1. Đến đây, anh cho em hạnh phúc

Cuộc sống của Quế Ngọc Hải ngay từ ngày nhỏ là cuộc sống như thế nào? Sinh ra trong một gia đình có gia thế hùng hậu, hắn ngay từ nhỏ chưa từng biết tới hai từ thiếu thốn vật chất, bất kể là thứ gì hắn muốn, người khác sẽ luôn luôn đáp ứng.

Cha mẹ từ lúc hắn sinh ra đã không thường ở chung với nhau, Quế Ngọc Hải đối với loại tình cảm gia đình giản đơn như cả nhà cùng nhau đi chơi, đi du lịch như những gia đình bình thường giản dị khác hắn đều chưa từng trải nghiệm. Chỉ là, ngay từ khi bắt đầu sinh ra đã không có loại trải nghiệm đó, cho nên cũng chưa từng khao khát hay bận tâm.

Ngay từ ban đầu, hắn chưa từng biết cái thứ gọi là tình cảm, tình yêu rốt cuộc là loại mùi vị gì.

Mẹ Quế không thường chăm sóc hắn, tuy rằng bà vẫn lo cho hắn những thứ cần thiết nhưng sự dạy dỗ của hắn đều được một tay lão quản gia già dẫn đưa.

Năm sáu tuổi hắn rất thích một con mèo, nhưng con mèo này trong lúc đùa nghịch lại cào vào tay hắn. Hắn bị cào giận dỗi buông mèo con ra, tới lúc nửa ngày sau gọi cách mấy cũng không thấy bóng dáng mèo con đâu cả. Cuối cùng, hắn hoảng hốt phát hiện con mèo con kia thế mà đã chết.

Trái tim non nớt khẽ đau lòng, Quế Ngọc Hải không cam lòng mà lăn ra đất khóc nháo. Lúc ấy mẹ Quế bước tới, ngồi xổm xuống đỡ hắn từ trên đất đứng dậy, thản nhiên phủi bụi trên quần áo hắn.

- Có gì đáng khóc?

Hắn sụt sùi.

- Nhưng con rất thích mèo con.

Bà ngẩng đầu, nhìn hắn nói.

- Con thích nó nhưng nó lại làm con bị thương.

Hắn lắc đầu.

- Nhưng con vẫn thích nó.

Mẹ Quế thở dài.

- Bỏ đi, đừng thích nữa. Đừng yêu thích, đừng có tình cảm, sẽ không bị tổn thương. Thứ con yêu thích, sớm muộn cũng sẽ phản bội, sẽ làm tổn thương con thôi. Cho nên ngay từ đầu đừng yêu thích gì cả.

Lời mẹ Quế nói lại quá xa vời đối với tầm hiểu biết của một đứa trẻ sáu tuổi, hắn ngơ ngác nhìn bà, chỉ thấy bà lặng lẽ rũ mi mắt.

Nhưng từ đó về sau, trong Quế gia không bao giờ nuôi một con vật nào khác.

Năm mười lăm tuổi, bạn gái giả bộ có thai lừa uy hiếp hắn. Nói hắn nếu không muốn chịu trách nhiệm sẽ phải đưa cho cô ta một khoản tiền lớn, nếu không cô ta sẽ kiện. Hắn lúc đó vẫn còn là một thiếu niên mới lớn, gặp được chuyện này cực kỳ bối rối. Số tiền cô gái kia nói đối với hắn cũng không đáng là gì, hắn cứ như vậy mà đáp ứng cô ta. Lại chẳng ngờ cô gái này lại lật lọng, một tháng sau lại tới đòi thêm tiền.

Vốn dĩ càng không muốn thêm phiền phức, hắn như thế mà tiếp tục đồng ý. Chỉ là không ngờ, sau hai đợt đó cô gái này cứ như vậy mà đột nhiên biến mất. Ban đầu hắn không để ý, hắn chỉ cho rằng càng bớt được phiền phức, chuyện sau đó rất nhanh đều được hắn quăng ra sau đầu.

