2 end. Đến đây, anh cho em hạnh phúc
Trong hôn nhân có một thuật ngữ gọi là mốc 7 năm hôn nhân. Thuật ngữ này chỉ sự suy giảm hạnh phúc có thể xảy ra sau 7 năm kết hôn.
Vậy Văn Toàn và Quế Ngọc Hải khi chạm tới mốc 7 năm này sẽ như thế nào?
.
Quế Ngọc Hải dạo này làm việc rất nhiều, gần cuối năm dự án phim ảnh một đống, lại thêm một nhóm nhạc mới sắp debut, đi sớm về khuya, lao lực quá độ, ngoài trời lại đang độ tuyết rơi dày, cuối cùng sau một tuần tăng ca hắn chính thức đổ bệnh. Cũng chỉ là cảm vặt thôi, hắt hơi sổ mũi vài cái. Văn Toàn lại nhìn nhìn hắn, lúc đi ngủ mang gối đưa cho hắn.
- Anh sang phòng khác ngủ đi, Ngọc Nam sức đề kháng yếu, anh lây bệnh cho con mất.
Nói xong đẩy đẩy hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại. Quế Ngọc Hải đứng ở trên hành lang, thập phần tủi thân, YeonTan từ đâu chạy tới cọ cọ vào gấu quần hắn.
Cảm cũng không nặng cho lắm, hắn uống thuốc ngủ một đêm, ngày hôm sau lại tới công ty làm việc. Bận mải cả một ngày, tối hôm đó cuối cùng cũng sắp xếp công việc xong sớm. Tiến Đạt gấp tài liệu lại để gọn vào trong ngăn tủ, ngẩng đầu nhìn hắn cười.
- Xong việc sớm, tối nay tới Mê Hoặc thế nào?
Hắn có chút uể oải, lười biếng thu dọn bàn làm việc lắc đầu.
- Anh đi đi, tôi hơi mệt.
Anh lại không tha cho hắn, bước tới xốc cánh tay hắn dậy.
- Không phải chỉ là hắt hơi mấy cái thôi sao? Quế Ngọc Hải cậu đừng nói kết hôn mới được mấy năm đã xuống sức như vậy?
Hắn ngẩng đầu nhìn anh, cười cợt.
- Thế mới biết Văn Toàn dùng hao cỡ nào?
Anh vỗ đầu hắn.
Cuối cùng sau một hồi lôi kéo Tiến Đạt cũng kéo được hắn đi, lại ở trên hành lang bắt được Tuy Phong vô tội vừa tan làm. Nói đến Mê Hoặc, sau khi kết hôn ngoài Tiến Đạt thì không biết còn lại Quế Ngọc Hải và Hồ Tuy Phong cũng ít khi tới, thỉnh thoảng tụ tập uống rượu một chút mà thôi.
Anh vừa đậu xe ở gara của bar xong, đi ra bá vai 2 người kia.
- Nói cho hai cậu biết, Mê Hoặc mới có một mỹ nhân, đảm bảo hai người vừa mặt.
Khỏi nói cũng biết gương mặt Hồ Tuy Phong khinh thường cỡ nào. Mê Hoặc nhiều năm trở lại đây ngày càng thêm lộng lẫy, các thiếu gia tiểu thư đua nhau tìm tới. Quế Ngọc Hải nhìn những thiếu niên thiếu nữ đang điên cuồng nhảy ở trên sàn kia, bất giác nghĩ về bản thân hồi trẻ.
Thời gian giống như một cơn mưa rào vậy, ngoảnh mặt lại thanh xuân không biết đã trôi qua từ khi nào, mà bản thân cũng không biết mình đã trưởng thành từ lúc nào nữa.
Ba người chọn một bàn khá gần sân khấu, ánh đèn từ cầu ma rực rỡ chiếu lên gương mặt vô vàn những sắc màu. Hắn nhớ lần đầu nhìn thấy Văn Toàn khi cậu vẫn còn là một phục vụ rót rượu, thiếu niên bị trêu chọc quấy rầy tới ngại ngùng.
Mới ngày nào thôi, vậy mà bên nhau đã lâu đến như thế.
Trên đài cao nhạc bỗng dưng tắt đi, có tiếng DJ cất cao giọng.
- Và bây giờ, điểm sáng của đêm hôm nay sắp xuất hiện. Chúng ta cùng nhau chào đón LyLy!!
