Chap 3
Hải : - Nhóc này là ai mà xen vào chuyện của tôi nhỉ ?
Toàn : - Là ai không quan trọng, vấn đề ở đây là anh đang làm sai.
Hải : - Mới vào trường mà láo quá vậy nhóc ranh. Định làm anh hùng à ? Chúng mày kéo cậu ta này theo thằng nhãi kia cho tao.
Thấy bạn mình như bị kéo đi như thế, Trường lên tiếng bảo vệ cho cậu bạn vừa làm một điều ngu ngốc này.
Trường : - Này Hải, Toàn nó là học sinh mới bỏ qua cho nó đi.
Phượng : - Đúng đấy, mới vào trường nên chưa biết mày ra sao nên bỏ qua đi.
Nghe các cậu bạn của cậu nói vậy, anh cũng đồng ý mà bỏ qua, chẳng lẽ mới vào trường mà cho cậu một trận? Xem như cho cậu một cơ hội.
Phượng : - Này, vào lớp thôi còn đứng đấy làm gì. " Thấy cậu cứ đứng mãi không cử động gì nên lên tiếng mà kéo cậu lên lớp."
Vương : - Hai đứa mày vào lớp đi nhé. " Nói rồi , Trường và Vương cũng về lớp của mình."
Ở phía sau trường
... : - Sao lúc nãy không xử thằng nhóc đấy luôn đi ?
Hải : - Chậc, học sinh mới mà cần gì phải vội. " Anh tặc lưỡi "
... : - Chứ không phải thấy dáng vẻ dễ thương quá mà bỏ qua à ?
Hải : -Mày điên vừa thôi Thanh ạ.
Vũ Văn Thanh là bạn của anh, vì một lý do nào đó mà hai người rất thân thiết nên xem nhau là anh em, lúc nào cũng có nhau.
Thanh : - Đùa tí, mày lo mà giữ Nhã Hân cho kĩ vào kẻo nó đi dụ dỗ trai đấy. " Anh nhàn nhạt uống ly cafe đen mà nói. "
Hải : - Thôi được rồi Thanh ạ, mày lo mà tán thằng Phượng 10B9 gì của mày đi, ở đấy mà lo chuyện bao đồng.
Thanh : - Anh em với nhau mà kêu là tao bao đồng à ? Dỗi. " Thanh dặm chân đi lên lớp. "
Hải : - Ơ hay cái thằng này. " Anh bất lực nhìn theo cái tên đang giận dỗi mà lắc đầu. "
Cũng không ở đấy làm gì, anh cũng nhanh chóng vào lớp. Cả tiết học, anh cứ ngủ mãi mà chả học hành gì, đến khi tiếng chuông ra về đánh thức giấc ngủ ngon lành này của anh.
Nghe tiếng chuông vang lên, các cô cậu học sinh vỗi vã ra về. Cậu và Phượng thì cứ chậm rãi mà buôn chuyện. Bỗng...
Toàn : - aa.. này, bộ anh không có mắt nhìn đường à ? " Cậu phủi phủi tay lom khom đứng dậy mà chửi. "
Hải : - Không đấy, thì sao ? " mặt anh tỏ vẻ đắc ý "
Phượng : - Này Toàn, thôi đi chúng ta về, ở đây chỉ thêm bực bội. "Liếc nhìn anh"
Hải : - Gì chứ ? Bực bội?
Toàn : - Phải , là BỰC BỘI ạ.
Cậu nhấn mạnh chữ làm anh tức tối mà kéo cậu đến phía sau trường. Kéo cậu về phái vách tường mà ép cậu vào.
Hải : - Nào, nói lại cho tôi xem.
Toàn : - Dạ vâng thưa anh, tôi vừa nói là bực bội.
Hải : - À.
Nghe được câu nói của cậu. Bỗng..
*Chát*
Phải. Là anh tát cậu.
Hải : - Nhìn nhóc có vẻ to gan nhỉ ?
Lúc này cậu chẳng nói gì mà rưng rưng nước mắt. Quá đáng. Thật quá đáng, anh là người va vào cậu trước mà? Tại sao cậu lại là người bị đánh?
Hải : - Ha, mới đánh có mỗi một cái mà khóc rồi à ? Mít ướt thế.
Toàn : - Đúng thế đấy, tôi mít ướt đấy. Được chưa ?
Vừa dứt câu, cậu vội chạy đi ngay lập tức. Lúc chạy hai hàng nước mắt chảy rong ròng vì đau bởi cú tát của anh vừa nãy.
Cậu chạy khắp trường tìm Phượng. Lúc nãy khi bị anh kéo đi, cậu cũng không để ý mấy.
Toàn : - Phượng ơi mày đâu rồi ?
Phượng : - Này Toàn, tao đây. Chúng ta mau về thôi.
Phượng kéo cậu chạy đi với vẻ vội vã. Cậu ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu bạn của mình mà bất lực đi theo.
Đoán xem Phượng đã bị gì đây các cậu :>>
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top