Chap11 : Sự Lựa Chọn Của Văn Toàn !

Màn đêm đang dần buông xuống, các ngọn đèn đường bắt đầu rực sáng cả con phố, anh và cậu đang rải bước trên công viên. Ở đấy có một cái hồ to rất thích hợp cho việc ngắm hoàng hôn.

Toàn : - Waoo, hoàng hôn ở đây đẹp chết mất !

Cậu vội lấy chiếc điện thoại ở túi ra để chụp lại khung cảnh xinh đẹp này. Cậu khá thích ngắm hoàng hôn, cho cậu cả ngày ngồi xem cảnh này thì 100% cậu đồng ý luôn đấy, nhưng tiếc là hoàng hôn chỉ có vào buổi chiều thôi.

Văn Toàn thích thú chạy khắp nơi để lựa những góc đẹp nhất ghi vào điện thoại. Nhìn cậu đầy năng lượng thế này, anh cũng vui lây.

Hải : - Lại đây uống tí nước rồi chơi tiếp !

Toàn : - Vâng

Chạy lại băng ghế gỗ anh đang ngồi, đặt mông xuống mà thở hồng hộc vì mệt do chạy quá nhiều, cầm lấy chai nước anh đưa, uống chậm rãi ngồi ngắm cảnh hoàng hôn.

Hải : - Thích bầu trời như thế à

Toàn : - Vâng thích lắm ạ

Hải : - Tại sao ?

Toàn : - Đơn giản vì nó đẹp ... và còn một lý do nữa không nói đâu

Hải : - Còn lý do cuối là gì ?

Toàn : - Không, em không tiết lộ đâu

Hải : - Tôi cũng thích hoàng hôn

Toàn : - Thế á ? Tại sao ?

Hải : - Không tiết lộ

Toàn : - "lườm anh"

Hải : - Khi nào nhóc nói vì sao thì tôi sẽ trả lời cho nhóc

Toàn : - Thế thì chú chỉ có đợi đến chết thôi

Cả hai im lặng đến lạ, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn không rời mắt, xung quanh anh và cậu toàn là những cặp yêu nhau và các ông bà đang tập thể dục. Thành thị đôi lúc cũng yên bình đến mức khiến ta suy ngẫm.

Toàn : - Ở bên anh bình yên thật ... bình yên đến lạ !

Anh nghe cậu nói thế, quay mặt qua nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người ngồi cạnh mà nghiêng đầu khó hiểu

Toàn : - Em không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng khi ở cạnh anh... em lại cảm thấy rất ấm áp... Bình yên thật Ngọc Hải ạ

Hải : - Thế ở bên tôi nhé ?

Câu nói của anh làm cậu tỉnh bừng những suy nghĩ của mình, tròn mắt nhìn anh.

Toàn : - Sao chứ ?

Bỗng anh đứng hẳn dậy từ từ quỳ một chân lên, đó là hành động cho sự tỏ tình ♡

Hải : - Tôi yêu em ! Đồng ý làm người đồng hành cùng tôi nhé ?

Toàn : - E..em ... Nhưng chúng ta là con trai mà ? Sao lại như thế được chứ

Hải : - Là con trai thì sao chứ ? Tôi không quan tâm người khác nhìn vào sẽ như thế nào, nhưng tôi yêu em ! Cho tôi cơ hội nhé ?

Cậu cứ im lặng không nói câu nào, thật sự lúc này tâm trí cậu đang rối loạn cả lên, không biết bản thân có nên chấp nhận tình cảm của anh không..

Hải : - Toàn...

Toàn : - Em đồng ý !

Hải : - Th..thật sao !? Em đồng ý yêu anh á ??!!

Anh vui mừng đứng bật dậy ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng thốt ra những từ ngữ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Văn Toàn cảm thấy... đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời của bản thân !

________________♡_________________

Ngọc Hải và Văn Toàn đã thành đôi rồi. Không biết cuộc tình này sẽ như thế nào, nhưng trước mắt thì cứ hạnh phúc như thế này đi đã, sau này cứ để sang một bên !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top