Chap 13. Thật may, anh không sao

Quốc Khang ngẩng đầu nhìn hắn.

- Về chuyện gì?

Tô Minh Châu trả lời.

- Là do tôi anh mới bị như vậy.

Cả hai người im lặng một hồi, Quốc Khang lắc đầu.

- Không phải do cậu.

Minh Châu ngẩng đầu nhìn anh, người con trai trước mặt hắn đây tại sao lại có thể lương thiện tới như vậy, hiền lành tới mức khiến người khác phải bực mình. Rõ ràng hắn là người gây ra cho anh tất cả những rắc rối này, vậy mà ngay cả một lời oán thán anh cũng không trách giận hắn.

Bất giác cảm thấy ở trong quá khứ mà hắn đã quên đi kia, người con trai này với hắn là gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, giờ phút này hắn không muốn anh ấy vì mình mà phải chịu tổn thương. Tô Minh Châu vươn tay, không báo trước ôm lấy Quốc Khang vào trong lòng mình.

Anh kinh ngạc trợn mắt, theo bản năng định giơ tay đẩy ra, tới lúc chạm vào vai hắn rồi lại chợt khựng lại. Lồng ngực của người đàn ông này thật rộng, thật ấm, thật... không muốn rời khỏi. Kí ức lại một đợt tràn tới, giữa những cảm xúc trong lòng không kìm được liền run lên.

Hắn vỗ lên lưng anh, chậm rãi thì thầm.

- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh. Nhất định không để anh phải vì tôi mà bị chịu thiệt.

Gió thu một đợt thổi tới, chẳng giá lạnh nhưng lại mang tới cảm giác se khô. Bên kia đường, một chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ im lặng đậu lại. Văn Toàn ngồi ở cửa sổ xe quay đầu nhìn, hốc mắt chợt khô khốc. Quế Ngọc Hải ngồi ngay bên cạnh, xuyên qua một làn đường cũng có thể thấy được hai người kia, hắn nhếch miệng cười nhạt.

- Nguyễn Văn Toàn, người em yêu đã thuộc về người khác rồi.

Cậu quay đầu nhìn hắn, mi mắt bỗng chốc đỏ lên.

- Là anh cố ý cho tôi thấy cảnh này sao?

Quế Ngọc Hải giả bộ bất đắc dĩ nhún vai.

- Đúng là tôi cố tình dừng xe lại khi thấy họ, nhưng làm sao tôi biết được họ sẽ làm như vậy chứ?

Cậu mím môi, ở trong lòng đau tới bị xé nát, trước mắt lại gặp phải người đàn ông đốn mạt này, không kìm được nghiến răng nói.

- Quế Ngọc Hải, anh là kẻ khốn nạn nhất trong số những người tôi đã từng gặp.

Đáp lại hắn chỉ khẽ cười, còn cợt nhả vuốt nhẹ lên cằm cậu.

- Vậy mà từ giờ cậu sẽ không thoát được khỏi kẻ khốn nạn này đâu.

Cậu bực mình quay đi thoát ra khỏi ngón tay của hắn, Hắn cũng không tiếp tục trêu chọc nữa khởi động xe bắt đầu lái đi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới câu vừa rồi bản thân vừa nói.

Từ giờ?

Lẽ nào hắn còn định tiếp tục dây dưa lâu dài với người con trai này mãi hay sao?

Chỉ là, nhất thời vẫn chưa hề có ý định sẽ để cậu ấy rời xa khỏi mình.

.

Đoạn clip của Trà Thanh Quốc Khang bị mang lên mạng, chỉ là người mang lên là fan của Tô Minh Châu cho nên những đoạn có sự xuất hiện của hắn đều bị lược bỏ. Thông tin nhanh chóng tràn ra ngoài, người trong hình đội mũ mang khẩu trang nhìn không được rõ cho lắm nhưng nhiều người không ưa vẫn khẳng định đó là Quốc Khang, cuối cùng gây nên một cuộc tranh cãi lớn.

