Chap 7 : Quan Tâm Em
Sau 7749 phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng được vào lớp học cùng mọi người. Bước vào chỗ ngồi, chân cậu run đến nỗi không nhấc lên được.
Phượng : - Mày ổn không đấy ?
Thấy cậu bạn có vẻ lo lắng cho mình, cậu vội lắc đầu
Toàn : - Chỉ hơi choáng tâm lí nhẹ thôi, không sao đâu yên tâm !
Phượng : - Vậy thì được rồi ! Vở này, viết bài vào tập đi.
Cậu thầm cảm động với người bạn 10 năm này của mình. Phượng lúc nào cũng là người quan tâm đến mọi việc của cậu. Thú thật cậu rất quý người bạn này, không có từ nào để diễn tả được !
Chuông reo ra chơi.
Phượng : - Đi ăn thôi Toàn !
Toàn : - Thôi tao không đi đâu. "Cậu úp mặt xuống bàn"
Phượng : - Mày sao đấy ? Không khỏe chỗ nào à?
Toàn : - hmm tao không sao đâu !! Mày đi ăn với hai đứa kia đi.
Từ cửa Vương và Trường bước vào.
Vương : - Đi ăn nàoo !
Trường : - Nhanh lên tao đói lắm rồi !
Phượng : - Hôm nay thằng Toàn không được khỏe rồi.
Vương : - Nó bị sao đấy ?
Toàn : - Tao không sao đâu, bọn mày đi ăn đi ! Nhớ mua đồ ăn cho tao là được.
Trường : - Thế đi thôi !!
Sau khi ba người đi, cậu mệt mõi nằm gụp xuống bàn. Từ đâu có bàn tay đặt vào trán cậu, giựt mình cậu ngước mặt lên.
Toàn : - Ngọc Hải ? Chú già làm gì ở đây thế ?
Hải : - Nhóc sốt rồi đấy ! Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Toàn : - Nhưng bây giờ về nhà chả có ai.
Hải : - Tôi ở lại với nhóc !
Toàn : - Ở lại với tui làm gì ?
Hải : Chăm nhóc
Toàn : - Không về đâu.
Hải : - Về nhanh nào
Toàn : - Đã bảo không rồi mà.
Hải : - Đừng để tôi nói lại lần 2
Toàn : - Cứ mắng người ta thôi "cậu bĩu môi thu xếp tập vở vào balo"
Hải : - Về nào !
Toàn : - Ơ thế ai nói lại cho bạn tôi đây ? Thấy tôi đi với anh như này không hay đâu.
Hải : - Cưa yên tâm mà về nghit ngơi đi, lo mãi.
Toàn : - Hứ. " cậu giận dỗi đi trước "
Hải : - Haizz trẻ con !
Đi phía sau cậu, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Văn Thanh nói lại giúp cậu đi về.
Trên đường về nhà.
Hải : - Đến nhà nhóc chưa đấy ?
Toàn : - Sắp đến rồi !
" Đang đi bỗng cậu dừng lại "
Hải : - Lại làm sao nữa ?
Toàn : - Chân đau. " cậu bĩu môi chỉ tay xuống chân bị đau vì lúc sáng quỳ phạt "
Hải : - Cố đi chút nữa là đến rồi.
"Cậu ngồi bệt xuống đất mà ăn vạ, anh nhìn cậu bất lực "
Hải : - Đứng lên nào ! Dơ quần áo đấy. " anh ngồi xuống kéo cậu lên"
Toàn : - Bế bé đi a~
Hải : - Haizz lên lưng tôi cõng.
Toàn : - Vâng ạ. " cậu nhảy tọt lên lưng anh "
Hải : - Nhóc ăn gì mà nặng quá vậy ?
Toàn : - Anh đang chê bé à ? Được rồi , thả xuống đi.
Hải : - Nào ! Đùa tí, học ở đâu mà bé bé nghe dị thật ấy.
Toàn : - Ghét quá cơ. "đấm vào lưng anh"
Hải : - Đau tôi này.
Toàn : - Ơ, bé xin lỗi. Mà bé hỏi nhé ?
Hải : - Việc gì ?
Toàn : - Tại sao mấy hôm trước anh đánh bé ?
Hải : - Do bé láo quá ấy.
Toàn : - Aiss cái tên này. " Vừa nói cậu vừa đưa tay bóp hai má của anh "
Hải : - Đau. Tôi thả nhóc xuống ngay bây giờ đấy.
Toàn : - Thế thì thả tôi xuống đi !
Hải : - Lại dỗi.
Đi mãi thì cuối cùng cũng đến nhà cậu. Bế cậu vào nhà sau đó đặt cậu trên ghế sofa.
Hải : Bố mẹ nhóc đâu ?
Toàn : - Bố mẹ bé đến công ty làm việc rồi. Bé mệt quá, bây giờ bé ngủ nhé.
Hải : - Không được ngủ ở đấy, lên phòng mà ngủ.
Toàn : - Khôngg, bé lười lắm~
Hải : - Hết thuốc chữa với nhóc đấy. "bế cậu lên phòng"
Hải : - Phòng nhóc là phòng nào ?
Toàn : - Ở phòng này ạ...
Mở cửa đi vào, đặt con mèo lười này xuống giường mà lắc đầu.
Hải : - Ngủ luôn rồi. Nằm ngay ngắn lại nào
Anh chỉnh chỗ nằm lại cho cậu, sau đó xuống nhà nấu một tô cháo cùng với ly sữa nóng vừa mới pha xong. Đem vào phòng, ngồi cạnh cậu mà gọi cậu dậy.
Hải : - Dậy ăn cháo nào !
Toàn : - umm... bé không ăn đâu a~ "mắt nhắm mắt mở"
Hải : - Ăn rồi uống thuốc vào mới hết bệnh được chứ. Ngoan nhé
Nghe những lời ngọt ngào như thế, cậu phải ngồi dậy mà ăn hết tô cháo thôi :)))) xử xong cháo, bây giờ đến sữa. Nốt luôn sữa, lại đến thứ mà cậu không bao giờ muốn uống.
Toàn : - Bé ngủ đây. " đang chuẩn bị nằm xuống, anh kéo cậu lại"
Hải : - Định trốn à ? Uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được.
Toàn : - Không. " cậu ngoảnh mặt qua phía khác"
Hải : - Nhóc bướng thật đấy.
Anh đưa thuốc vào miệng mình mà truyền qua cho cậu.
Toàn : - A..anh là gì vậy?
Hải : - Cho bé uống thuốc !
Toàn : - Lợi dụng thì có, nhưng mà uống thuốc kiểu này ngọt thật đấy.
Hải : - Khoan hả ngủ, vừa ăn xong nằm không tốt đâu !
Toàn : - Vâng ạ.
Hải : - Ngồi yên ở đây đi nhé ! Tôi rửa chén giúp nhóc.
Dặn dò kĩ càng, anh xuống nhà mà rửa bãi chiến trường vừa bày ra lúc nãy. Còn cậu thì ngồi xem điện thoại.
Toàn : - Có ông chú già này ở nhà thì tiện lợi quá còn gì.
Hải : - Tiện lợi làm osin cho nhóc à ? "anh từ ngoài cửa bước vào"
Toàn : - Đúng thế !!
Hải : - Ngủ nào !
Toàn : - Vâng.
Đợi cậu ngủ, anh rón rén đóng cửa lại, vì sợ cậu tỉnh giấc nên đi rất nhẹ nhàng. Anh phải nhanh chóng rời khỏi nhà cậu, không thì sảy ra chuyện không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top