Cho tới một ngày hắn vô tình nghe được mẹ Quế nói chuyện với một người đàn ông lạ, cô gái kia thế mà đã bị người kia giải quyết rồi. Quế Ngọc Hải ban đầu là hoảng sợ, sau đó không kìm được bước tới chất vấn mẹ mình.

Trái với sự hoảng sợ của hắn, mẹ Quế ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.

- Nếu mẹ không ra tay, con còn định để con bé đó uy hiếp con đến bao giờ?

Hắn nghẹn lời.

- Con...

Rõ ràng là không có biện pháp, những gì hắn làm cũng chỉ là đáp ứng sự uy hiếp của cô ta mà thôi. Mẹ Quế bước tới bên hắn, vươn tay chạm vào bờ vai thiếu niên đã sớm cao hơn cả bà.

- Đừng để bất kỳ ai nắm được điểm yếu của con. Nếu như có điểm yếu, thì dứt khoát loại bỏ đi là được.

Quế Ngọc Hải ngẩn người, nhìn đôi mắt lạnh lùng của mẹ.

Không có tình cảm, không có điểm yếu. Dứt khoát, vô tình, đời này sẽ không ai ngăn cản được con.

Hắn thật sự ngộ ra được như thế, ở trong cuộc sống này có tình cảm, có điểm yếu chính là điều ngu xuẩn nhất. Sống trọn một đời này, chỉ cần thỏa mãn được bản thân là được rồi. Hắn cứ như vậy mà lớn lên, ngay cả khi ra nước ngoài cũng cứ như vậy mang theo tư tưởng đó mà sống.

Tìm cảm ư? Chỉ cần thỏa mãn dục vọng là được rồi. Hắn lớn lên ngang ngược ngạo mạn, nghịch ngợm phá phách gây ra đủ chuyện, hống hách không sợ trời không sợ đất gây ra đủ họa. Chỉ là cho dù hắn có gây ra chuyện gì cũng sẽ luôn có người ở phía sau dọn dẹp. Trên đời này bất kể là thứ gì hắn muốn, người hắn nhìn trúng hắn đều sẽ có được.

Quế Ngọc Hải cứ như vậy đạp lên nhung lụa mà đi, ngang ngược như vậy mà sống. Cho tới khi bị một cái tát của Văn Toàn làm cho tỉnh.

____

Nguyễn Văn Toàn là một đứa trẻ bị thượng đế bỏ rơi. Sinh ra không hề biết đến thứ gọi là tình yêu của mẹ, cha lại hằng ngày coi cậu như kẻ thù, đánh đập mắng nhiếc, chửi rủa. Văn Toàn không biết đã bao nhiêu lần từng thẫn thờ mà nghĩ, rốt cuộc mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì?

Còn nhớ hồi nhỏ có một bài văn với tựa đề, ước mơ của em là gì? Cậu khi đó ngồi nhìn trang giấy trắng thật lâu, cuối cùng không biết phải viết thế nào?

Ước mơ ư? Ước mơ của cậu là gì nhỉ? Là mỗi ngày ba cậu sẽ đánh cậu ít đi một cái? Chửi cậu ít đi một câu? Hay là mỗi ngày trong bát sẽ có nhiều hơn một miếng thịt?

Thời gian cứ thế trôi đi, sau này cũng chẳng ai hỏi cậu ước mơ của cậu là gì nữa.

Văn Toàn lớn lên gia cảnh không tốt, cha lại tính tình xấu như vậy, cũng từng có một vài người bạn nhưng sau cùng họ vì kiêng dè ba cậu mà dần dần tránh xa. Cậu vừa nỗ lực vừa học vừa làm thêm bươn chải giữa dòng đời, vừa bị cả thế gian này cô lập. Cuộc sống cứ xấu xí như vậy trôi qua cho tới khi cậu phát hiện ra một điểm sáng.

Cậu phát hiện ra một anh lớn khóa trên rất hay ở lại chơi đàn sau giờ học, tiếng đàn da diết du dương, giọng ca ngọt ngào, ngón tay xinh đẹp như nhảy múa trên tám mươi tám phím đàn đen trắng.