Ở công ty, chị quản lý của anh bị cho nghỉ việc. Tuy rằng anh đã nói đó không phải là lỗi của chị, nhưng thân là quản lý lại bỏ về để nghệ sĩ của mình xảy ra chuyện kia cho nên không thể tha thứ. Tuy chị ấy nói không sao, nhưng Quốc Khang không khỏi áy náy, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào. Dù sao lời nói của một ca sĩ đã hết thời như anh không có trọng lượng.

Anh nghỉ một ngày tạm thời không tới phim trường, ngay cả Văn Toàn cũng cực kỳ lo lắng, gọi điện anh cũng chẳng bắt máy. Tới khi mọi người trong đoàn làm phim truyền tay nhau đoạn clip kia cậu mới hiểu được hết sự việc. Quốc Mỹ ngồi bên cạnh Hồ Tuy Phong, chống cằm thở dài.

- Tội nghiệp anh ấy quá.

Tuy Phong nhìn cậu.

- Cậu là fan hâm mộ của anh ấy phải không?

Y giật mình, sau đó lúng túng cười.

- Em chỉ thích nhạc của anh ấy thôi, còn lại anh vẫn là người mà em thích nhất.

Anh khinh bỉ nhìn.

- Tôi đâu hỏi cậu thích ai?

Tô Minh Châu nãy giờ ngồi cạnh hai người bọn họ không hề lên tiếng, đột nhiên đứng bật dậy bỏ đi, khuôn mặt u ám. Quốc Mỹ nhất thời lo lắng vội đứng dậy chạy theo, bắt lấy cánh tay hắn giữ lại.

- Khoan đã, anh định đi đâu?

Minh Châu khó chịu gạt ra.

- Không liên quan tới cậu.

Tuy Phong ngồi ở trên ghế đạo diễn, dùng kịch bản cuộn lại thành một xấp tròn chỉ về phía Minh Châu lớn tiếng.

- Này, cậu làm gì thế? Coi phim trường của tôi là cái chợ sao?

Tuy là anh em bạn bè quen biết, nhưng gặp phải chuyện liên quan tới nghề nghiệp khiến Tuy Phong không khỏi tức giận. Hắn nhìn anh một cái, sau đó lờ đi như không thấy gì quay người bỏ đi. Quốc Mỹ hoảng hốt chạy tới phía trước ngăn hắn lại.

- Anh định tới tìm Quốc Khang sao? Không được.

Hắn khẽ nhíu mày, lạnh lùng đẩy y ra.

- Chuyện này cậu không cần phải quản. Phan Đăng Khoa mắng cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Y bướng bỉnh chạy tới, liều mạng giữ lấy tay áo hắn, hoảng hốt lớn tiếng.

- Nếu anh còn tiếp tục dây dưa với anh ta, anh sẽ hủy hoại sự nghiệp của mình đấy.

Hắn quay đầu nhìn cậu, đáy mắt chợt tối lại. Quốc Mỹ ngẩn người, ở trong ánh mắt của hắn dường như chẳng quan tâm tới bất kỳ điều gì hết vậy. Tô Minh Châu  khẽ nheo mắt, lạnh lùng trả lời.

- Tôi không quan tâm.

Hắn nói xong một câu liền mạnh mẽ giật tay ra khỏi cậu, Quốc Mỹ ngẩn người nhìn bóng lưng hắn ngày một xa. Hắn trước nay vốn chẳng bao giờ quan tâm tới ai hết, sao hiện tại lại bất chấp vì một người tới như vậy?

Hỏi địa chỉ một đồng nghiệp, Minh Châu tìm được tới nhà của Quốc Khang. Căn nhà anh ở nằm trong một khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố, anh không thích độ cao, anh chọn một căn phòng nằm ở tầng ba vừa đủ.