Âm thanh vừa dứt nhạc nổi lên, tiếng đám đông bắt đầu vỡ òa hò reo. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy từ bên trong cánh gà một người con gái bước ra. Dáng đi năng động tự tin, còn có chút kiêu ngạo. Mái tóc vàng dài thẳng ôm lấy gương mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy híp lại. Cô gái khẽ cười, một nụ cười làm người đối diện phút chốc như bị mê hoặc.
Thật đẹp.
Cô ấy bắt đầu nhảy, từng động tác gợi cảm mà rành mạch, trên người cô ấy tỏa ra một làn sức sống mãnh liệt.
Tiến Đạt huých vào cánh tay hắn.
- Thế nào? Hấp dẫn đúng không?
Quế Ngọc Hải quay đầu nhìn anh nhíu mày nhưng không nói gì cả.
Cô gái nhảy đàng ngày càng hăng say, đám đông phía dưới theo từng động tác của cô gái mà ngày càng trở nên phấn khích. Bỗng dưng cô gái đưa mắt liếc nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đi tới phía hắn.
Những người gần đó bắt đầu phấn khích la hét, cô gái tới cạnh hắn, vươn tay giật lấy ly rượu trên tay hắn, trước cái nhíu mày của hắn liếc mắt đưa tình, ngửa cổ một hơi uống cạn sạch.
Sau đó cô gái uốn người, làm một động tác quyến rũ vòng ra phía sau hắn, hai bàn tay uyển chuyển bám vào hai đầu vài hắn, ở nơi hắn không phát hiện đặt một nụ hôn xuống dưới cổ áo sơ mi của hắn.
Chỉ như chuồn chuồn đạp nước, cô gái quay trở lại sân khấu, trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình với hắn.
Tiến Đạt ở bên khoái chí cười, vươn tay đập đập vai hắn.
- Quế Ngọc Hải cậu không ngờ càng ngày càng phong độ nữa, kết hôn đã lâu như vậy rồi mà còn cướp được ánh mắt mỹ nhân.
Hắn không nói gì, ánh mắt hắn âm trầm không hiểu được.
Ba người ở lại một lúc rồi cũng trở về. Văn Toàn hôm nay cũng về sớm, đang ngồi ở sô pha đọc kịch bản cho bộ phim sắp tới. Thấy hắn về, cậu buông kịch bản trên tay xuống đứng dậy.
Hắn bước tới gần cậu, bỗng nhiên lại vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, có chút mệt mỏi tựa vào vai cậu, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhõm mỉm cười.
- Nhớ em.
Văn Toàn không biết hắn lại bị gì, tuy rằng bao năm qua hắn lâu lâu vẫn luôn làm mấy hành động ấu trĩ như thế. Cậu để hắn ôm một lúc, sau đó đẩy hắn ra, giơ tay ôm lấy mặt hắn.
- Sao lại nóng nữa rồi, anh không uống thuốc à?
Chẳng đợi Quế Ngọc Hải trả lời, Văn Toàn vươn tay vào trong túi áo khoác của hắn, phát hiện thuốc cậu để trong túi buổi sáng vẫn còn nguyên. Cậu ngước mắt nhìn hắn, nhíu mày nghiêm khắc.
Quế Ngọc Hải lại nghiêng nghiêng cái đầu, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi cố ý lộ ra ánh mắt làm nũng như của trẻ nhỏ.
- Em không quan tâm anh.
Cậu nâng mặt hắn, vỗ vỗ nhẹ hai cái vào hai bên má.
- Đừng nháo nữa. Anh lại còn uống rượu à? trên người có mùi rượu này.
Hắn gật đầu, đem hết mọi tội trạng đẩy lên đầu thằng bạn thân.
- Phạm Tiến Đạt rủ rê.
Văn Toàn thở dài, thấy hắn mệt mỏi cũng đẩy đẩy người hắn.
- Được rồi, anh tắm rửa trước rồi mau đi ăn cơm nữa.
Hắn bị đẩy đi, quay người lại vươn tay kéo cậu, nhanh nhẹn hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới chịu quay người rời đi, Văn Toàn bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn lên phòng.
- Cởi áo khoác ra em cầm giúp anh.
