Nhìn về phía trước
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng Mặt Trời chiếu thẳng vào cửa sổ phòng Văn Toàn, cậu dật dừ ngồi dậy, cậu nhìn qua nhìn lại rồi nhìn sang cửa sổ thì
Văn Toàn : Áaaaaaaaa
Cậu hoảng hốt khi biết mình đang trên biển, không lẽ mấy tên kia đánh mình rồi đem mình đi bán à
Tiếng hét của cậu làm cho Hải Quế thức dậy, anh lật đật chạy sang phòng cậu xem cậu có bị gì không. Vì phòng của anh và cậu gần nhau nên anh mới nghe được tiếng cậu
Anh chạy thẳng qua phòng cậu rồi đạp cửa vào
Hải Quế : CÓ CHUYỆN GÌ À?
Văn Toàn : anh là ai đừng nói anh là chủ nợ nha?
Hải Quế : chủ nợ? Chắc cậu nhầm rồi tôi thấy cậu bị người ta đánh nên cứu thôi
Văn Toàn : vậy tại sao anh lại cho tôi đi biển
Hải Quế : vô tình thôi, mà cậu tên gì bao tuổi nhà ở đâu
Văn Toàn : tôi tên là Nguyễn Văn Toàn, 25tuổi, nhà ở làng Cá
Hải Quế : làng Cá? Vậy bố mẹ cậu làm nghề gì
Văn Toàn : gia đình tôi 3 đều là Hải Tặc nhưng đến đời tôi thì bố tôi vay khá nhiều tiền nên giờ phải chịu thiệt thòi đây, ngày nào họ cũng đến kiếm tôi để đánh hết
Hải Quế : vay bao tiền?
Văn Toàn : 200triệu
Hải Quế : 200triệu?
Văn Toàn : ừ
Hải Quế : ít mà, không đủ tiền tôi ăn sáng luôn đấy, để tôi trả cho
Văn Toàn : thôi, anh trả cho tôi thì tôi vẫn phải kiếm tiền trả lại cho anh thôi có khác gì đâu
Hải Quế : không, tôi sẽ trả nợ giúp cậu nhưng cậu phải đi theo tôi ra biển
Văn Toàn : vậy còn bố mẹ tôi thì sao?
Hải Quế : tôi sẽ kêu người mua cho bố mẹ cậu một miếng đất gần nhà tôi, bố mẹ cậu chỉ cần mỗi ngày ngồi trong nhà mà tận hưởng cuộc sống thôi
Văn Toàn : thật á?
Hải Quế : tất nhiên
Văn Toàn : lấy bằng chứng gì để tôi tin anh?
Hải Quế : tôi là Quế Ngọc Hải, 28tuổi, là con trai độc nhất vô nhị của dòng họ nhà Quế còn được người gọi là kẻ bất tử
Văn Toàn : anh...anh là kẻ bất tử được người dân từ trong làng ra
ngoài làng đều biết à
Hải Quế : vâng là tôi
Văn Toàn : anh....đừng giết tôi nhá
Hải Quế : tại sao tôi lại giết cậu?
Văn Toàn : tại tôi nghe nhiều người nói anh mà nhìn thấy ai thì anh sẽ giết người đó
Hải Quế : ai mà nói bao cái chuyện hoang đường thế này, tôi chả bao giờ làm vậy
Văn Toàn : thật à
Hải Quế : thật
Văn Toàn : vậy tôi an tâm hơn rồi...
Lúc này Lan Anh đi qua phòng cậu thì thấy cửa của phòng Văn Toàn mở liền tò mò mà đi vào, trước mắt cô là một người con trai có làn da trắng trẻo còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng đến có thể nhìn xiên vào bên trong, lại còn có một người con trai cường tráng ngồi kế bên nhìn cậu nữa, quá dễ bị hiểu lầm
Lan Anh : aaaa...xin lỗi tôi đi nhầm hai người cứ tiếp tục đi nha đừng rên lớn quá là được...tôi đi đây
Cô thấy vậy liền chạy đi mà để hai con người chưa kịp phản ứng gì, hai người hoang mang nhìn nhau rồi...Cậu nhìn xuống thì thấy mình mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng và một cái quần qua mông, cậu thấy vậy ngại ngùng đi xuống
Văn Toàn : à..ừm tôi đi thay đồ
đây
Cậu vừa đi xuống thì bị anh kéo lại, lực kéo khá mạnh làm cậu ngã lại xuống giường mà kéo theo anh, anh nằm đè lên người cậu, hai ánh mắt chạm nhau cùng lúc đó cái áo sơ mi bị tuột xuống làm lộ rõ phần xương quai xanh quyến rũ của cậu, anh nuốt nước bọt nhẹ rồi ngồi dậy
Hải Quế : à...tôi xin lỗi nha
Văn Toàn : ừm....không gì
Văn Toàn : mà...đồ của tôi đâu
Hải Quế : vào phòng tắm có một phòng trong đó nữa đó là phòng thay đồ có tất cả các loại quần áo tha hồ lựa chọn
Văn Toàn : mà khoan đã
Hải Quế : hửm?
Văn Toàn : ai thay đồ cho tôi vậy
Hải Quế : là tôi, có gì à?
Văn Toàn : này anh có nhìn gì không đấy
Hải Quế : là con trai với nhau mà làm gì mà căng thế, tôi và cậu đều là trai thẳng thay đồ giúp người đang bệnh thì có sao đâu
Văn Toàn : ờ...ừm tôi đi đây, anh ra ngoài đi
Hải Quế : được thôi, chào cậu
Anh đi ra ngoài, cậu ở bên trong thì suy nghĩ chuyện đêm qua anh ta thay đồ cho cậu, vậy là anh ta thấy hết rồi à? Chết tiệt chưa có vợ con gì là đã bị một tên không quen biết thấy hết rồi lúc nãy con 4 mắt nhìn nhau người chằm chằm nữa
Văn Toàn : áaaa, ngại chết đi được, anh ta thầy hết của mình rồi... Áaaaasìiiii
cậu hầm hực đi vào phòng tắm, căn phòng to thật đấy, bồn tắm cũng to
Cậu từ từ đi đến bồn tắm xả nước ra, dòng nước nóng ấy từ từ lấp đầy bồn tắm kia, cậu từ từ cởi đồ ra rồi ngâm mình trong dòng nước ấm nóng ấy, làn da trắng nõn nà, chân thì dài và thon ai mà không mê thì chắc chắn là người đó không có mắt rồi
Văn Toàn : lần đầu mình có cảm giác thoải mái đến như vậy luôn, đúng là cuộc sống của những người có tiền khác hẳn so với những người đánh cá và hải tặc nhỉ, làm hải tặc thì suốt ngày phải ở trên biển còn gặp những tên cướp biển ở ngoài xa kia, mệt nhỉ
Những muộn phiền trôi theo dòng nước ấy, cậu cảm giác thoải mái gấp trăm nghìn lần, cuộc đời của cậu sẽ ra sao đấy những nguy hiểm phía trước vẫn còn đang đợi cậu và con du thuyền này, thôi thì mình cứ tận hưởng cuộc sống này trước đi rồi khi nào ra chiến trường thì tính, cuộc đời mà...
_______________Hết_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top