Văn Toàn sau đó luôn có một mong chờ, chờ tới cuối giờ học lặng lẽ đứng ở ngoài cửa trộm nhìn vào trong, ngắm anh lớn kia vừa đàn vừa say sưa hát. Liên tục hơn mười ngày cuối cùng cũng bị phát hiện. Anh lớn kia quay đầu nhìn cậu cười.

- Đừng đứng đó nữa, vào đây đi. Anh dạy em đàn.

Cậu giật mình, không biết có nên bỏ chạy hay không? Người thanh niên kia lại đẩy cửa bước ra, nắm lấy tay cậu kéo vào.

- Vào đây đi, đừng sợ.

Anh dạy cậu đàn, dạy cậu hát. Cậu vừa sợ hãi vừa ngại ngùng, nhưng anh lớn kia rất dịu dàng, bất kể cậu phiền phức học mãi vẫn vụng về không đàn được, anh vẫn kiên nhẫn dạy cậu đàn. Nắng ngoài cửa sổ chen vào trong phòng, hắt lên khuôn mặt anh nụ cười rạng rỡ.

Trà Thanh Quốc Khang không giống những người khác, anh không bận tâm tới gia cảnh hay gia đình của cậu. Anh đối với cậu trước sau đều thật sự rất chân thành, suốt cả những năm tháng trên ghế nhà trường, tận cho tới khi anh trở thành ca sĩ nổi tiếng.

- Văn Toàn à.

Anh cười, dịu dàng ôn nhu, rưới lên trái tim cậu một lớp mật ngọt ngào tới tan chảy. Cậu đứng ở trước cửa hàng, nhìn người thanh niên đội mũ đeo kính kín mít trước mặt, có chút ngạc nhiên.

- Sao anh lại tới đây?

Anh cúi đầu mang một chiếc túi đẩy vào tay cậu.

- Hôm trước đi diễn ở Nghệ An thấy cái áo này rất hợp với em, mua cho em đó.

Cậu vừa bốc hàng xong, bàn tay vẫn còn bẩn thỉu, trên người đều là mồ hôi. Cậu ngại ngùng bước lùi lại một bước.

- Anh hay mua đồ cho em như vậy, em rất ngại.

Chiếc xe đậu lại gần đó bấm còi hai cái, anh quay đầu nhìn một cái, sau đó vội vàng kéo tay cậu, ấn chiếc tui kia vào tay cậu.

- Anh em với nhau em nói mấy lời vô nghĩa như vậy làm gì? Anh phải đi rồi, bữa sau gặp mời em ăn cơm.

Quốc Khang nói vội rồi quay người, chỉ kịp vẫy tay với cậu một cái rồi chui vội vào xe. Cậu ngẩng đầu, nắm chặt túi giấy trong tay, mùi thơm trên người anh vẫn còn thoang thoảng.

Anh ấy thật đẹp, thật lương thiện, giống như một ngôi sao sáng lấp lánh trên trời. Cậu phải nỗ lực như nào mới có thể với tới được anh?

Sau đó, cuối cùng sau bằng ấy năm cậu đã biết được ước mơ của mình là gì.

- Ước mơ của tôi, là được cùng người tôi ngưỡng mộ đứng chung một sân khấu.

______

- Ước mơ của tôi là được cùng người tôi ngưỡng mộ đứng chung một sân khấu. Nếu có thể một lần đứng ngang hàng với anh ấy tôi cả đời này đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thật sự trên đời có thứ tình cảm ngây ngô như vậy sao?

Quế Ngọc Hải chống tay nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên đứng ở trước mắt, ánh mắt sáng rực đong đầy hy vọng.

Chỉ vì một người, muốn cùng người đó đứng chung một sân khấu mà trở thành ước mơ?

Thật nực cười.

Nhìn cậu thanh niên này xem, đơn thuần như vậy, ngây ngô như vậy có biết bao nhiêu là ngu xuẩn?

Tình cảm? Tình yêu là gì thế? Không phải chỉ cần ở trên giường thỏa mãn dục vọng là được rồi sao?

Ấy vậy mà cái con người ngu xuẩn đó lại có thể giương tay, tát cho hắn một bạt tai thật mạnh.