Hắn gật đầu, cởi áo ngoài đưa cho cậu sau đó quay người bước về phía phòng tắm. Nhưng tại thời khắc hắn tùy ý quay người đi, cậu lại ngẩng đầu phát hiện ra ngay dưới cổ áo sơ mi của hắn một dấu hôn màu đỏ.
Cậu nhíu mày nhìn thật lâu, chắc chắn bản thân không thể nhìn lầm. Đưa chiếc áo khoác trên tay lên ngửi thử một chút, vẫn là mùi hương đặc trưng trên người chồng cậu, nhưng dù rất ít vẫn nhận ra thoang thoảng có lẫn một chút mùi nước hoa của phụ nữ.
Văn Toàn đứng ở giữa phòng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm đã sớm đóng lại, bên trong vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng hắn đang ngâm nga một bài hát nào đó. Cậu mím môi, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì, cậu hơi cúi đầu, bàn tay nắm lấy áo khoác hắn càng thêm chặt.
Ngày tới mẹ Quế có tới chơi, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, quan hệ của bà với cậu không phải là quá tốt, nhưng coi như vẫn có thể ngồi xuống cùng nói chuyện được rồi, dù sao bà cũng đã chấp nhận cậu là người của Quế gia.
Mẹ Quế bế lấy Ngọc Nam đặt ở trên đùi, bóc một thanh kẹo socola đưa cho cậu nhóc. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Văn Toàn đang ngồi đối diện.
- Hai đứa dạo này vẫn ổn chứ?
Cậu cười.
- Vâng.
Bà hơi liếc mắt, nhìn tập kịch bản dày cộp ở trên ghế bên cạnh cậu, dừng một chút bỗng nhiên lại nói.
- Bớt công việc đi, nhà chúng ta dù sao cũng không thiếu điều kiện, dành thời gian để ý Ngọc Hải một chút.
Văn Toàn nhất thời chưa hiểu ra, có hơi ngơ ngác.
- Dạ?
Mẹ Quế thở dài.
- Đàn ông ai chả yêu thích sự ngọt ngào, lãng mạn. Kết hôn được nhiều năm như vậy, con đừng cho rằng những thứ yêu thương đơn giản kia không còn cần thiết nữa. Dù sao ngày đó lúc ta mang thai nó, cha của các con...
Bà nói đến đây, bỗng dưng lại lặng lẽ thở dài không nói tiếp nữa.
Chuyện năm đó dù sao cũng là một vết thương, Văn Toàn hiểu bà đang muốn nói cái gì. Bất giác nhớ tới vết son môi trên áo sơ mi của Quế Ngọc Hải ngày hôm qua.
Bà bóc thêm một cái kẹo cho Ngọc Nam, lại cưng chiều vỗ vỗ đứa nhỏ. Viện cớ che giấu đi sự xấu hổ của mình, dù sao bà cũng không quen tỏ ra ân cần với cậu.
- Dù sao nếu có chuyện gì, chỉ khổ cháu nội của ta thôi.
Cậu hiểu nỗi lòng của bà, người phụ nữ này ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng lại khác. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bà cười.
Mẹ Quế ở lại chơi đến tận trưa mới về, ngày hôm đó sau khi mẹ rời đi, cậu ở lại trong phòng thẫn thờ hết cả buổi chiều. Cậu nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng đã thông suốt.
Vì thế, tối đó Quế Ngọc Hải tan ca về muộn. Vừa về đến cửa đã thấy cậu ngồi ở bậc thềm bên ngoài, hắn xuống xe vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống bậc thềm trước mặt cậu. Hắn ngẩng đầu, vuốt lên gò má đã sớm lạnh của cậu.
- Sao em lại ngồi đây?
Cậu cũng chăm chú nhìn hắn, khe khẽ cười.
- Em chờ anh đi làm về.
Hắn thở dài, ôm lấy cậu kéo lên.
- Ngốc, ai kêu em chờ? Trời lạnh như vậy mau vào nhà đi.
Hai người cùng nhau đi vào nhà, bên trong chỉ bật một chùm đèn ở phía trên, ánh sáng vàng nhạt mờ mờ ảo ảo phủ xuống. Quế Ngọc Hải ôm lấy hai tay cậu, vừa xoa xoa sưởi ấm cho cậu vừa hỏi.
- Ngọc Nam và chị giúp việc đâu?
Cậu nói.
- Em kêu chị giúp việc đưa Ngọc Nam đi chơi rồi.