Bấm một hồi chuông, không thấy chủ nhà ra mở cửa, Tô Minh Châu muốn gọi điện lại nhớ ra không hề có số điện thoại của anh, với lại nghe nói cả ngày nay Tuy Phong đã cố liên lạc nhưng anh không nghe máy. Trong lòng cực kỳ sốt ruột, đoạn clip trên mạng lan nhanh như thế sợ rằng anh ở ngoài có thể gặp phải fan cuồng giống như hôm qua vậy.

Tô Minh Châu muốn ra ngoài tìm, cuối cùng lại không biết đi đâu, nhưng cứ ở lại đây lại càng thêm sốt ruột. Chần chừ một hồi đang định rời đi, bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Hắn quay đầu nhìn thấy anh đang mở cửa bước ra, vành mắt có chút sưng đỏ. Thấy hắn ở ngoài cửa anh không khỏi ngạc nhiên nhìn.

- Cậu... sao lại ở đây?

Vừa nhìn thấy Quốc Khang ở ngay trước mắt, mọi lo lắng trong lòng bỗng nhiên được trút hẳn đi. Tô Minh Châu không kìm được xúc động vươn tay kéo lấy anh vào lòng ôm chặt lấy. Anh giật mình trợn tròn mắt.

- Cậu... cậu...

Minh Châu gục đầu xuống vai anh, cảm giác vòng tay của hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy, run rẩy nói.

- Thật may, anh không làm sao cả.

Quốc Khang ngẩn người, nhất thời quên cả chuyện đẩy ra. Chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hắn, chỉ là hắn lúc này ở bên anh thật sự rất lạ kỳ. Dẫu biết hắn chính là cậu bé năm xưa đó, nhưng cảm giác anh nhận được lúc này không phải là dành cho người kia, mà là dành cho chính hắn, dành cho Tô Minh Châu của hiện tại.

Người mà anh nghĩ tới là hắn, là người đàn ông đang cố chấp ôm lấy anh không buông lúc này.

Quốc Khang giơ tay, rụt rè đặt lên trên lưng hắn, cảm giác cũng muốn được ôm chặt lấy giống như hắn lúc này, thật sự ấm áp.

.

Cả một ngày không thấy bóng dáng Quốc Khang, Văn Toàn như người mất hồn ngồi ở trên ghế. Cậu quen với anh lâu như vậy, nhìn qua đoạn clip cũng biết được người kia chắc chắn là anh. Không biết hiện tại anh thế nào, gọi liền mấy cuộc điện thoại cũng không thấy nghe máy.

Văn Toàn ngồi thu người ở trên ghế, nghe mấy chị trong đoàn làm phim đang rôm rả chuyện trò. Đột nhiên một người bỗng nhiên nói.

- Chị xem đoạn clip trên mạng của Quốc Khang chưa?

Người khác hỏi lại.

- Đoạn nào?

Người kia lại nói.

- Đoạn quay cậu ấy bị mấy nữ sinh khi dễ trên đường ấy.

Một người khác chen vào.

- Nhưng còn chưa biết được người đó có phải cậu ấy hay không?

Chị kia trả lời.

- Mọi người ai cũng cho là cậu ấy đấy.

Lại có người thở dài lắc đầu.

- Tội nghiệp, giới nghệ sĩ cũng thật phức tạp. Vì một đoạn clip ngắn cũng có thể gây nên scandal.

Mấy chị xúm lại một chỗ bắt đầu chuyện trò rôm rả, lại kể lể chuyện của mấy nghệ sĩ trong ngành. Văn Toàn ngồi ở phía sau, nghe qua bỗng nhiên trong lòng lại nặng trĩu. Trước kia đơn giản chỉ nghĩ rằng có thể có được một ngày cùng ngang hàng với anh, cùng anh chung một đẳng cấp, tới khi nói một câu thích anh cũng có tư cách để làm như vậy.