- Ai nói với anh là tất cả những người nổi tiếng? Anh ấy không như vậy! Tất cả những gì anh ấy có đều là dựa vào chính năng lực của bản thân. Một kẻ cặn bã đê tiện như anh lấy tư cách gì tùy tiện sỉ nhục?

Quế Ngọc Hải xưa nay luôn được người khác tung hô, lại bị một tiểu tử không có đẳng cấp cho một bạt tai, lớn tiếng mắng hắn là kẻ đê tiện.

Cho nên kẻ đê tiện như hắn lần đầu tiên bị đả kích tới như vậy, nghiến răng nghiện lợi trừng mắt.

- Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Tiểu tử ngu xuẩn kia gân cổ mắng hắn.

- Là ai thì sao chứ? Anh cho rằng mình là ông trời sao?

______

Phải,

Hắn không phải ông trời, mà là ác quỷ.

Cậu mở mắt nhìn trần nhà, sau ân ái triền miên vừa qua cả người cậu đều ê ẩm. Tuy rằng cảm giác tê dại đã qua đi, dưới hạ thân vẫn còn đau nhức, máu cùng dịch thể đã khô lại, trong không khí phảng phất mùi ái muội đánh vào đại não cậu khiến cậu hoàn toàn thanh tỉnh.

Phía cần cổ, hơi thở ấm nóng của người đàn ông đó phả vào. Không phải là mơ, đây là sự thật.

Văn Toàn bỗng nhiên nghĩ, nếu biết trước sẽ bị hắn dồn tới bước đường cùng như thế này, ngày hôm đó trong quán bar cậu có tát hắn một bạt tai hay không?

Đáp án, chính cậu cũng không biết.

Dù sao cuộc đời này của cậu cũng đã thê thảm đủ rồi, thê thảm thêm chút nữa cũng không sao.

Dù sao trong vết bùn dơ dáy nhầy nhụa này, cậu vẫn cảm thấy bản thân có một nguồn sáng. Chí ít sẽ không cần phải về nhà, không cần đối mặt với người cha rượu chè cờ bạc, không cần phải nỗ lực bươn chải kiếm sống. Còn có thể trở thành thần tượng, có thể bước tới gần được Quốc Khang một bước.

Còn về phần hắn, cậu cũng không hiểu người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ gì, hay thực chất con người hắn ngông cuồng tới bao nhiêu. Lại chỉ vì báo thù một cái bạt tai mà bỏ ra nhiều công sức như vậy. Chỉ là, loại người càng ham muốn sẽ càng nhanh chán nản. Cảm giác chinh phục mới là thứ kích thích loại người kiêu ngạo như hắn, cậu bởi thế nhất mực tin tưởng, chắc chắn chỉ một sớm một chiều mà vứt bỏ cậu thôi. Tới lúc đó cậu sẽ được giải thoát.

Loại ác quỷ như Quế Ngọc Hải thì làm gì có tình cảm cơ chứ?

Chỉ là ngàn vạn lần Văn Toàn chẳng bao giờ ngờ tới, ác quỷ vậy mà thật sự cũng có lúc biết yêu.

Rõ ràng là một tiểu tử ngu xuẩn không có đẳng cấp, ương bướng không nghe lời, lại còn ngu muội mê mẩn một người đàn ông, vì anh ta mà si ngốc. Rõ ràng chỉ cần cậu ta ở trên giường làm cho hắn thỏa mãn dục vọng là được, cậu ta si ngốc vì ai, đau khổ vì ai đâu phải là chuyện của hắn. Rõ ràng chỉ là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt. Vậy mà...

Đầu óc mơ hồ rối như tơ vò, Quế Ngọc Hải bao năm hiên ngang xông pha tình trường, lại ở trên ghế sô pha vươn tay gác lên trên mặt, hỏi Tiến Đạt một câu ngu ngốc.

- Này Tiến Đạt, tình yêu là gì thế?

Anh quay đầu nhìn thằng bạn thân hỏi một câu chính mình cũng phải giật mình. Quế Ngọc Hải xưa nay coi thường tình yêu, căn bản chỉ như một con thú hoang khao khát dục vọng, bỗng nhiên nửa đêm đạp cửa nhà anh xông vào, còn hết sức ngu xuẩn mà hỏi tình yêu là gì thế?

