là, anh là nghệ sĩ, nếu bạn tới chơi hẳn là cũng khá thân thiết rồi.
Hai anh em bắt đầu ăn cơm, vui vẻ ôn lại chuyện thời đại học. Ngày đó anh vừa đi học vừa làm ca sĩ, kết quả năm cuối đại học phải học ba năm mới có thể ra trường.
Văn Toàn biết anh từ những ngày đầu tiên, khi anh còn chưa hề có tên tuổi gì cả. Hai người quen nhau, đôi lúc anh sẽ hát cậu nghe một ca khúc nào đó mà anh thích. Tháng năm đó giờ nhắc lại vẫn không khỏi bồi hồi, người ta nói thanh xuân giống như là một cơn mưa rào vậy, ngoảnh đầu nhìn lại tất cả chỉ còn lại là những kí ức mà thôi.
Chỉ là, đối với Văn Toàn kí ức đó đối với cậu quá đẹp đẽ, nói một câu quên sẽ chẳng dễ gì từ bỏ được.
.
Quế Ngọc Hải thu xếp tập tài liệu trên bàn, thông báo với Tiến Đạt một tiếng.
- Sắp xếp nửa tiếng nữa sẽ họp.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn.
- Không phải là hai tiếng nữa sao?
Quế Ngọc Hải không nhìn anh, vẫn cúi đầu ấn ấn gì đó trên điện thoại nói.
- Đẩy thời gian lên đi, tôi muốn về sớm.
Anh bực mình nhìn hắn.
- Này Quế Ngọc Hải, cậu là tổng giám đốc đấy, có trách nhiệm một chút đi. Ngày mai là khởi chiếu bộ phim mới rồi, hôm nay cậu sốt ruột gì chứ.
Hắn chẳng bận tâm tới lời anh nói, nhìn điện thoại thông báo thuê bao vẫn tắt máy không kìm được nóng giận lầm bầm chửi thề vài câu, thô lỗ ném điện thoại lên trên mặt bàn. Văn Toàn vẫn không chịu nghe máy.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhân viên của quầy lễ tân mang một chiếc hộp nho nhỏ đi vào.
- Tổng giám đốc.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô ta.
- Mang tới rồi à?
Nhân viên lễ tân gật đầu đi tới, mang chiếc hộp đặt trên bàn làm việc của hắn.
- Vâng.
Quế Ngọc Hải mở nắp hộp, bên trong là một chiếc lắc cách điệu được chạm đá rất đẹp, mặt đá lấp lánh như phát ra vô vàn màu sắc. Hắn khẽ nheo mắt, bởi vì không có thời gian đến lấy cho nên đành phải trực tiếp gửi tới công ty.
Lần đầu tiên hắn vì một người mà làm chuyện này, còn nghĩ rằng Văn Toàn sẽ cảm động một phen, không ngờ tới tiểu tử không có đẳng cấp đó lại tự ý bỏ ra ngoài, giờ lại còn bày trò không chịu nghe điện thoại của hắn. Nghĩ tới thật muốn tức giận.
.
Hai anh em chuyện trò tới muộn, bia cũng chỉ uống được một nửa thôi. Tận tới hơn mười một giờ đêm Văn Toàn mới đứng dậy ra về.
Bắt taxi trở về, đoạn đường bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhớ tới lúc đi Quế Ngọc Hải quát một tiếng như thế kia cậu vẫn cố tình không nghe lời hắn, bây giờ quay về chắc chắn không tránh được chuyện cãi nhau. Cậu xoa bóp trán tựa vào cửa kính, cậu và hắn đúng là không thể sống dưới cùng một mái nhà, ở với nhau được một thời gian như vậy có mấy ngày là không cãi nhau. Căn bản là không hợp.
Mới đó mà đã về tới nơi cậutrả tiền rồi đi vào nhà. Quản gia không đứng ở ngoài cửa như mọi khi nữa, có lẽ thông thường cậu và hắn cùng về ông ấy dựa vào tiếng động cơ xe để đi ra đón, nhưng hôm nay cậu đi bộ vào nên ông không nhận ra.
Bước được vài bước vào trong nhà, quản gia và chị giúp việc quả nhiên đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy Văn Toàn đẩy cửa đi vào liền giật mình vội đứng dậy.
- Cậu Nguyễn.
Cậu bước tới gần sô pha nơi hai người ngồi ngồi xuống, nhân tiện hỏi.
- Quế Ngọc Hải về chưa ạ?
Quản gia lắc đầu.
- Chưa ạ, thiếu gia nói hôm nay cậu ấy về muộn.
Cậu mím môi, cảm thấy thân phận làm người ở cũng thật bất công quá, chủ có chưa về cũng không được đi ngủ. Ở thời đại này rồi vẫn có những chuyện giống như thời phong kiến xảy ra. Không biết Quế Ngọc Hải thế nào nhưng Văn Toàn không phải là chủ nhà cho nên dù có nói với hai người bọn họ một tiếng cứ đi ngủ đi, mặc xác hắn thì cả hai người cũng chẳng ai dám ngủ đâu mà xem.
Đồng hồ cũng đã qua con số mười một rưỡi được một đoạn ngắn, cậu đứng dậy định đi lên lầu. Thấy cậu có ý rời đi, quản gia và chị giúp việc trao đổi ánh mắt, hai người có chút lo âu, lại có chút khó xử không biết phải làm thế nào. Cuối cùng giữa những do dự, trước khi cậu kịp rời đi quản gia vội vàng gọi cậu lại.
- Cậu Nguyễn.
Cậu quay đầu nhìn ông, lông mày hơi nhíu lại.
- Dạ?
Quản gia nhìn chị giúp việc gật đầu, chị giúp việc vội vàng chạy vào trong bếp mang ra một chiếc bánh sinh nhật ba tầng. Văn Toàn nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, quản gia nhìn cậu từ tốn giải thích.
- Thiếu gia nói muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng không ngờ cả hai người đều không có ở nhà vào buổi tối. Chiếc bánh này... tôi nghĩ cũng sắp qua sinh nhật cậu rồi, cho nên...
Văn Toàn ngẩn người, bánh này là Quế Ngọc Hải chuẩn bị để tổ chức sinh nhật cho cậu?
Bất giác chẳng hiểu sao, trong lòng lại khó chịu tới như thế. Nhìn chiếc bánh ba tầng phủ chocolate trước mắt, khóe mắt hơi cay nhưng lòng lại cố chấp không muốn thừa nhận. Chỉ là cảm thấy chuyện này quá bất ngờ rồi, người đàn ông đó không nghĩ tới hắn để tâm đến sinh nhật của cậu.
Phút chốc cậu ngây ngốc ra đứng ở giữa phòng, nhìn chằm chằm bánh sinh nhật đẹp đẽ kia chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Nghĩ lại lúc tối cậu rời khỏi nhà, giọng hắn gay gắt trong điện thoại lúc đó, hóa ra là muốn dành cho cậu bất ngờ này.
Nhưng là,
Cậu chợt khựng lại, trước khi kịp cảm động hay gì đó. Đột nhiên nghĩ tới chuyện hồi chiều.
Giờ thì hay rồi, bây giờ gặp hắn chắc chắn cãi nhau to.
Văn Toàn còn đang đứng đần mặt ra ở phòng khách liền nghe tiếng động cơ ở bên ngoài. Ngoảnh đầu nhìn đã thấy một chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ đậu ngay bên ngoài, phía sau bánh xe bị dừng lại đột ngột vương một làn bụi mỏng.
Cậu khẽ nuốt nước miếng, cũng không nghĩ tới lời mình nói lại thiêng tới như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top