Nhưng hiện tại, có thể ngang hàng cùng anh thì sao, lại chẳng thể bảo vệ được anh trong lúc anh đang khó khăn nhất, cậu chỉ có thể vô dụng nhìn sự nghiệp của anh cứ như vậy mà chông chênh. Bất giác nghĩ lại, thích anh lâu như vậy cậu đã làm được gì cho anh chứ?

Buổi tối muộn hôm ấy Ngọc Hải tới đón cậu, cả đoạn đường về cậu không nói một câu nào, thủy chung nhìn ra ngoài cửa. Hắn nhìn cậu qua gương chiếu hậu hỏi.

- Sao vậy? Đói à?

Văn Toàn lắc đầu.

- Không đói.

Hắn lại hỏi.

- Đã ăn cơm chưa?

Cậu trả lời.

- Ăn rồi.

Về sau cả đoạn đường về không ai nói một câu nào nữa, Văn Toàn hơi nghiêng đầu tựa vào cửa kính mi mắt khép hờ. Trở về nhà trời cũng đã muộn, Tuy Phong cũng không định để Văn Toàn phải về muộn nhưng hôm nay có cảnh quay nên đành giữ cậu lại tới muộn. Về tới nhà cũng đã là mười giờ đêm rồi, Quế Ngọc Hải nới lỏng cổ áo.

- Một tiếng nữa tôi đi ngủ.

Hắn thường sẽ ngủ vào mười một giờ đêm, đã nói cậu có thể tự về nhưng hắn vẫn cố chấp tới đón. Lúc cậu tắm xong đi ra, hắn đã ngủ rồi, chăn kéo tới ngang ngực. Bởi vì không gội đầu cho nên không cần sấy, Văn Toàn loay hoay một chút rồi cũng tắt điện lên giường nằm.

Nghiêng mình về phía hắn, ngẩng đầu nhìn một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, Văn Toàn thoáng rũ mi mắt. Người đàn ông này là ông chủ ngành giải trí, hắn chắc chắn muốn cũng có thể thay đổi được truyền thông, giống như chuyện bức ảnh của Tô Minh Châu và Quốc Khang lần trước. Thế nhưng, bản tính của Quế Ngọc Hải nham hiểm như vậy sẽ chẳng có chuyện một câu nói của cậu mà hắn làm theo.

Không phải đã từng nói rồi sao, ở đời này chẳng ai cho không ai cái gì hết, cả cậu và hắn ngay từ đầu cũng là như vậy. Từ lúc gặp nhau tới giờ không phải đều là dùng trao đổi để qua lại với nhau sao?

Nghĩ tới đó, bỗng chốc trái tim cậu liền trở nên lạnh ngắt. Hiện tại bây giờ cậu có khác gì một thằng trai bao không, dùng thân thể để đổi lấy những điều mình muốn.

Thế nhưng, cậu có thể làm được gì đây. Vô dụng tới mức người mình yêu cũng chẳng thể đứng ra bảo vệ được. Nếu có thể, cũng chỉ biết ngu ngốc bảo vệ anh một cách âm thầm thôi.

Văn Toàn tì khủy tay xuống giường, cúi đầu nhìn Ngọc Hải đang nhắm mắt ngủ. Dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa, cùng lắm chỉ là sau này chịu ủy khuất một chút thôi. Cậu rũ mi, không tình nguyện hôn lên môi của người kia, chẳng có kinh nghiệm nên tất cả chỉ dừng lại ở một cái chạm nhẹ.

Hắn khi ngủ thường rất dễ tỉnh, chạm nhẹ một cái cũng có thể làm hắn tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn thấy cậu đang hôn mình, hắn đẩy cậu ra nhíu mày hỏi.

- Cậu làm gì vậy?

Cậu cắn nhẹ môi dưới ngẩng đầu nhìn hắn, sau một hồi đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Ngọc Hải, nếu như tôi chịu nghe lời. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top