Quế Ngọc Hải hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh Văn Toàn đã kéo hắn về hướng phòng bếp.
- Tới đây đi, hôm nay em xuống bếp tự tay nấu cơm cho anh.
Hắn bắt đầu hoang mang, hắn điên cuồng suy nghĩ trong đầu hôm nay là ngày gì đặc biệt? Có phải hắn đã quên mất ngày kỷ niệm gì đó của hai người rồi không?
Suy nghĩ đến phát ngốc cũng không ra, cậu đã đi vào trước thấy hắn không vào, ngó đầu ra nhìn hắn.
- Sao anh còn chưa vào?
Quế Ngọc Hải ậm ờ đi vào trong, rửa tay một chút rồi ngồi xuống bàn ăn, Văn Toàn so bát đũa cho hắn.
- Anh mau ăn đi, ăn xong em có chuyện muốn nói.
Quế Ngọc Hải càng thêm kinh hoảng, chuyện gì? Hắn gây ra chuyện gì khiến cậu tức giận hay sao? Lau lau hai bàn tay ướt vào khăn tay ở cạnh bàn, hắn ngồi xuống nhìn cậu nhíu mày.
- Có chuyện gì vậy?
Cậu lắc đầu, ôn hòa gắp thức ăn cho hắn.
- Cứ ăn đi, ăn xong em sẽ nói.
Sau đó trong bữa ăn Văn Toàn không ngừng gắp thức ăn cho hắn, lại còn cùng hắn nhấp vài ngụm rượu. Cảm giác này thật sự càng làm hắn thêm sợ hãi, cuối cùng không chịu được hắn buông đũa xuống.
- Rốt cuộc là em hôm nay có chuyện gì vậy?
Văn Toàn đang nâng bát lên lại khựng lại, cậu trầm mặc một chút chậm rãi buông bát đũa xuống. Ngẩng đầu nhìn hắn đang căng thẳng nhìn cậu ở phía đối diện.
Cậu đã suy nghĩ suốt cả buổi chiều ngày hôm nay, cũng tự nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại cuộc hôn nhân bảy năm của bọn họ, thật sự những nỗi niềm trong lòng không thể không bày tỏ.
- Hải, anh còn nhớ trước lúc chúng ta đăng ký kết hôn, anh còn ở trước văn phòng đăng ký hỏi em câu gì không?
Quế Ngọc Hải nhất thời nhíu mày không hiểu, cậu cũng không bắt hắn suy nghĩ, cậu tự mình trả lời.
- Anh hỏi, em kết hôn với anh có hối hận không?
Quế Ngọc Hải bang bang trong lòng hai tiếng, Văn Toàn hôm nay kỳ lạ như vậy, lại còn nhắc tới chuyện ngày xưa, không những thế còn cái gì hối hận không hối hận? Thật sự làm hắn muốn điên rồi?
- Em... Em nhắc lại chuyện này là có ý gì? Chuyện đó tất nhiên là anh còn nhớ.
Văn Toàn trước sau đều bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi.
- Vậy hôm nay em hỏi anh, chúng ta kết hôn được bảy năm rồi, anh có hối hận không?
Quế Ngọc Hải gấp tới muốn chết, lập tức trả lời, vô tình làm ngữ điệu lớn hơn vào phần.
- Tất nhiên là không rồi, bảy năm hay bảy mươi năm cũng sẽ không hối hận.
Sau đó lại có chút bất an, lưỡng lự nhìn cậu, hơi nhỏ giọng.
- Em... Em hối hận sao?
Cậu lắc đầu.
- Gặp anh, yêu anh và kết hôn với anh là điều cả đời này em không hối tiếc.
Một câu trả lời từ bảy năm trước cho tới hôm nay cũng vẫn sẽ không thay đổi. Nhìn hắn ở phía đối diện như thở phào nhẹ nhõm nhưng trên mặt vẫn còn hoang mang. Văn Toàn hít một hơi sâu, nhìn hắn trịnh trọng nói.
- Quế Ngọc Hải, sau này em sẽ thường xuyên nấu cơm cho anh, sẽ không nhận quá nhiều công việc. Khi anh ốm sẽ vẫn cùng anh ngủ chung, sẽ trực tiếp chăm sóc anh uống thuốc, khi anh đi làm về sẽ nói nhớ anh, trước khi đi ngủ sẽ nói yêu anh...
