Chap22:Kem Ốc Quế ra đời
Cóa ai còn nhớ chui hông. Chắc mấy pà quên Bạch Ín hết goiii:((
Thoi dô chuyện nè
_________________________
Tua đến lúc cậu đi sinh~~~
Cậu đang coi phim thì cảm thấy đau bụng cực kì. Nên cậu nói vọng ra sau bếp cho bác QG lúc đó mng trong nhà hoảng lắm, QG lấy đt ra điện cho anh rồi nhờ giúp việc gọi cấp cứu. Một lúc sau thì xe cấp cứu cũng đến chở cậu đi đến bệnh viện. Cậu được chuyển vào phòng sinh đẻ
Cậu nằm đc một lúc thì bác sĩ và các y tá khác cũng vào để đỡ đẻ cho cậu.
Tua~~~~
Cậu cứ nằm co quắp người lại, hai tay bám chặt thành giường, mọi lý thuyết đã nhồi nhét vào đầu bỗng dưng quên sạch. Họ nói tử cung cậu mở chậm nên cô y tá đã tiêm thêm vào đùi một mũi gì đó cũng ko biết sau đó cậu đau hơn và cũng bắt đầu bấn loạn kêu la lên từng đợt, kêu đến nỗi mệt lả. Bác sĩ và y tá thì cứ nói rằng
Bs:nhanh lên
Y tá1: cố lên Phu Nhân
Y tá2: Phu Nhân hít thở sâu vào rồi đẩy ra
Y tá3: Phu nhân dùng hết sức lực của mình đi, sắp thấy con rồi
Bác sĩ: mau lên không em bé nó ngạt thở đó Phu Nhân
Cuối cùng thì cũng ra, bẫng một cái như vừa bị rút ruột. Đứa bé đỏ hỏn ấm áp và trơn tuột đang ngọ nguậy trên bụng mình
Còn em bé được cắt dây rốn, lau chùi, hút dịch rồi đưa ra ngoài cho người nhà còn mẹ sẽ phải ở lại khâu vá tầng sinh môn đau khủng khiếp.
Anh ngồi ở ngoài lo lắng,nôn nóng mún đc gặp cậu và cả con nữa. Lát sau bác sĩ bước ra khỏi phòng
Anh: Phu Nhân sao rồi
Bs: Dạ thưa ngài đứa bé đã an toàn còn Phu Nhân thì cần nằm và chờ dưỡng sức. Cho Phu Nhân ăn đầy đủ là đc ạ
Anh: Vậy bây h tôi vào đc chưa
Bs: Dạ ngài vào đc r. Không còn gì nữa thì tôi xin đi* Rời đi*
Anh bước vào phòng sinh lấy một cái ghế ngồi kế bên cậu. Cầm đôi tay nhỏ nhắn kia lên
Anh: Ổn chua bé
Cậu: Em hơi mệt một xíu mà em bé đâu rồi
Anh: Hình như là đc y tá chăm sóc,tắm rửa rồi
Cậu: Vâng
Anh: Mà đợi anh xíu anh đi mua cháo cho em ăn nha
Mẹ Toàn: Toàn sao rồi con* Bước vào*
Anh: Dạ em ấy hơi mệt mẹ ạ
Anh: Mẹ ở lại chăm Toàn giúp con. Con đi mua cháo cho em ấy ăn
Mẹ Toàn: Ừm con đi đi, mẹ ở đây với Toàn đc r. Nhanh đi con ko Toàn đói
Anh: Dạ vâng *Rời đi*
Tua~~
Anh: Đây anh mua cháo về cho em nè
Mẹ Toàn: Con cho em ăn đi nhá. Mẹ ra ngoài điện cho ba nó
Anh: Dạ vâng cứ để con
Mẹ Toàn: Ừm đc rồi* Bỏ ra ngoài*
Cậu: Anh đút cho em ăn đi
Anh: Đây hả miệng ra
Cậu: Aaaa* hả miệng ra*
Anh: Nè* Đút cậu*
Anh: Mà nè em định đặt tên con của anh là gì dạ
Cậu: Ơ nó cũng là con của em mà:((
Anh: Rồi rồi, tên của em bé là gì. Hửm* Nhìn cậu*
Cậu: Kem Ốc Quế. Anh nghĩ sao* Nhìn anh*
Anh: Cũng đc í
Anh: Nè ăn tiếp đi* Đút cậu*
Cậu: Aa* Hả miệng ra*
Lát sau cũng hết tô cháu. Cậu thì nằm nghĩ còn anh thì ngồi kế bên canh cậu
Tua đến lúc Tòn đc dìa nhà:)
Anh: Giúp việc đâu
GV: Dạ vâng
Anh: Làm món gì đó tẩm bổ cho Phu Nhân đi
GV: Dạ vâng
QG: Em bé đâu rồi ngài* Nhìn Hải*
Cậu: Dạ đây em bé đây* Bế em bé*
QG: Nhìn dễ thương qua Phu Nhân
Cậu: Dạ vâng* Cười tươi*
QG: À Phu Nhân đưa đồ đây tôi đen lên cất cho
Cậu: Dạ đồ con để ngoài xe có gì bác đem lên hộ con
Bác QG ra ngoài đem đồ vào giúp cậu. Còn cậu và anh thì vào phòng bếp để ngồi ăn cơm. Ngồi đợi giúp việc làm đồ ăn thì mẹ anh bước vào
Anh: Ủa mẹ mới đến à
Mẹ anh: Ùm mới đến
Anh: Vào ăn lun mẹ
Mẹ anh: Toi ăn ròi anh ơi mà Toàn sao r,khỏe hơn chưa con
Cậu: Dạ con đỡ hơn một xíu
Mẹ anh: Để xíu nữa mẹ dẫn con đi mua hồng sâm uống cho bổ
Cậu: Dạ thôi ko cần lắm đâu ạ
Mẹ anh: Ko cần gì mà ko cần. Ăn nhanh đi rồi xíu mẹ dẫn đi mua
Cậu: Dạ vâng
Mẹ anh: Mẹ ra đằng trc coi phim nha. Hai đứa ăn đi
Tua~~
End chap
______________
Mấy hôm nay lịch trình dầy đặc quá khum kịp viết truyện nên mấy pà đọc đỡ nha hôm khác Bạch Ín bù cho nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top