Nhưng nhìn loại biểu tình kia, tuy rằng cánh tay gác lên đã che đi gần như toàn bộ biểu cảm trên gương mặt. Nhưng một bộ dáng mệt mỏi như vậy, chắc chắn là thanh niên này lần đầu tiên bị con mụ tình yêu vả mặt rồi.

- Là tình trạng của cậu lúc này đấy.

Hắn bỏ tay ra khỏi mặt, trợn mắt phản bác.

- Không thể nào.

Không thể nào? Thật sự là không thể nào ư? Hắn cho dù khăng khăng phản bác, cho dù tìm cho bản thân vô vàn lý do, cho dù lải nhải bên tai Tiến Đạt giải thích rằng cái thứ tình yêu đó là cái thứ mẹ gì chứ, hắn ta không cần. Cho tới lúc đối mặt với đôi mắt ngấn nước của cậu trong buồng vệ sinh, hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận, hắn thực ra cũng chỉ là tự lừa mình dối người.

Vươn tay phủ lên đôi mắt ướt át của người kia, Quế Ngọc Hải trầm mặc.

- Đừng nhìn tôi, ngay chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy.

Yêu rồi, hắn thật sự yêu rồi ư? Lần đầu tiên trong đời hắn muốn yêu một người, trân trọng một người, muốn mang cả thể giới của người đó bao bọc tới cẩn thận.

Nhưng cậu lại như mèo con kia, được hắn nâng niu vuốt ve lại xù lông cào ngược vào tay hắn. Không những vậy đối với mèo con kia còn hung ác hơn, khiến cho hắn máu tươi đầm đìa.

Hắn yêu cậu, thương cậu, muốn mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất dành cho cậu. Thế nhưng, cậu vẫn như vậy ngây ngốc mà chối bỏ hắn, vẫn như vậy mà điên cuồng si dại đơn phương một người không yêu mình.

Tức giận ném mạnh hộp nhung xuống sàn, chiếc lắc nhỏ xinh xắn bật ra rơi trên mặt đất, ánh sáng lấp lánh như ẩn như hiện. Quế Ngọc Hải giương mắt nhìn Văn Toàn đứng ở trước mặt, tức giận tới nghiến răng, lớn tiếng.

- Con mẹ nó. Em liên tục chọc tức tôi như vậy là để trả thù tôi trước kia ức hiếp em sao? Nếu là như vậy thì em thành công rồi đấy, em mẹ kiếp thành công rồi!!!

Đáng lắm, đáng đời lắm. Quế Ngọc Hải trước kia ngang ngược tàn nhẫn bao nhiêu, hiện tại thê thảm bấy nhiêu, cả người đều là thương tích. Cả một đời phong lưu, lại trăm phương ngàn kế không chiếm được trái tim của một người.

Thế nhưng, cho dù là vậy. Cho dù Văn Toàn vô tâm vô tình, cho dù cậu không ngừng giương nanh múa vuốt với hắn, không ngừng cào vào trái tim hắn vô vàn những vết thương. Hắn vẫn bước tới, vẫn vươn tay ra ôm lấy cậu vào lòng.

Thế nhưng cậu lại sợ hãi, suốt hai mươi ba năm sống trên đời cậu chưa từng được ai yêu thương. Mẹ ra đi từ sớm, cha không yêu thương cậu, người xung quanh ngoài anh Quốc Khang không một ai tình nguyện đối xử tốt với cậu.

- Thế giới này chẳng ai thương tôi.

Nhìn bóng lưng run rẩy của cậu trong con hẻm tối, bờ vai nhỏ bé đã phải đương đầu với quá nhiều sóng  gió bất hạnh trong đời. Hắn nhận ra, thế giới đã quá bất công với người con trai này, hắn muốn đem tất cả những bất công kia, hóa thành yêu thương bù đắp cho cậu. Hắn yêu cậu ấy, muốn thương cậu ấy, che chở cậu ấy.

- Nguyễn Văn Toàn. Sau này ngoài kia thế giới không cần biết ai nói không cần em, ở đây vẫn có tôi thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top