Cậu có chút kích động mà hơi run, khóe mắt và gò má cậu ửng đỏ. Hắn ở phía đối diện càng thêm bối rối, hắn mở miệng ngậm miệng lại không biết phải nói gì. Không khí trong phòng càng ngày càng nóng lên, cậu trước sự im lặng của hắn lại càng thêm gấp gáp, mặt càng thêm đỏ, cậu nhìn hắn chậm rãi nói thật rành mạch.
- Anh có nghe thấy không ? Em thật sự... Thật sự yêu anh. Anh là người đàn ông quan trọng nhất với em trong cuộc đời này...
Suy nghĩ cả một ngày cùng những lời nói của mẹ Quế, cậu thật sự hiểu ra rồi. Cậu trước nay bởi vì ngại bày tỏ tình cảm nên luôn tỏ ra quá vô tâm với hắn. Nhưng hắn ở sâu trong tim cậu luôn luôn là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời.
Cậu không muốn mắc phải sai lầm ngày trước, không muốn bởi vì không bày tỏ những yêu thương ra bên ngoài mà khiến chồng cậu phải tủi thân.
Quế Ngọc Hải nhìn vợ mình ở trước mắt, kích động tới khóe mắt cũng phiếm hồng đong đầy nước, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái nước mắt kia sẽ không cản được mà tuôn ra.
Hắn đứng dậy, bước tới bên cạnh cậu. Vươn tay một cái ôm lấy cậu vào lòng.
- Anh hiểu mà.
Văn Toàn ngồi ở trên ghế vùi đầu vào bụng hắn, nước mắt chảy ra thấm vào áo sơ mi của hắn.
- Em xin lỗi, trước nay bởi vì em quá vụng về trong chuyện bày tỏ tình cảm, em khiến anh phải tủi thân rồi.... Sau này, sau này em nhất định sẽ không ngần ngại bày tỏ yêu thương với anh nữa.
Quế Ngọc Hải khẽ cười, vươn tay vuốt tóc cậu, lọn tóc mềm mại đan vào từng kẽ ngón tay.
- Đừng khóc nữa, anh hiểu mà.
Tình yêu đúng là không phải chỉ dựa vài lời nói mà là hành động, nhưng nếu có cơ hội để nói lời yêu đừng ngại ngần thể hiện cho đối phương biết, bản thân yêu người ấy tới nhường nào.
.
Tối đó Ngọc Nam ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ của cậu và hắn gõ hai cái. Quế Ngọc Hải bước ra mở cửa, thân hình cao lớn chặn trước cửa.
- Con trai, không ngủ sao còn sang đây?
Bé con ngước đầu, nhìn ba tới mỏi cả cổ.
- Con muốn ngủ với ba Toàn.
Quế Ngọc Hải hẹp hòi ngáng đường đứa nhỏ.
- Không được, hôm nay ba Toàn ngủ với ba.
Bé con không cam tâm, bộ dạng như muốn khóc ngó đầu vào trong. Chỉ thấy Văn Toàn ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ nhìn cậu cười.
- Ngọc Nam ngoan về phòng ngủ đi, mai ba chơi với con.
Cậu thật sự là muốn khóc rồi, môi nhỏ chu ra hờn dỗi. Để nhóc con này đứng đây gào khóc không khéo khiến Văn Toàn mềm lòng, Quế Ngọc Hải đẩy đẩy nó vội đuổi.
- Được rồi được rồi, đàn ông con trai bảy tuổi đầu rồi còn đòi ngủ với ba, mau về phòng của con đi.
Ngọc Nam ủy khuất ôm gối quay đầu bỏ đi, hắn nhìn con trai đi khỏi rồi mới yên tâm đóng cửa.
- Anh tắt điện nhé?
Văn Toàn gật đầu, lại nhoài người ra vươn tay bật đèn ngủ. Đèn trong phòng bị tắt đi, ánh đèn ngủ vàng nhạt nhẹ nhàng phủ xuống. Hắn nhảy vào trong chăm vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, lại tiện tay xoa xoa lưng cậu.
Văn Toàn vẫn còn hơi để bụng nhóc con, ngẩng đầu nhìn hắn.
- Liệu Ngọc Nam có khóc không?
Quế Ngọc Hải trái lại hoàn toàn không để tâm, bắt đầu trở mình đè lên người cậu.
- Kệ nó đi, nó lớn rồi.
Văn Toàn còn muốn nói lại bị hắn hôn hôn, nụ hôn trải dài từ trán, mi tâm, hai mắt, gò má, chóp mũi xuống cằm. Từng tấc từng tấc đều vô cùng nâng niu, dịu dàng mà ấm áp, nụ hôn nhỏ vụn trải xuống cổ, đến vành tai nhạy cảm, cắn nhẹ lên xương quai xanh.
Hắn lại vén áo cậu, cúi đầu hôn lên bụng cậu.
- Tiểu tử đó lớn như vậy rồi, em nói có phải chúng ta nên sinh một đứa nữa không?
Văn Toàn vẻ mặt không tin được.
- Anh nói năng hàm hồ gì thế? Làm sao mà sinh được?
Quế Ngọc Hải lại giả bộ như nghe không hiểu, trái lại còn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.
- Không thử làm sao biết, làm nhiều hơn một chút biết đâu sẽ sinh được thì sao?
Cậu bị chọc cho bật cười, cậu cười thật lâu, tới khi ngừng lại thấy hắn từ lúc nào đang chăm chú nhìn mình.
Con ngươi của hắn rất đen, ánh mắt cũng rất sáng, lúc chăm chú nhìn rất mê hoặc. Cậu mỉm cười, chăm chú nhìn lại hắn.
Hắn bày ra ánh mắt si mê, bỗng nhiên rũ mi thấp giọng thì thầm, giọng nói của hắn vừa trầm vừa nhẹ.
- Yêu em.
Ý cười trên môi cậu càng đậm, cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn.
- Yêu anh.
Sau đó kéo cổ hắn xuống, chủ động áp môi mình lên. Đèn ngủ trong phòng nhàn nhạt ánh xuống, phủ lên tấm thân hai người quấn quýt hòa quyện.
Tình yêu đơn giản cũng chỉ như thế, yêu thì nói là yêu thôi, ngại gì mà không dám mạnh mẽ bày tỏ?
Cho dù là bảy năm hay bảy mươi cái của bảy năm đi nữa, vẫn luôn có một Quế Ngọc Hải tình nguyện nói yêu em, vẫn có một Nguyễn Văn Toàn chủ động hôn lấy hắn như thế.
Cho dù cô gái ở trên đài cao kia có gợi cảm nóng bỏng, cho dù cô ta có làm hắn liếc mắt một cái để nhìn. Thì khi thấy một Nguyễn Văn Toàn ở trước mắt, hắn vẫn sẽ bày ra bộ dáng của một đứa trẻ, làm nũng dựa lên vai cậu nói một tiếng nhớ em.
Cậu cũng sẽ như vậy. Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ không ngần ngại ôm lấy cổ hắn, không ngần ngại nói tiếng yêu anh, không ngần ngại ngồi trước bậc thềm đợi hắn về, dành hết tất cả dịu dàng ôn nhu cho hắn.
Bởi vì Quế Ngọc Hải, là người đàn ông cậu yêu nhất cuộc đời. Thế giới này ngay từ đầu đối với cậu đã bất công, dòng đời này ruồng rẫy bỏ rơi cậu, chà đạp cậu. Hắn lại cứ như thế bước tới bên cậu, mang cả thế giới cản lại ở sau lưng, dùng hết tất cả tâm can mà thay cả thế giới này yêu thương cậu.
Nhìn lại một chặng đường, nếu cuộc đời này không gặp được hắn, cậu thật sự sẽ không nghĩ tới mình ở cái thế giới xấu xí kia vùng vẫy như thế nào.
Thật may, thật may vì gặp được hắn.
Quế Ngọc Hải. Thế giới này những bảy tỉ người, gặp được anh chính là vận may, yêu được anh chính là kỳ tích.
Cảm ơn, cảm ơn anh vì đã bước tới trong cuộc đời của em.
Cảm ơn anh vì đã dùng hết tất cả sực lực mà bao dung em, chiều chuộng em.
Cảm ơn anh vì trên con đường dài đằng đẵng này luôn kiên trì vững bước phía sau.
Cảm ơn anh vì bất kỳ lúc nào em quay đầu nhìn lại, anh sẽ vẫn luôn ở đó nhìn em mà mỉm cười và nói.
- Đến đây, anh cho em hạnh phúc.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top