Chap 2

Nói rồi, Phượng kéo Toàn về lớp. Trên đường đi hai người nói chuyện với nhau rất hí hửng vì lâu ngày cả hai không được gặp nhau, mãi mới đến được lớp học.

Lúc này cô giáo mới bắt đầu giới thiệu Toàn với mọi người.

Cô Giáo : Chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyên đến. Em giới thiệu đi !

Toàn : Chào các cậu, mình là Văn Toàn học sinh mới mong các cậu giúp đỡ mình nhé!

Sau khi cậu chào hỏi xong , cô sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, ở cạnh một bạn nữ nào đó vì bạn ấy ngồi mỗi một mình thôi.

Cô giáo : Chúng ta bắt đầu tiết học nhé các em !

Cả tiết học, trông cậu có vẻ rất chăm chú lắng nghe, cơ mà bạn nữ ngồi bên thì...

Bạn ngồi cạnh : Chào bạn học sinh mới, chúng ta cùng nhau cố gắng học nhá !

Toàn : Ừ !! Cùng cố gắng nhé!

Vì thấy bạn ấy chào hỏi nhiệt tình quá nên cậu cũng vui vẻ đáp lại. Học sinh mới cũng nên thân thiện một tí mới hòa nhập được ấy nhỉ.

Bạn ngồi cạnh : Tớ là Ngọc Vân , cậu cứ gọi tớ là Vân nhá !! À, mà cậu có fb không nhỉ ? hay cuối tuần này chúng mình đi công viên đi, cho gần gũi nhau để dễ nói chuyện.  *biiwjêbdbhzgdge* Còn rất nhiều :)))

Cậu ấy nói rất rất nhiều, không những thế mà còn có vẻ rất thích cậu thì phải.. Trông cậu ấy như thế, cậu chỉ cười gượng rồi ừm ờ vài câu.

Sau khi hai tiết học kết thúc, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi !! Mọi người kéo nhau đến canteen như giặc , cậu và Phượng cũng là một trong số đám giặc đó :))

Phượng : Ngày đầu đi học ở đây, thấy sao ?

Toàn : aiss, nhỏ ngồi cạnh tao nói nhiều vl luôn đấy, không tập trung được gì cả. Vì quá bức xúc nên cậu phàn nàn chút xíu xiu về cô bạn ngồi cùng bàn.

Phượng : Chịu đấy, Vân nó nổi tiếng là nói nhiều mà :))

Toàn : Thế tao còn khổ dài dài à ? Ôi trời ạ, nhưng mà thôi không sao , ở đây có nhiều anh trai đẹp mà.

Cậu bạn của cậu trông bất lực vì thằng bạn mê trai này của mình, haizz chắc là không cứu chữa được căn bệnh này đâu.. Vì muốn dẹp suy nghĩ mơ mộng của thằng bạn, anh quyết định đi vào canteen mua đồ ăn.

Phượng : Mày ăn gì không bố mày vào mua luôn này.

Toàn : Cho anh một phần bào ngư di cá nhé. Nhanh đi anh đói :))

Phượng : Anh cái đầu mày. Cút ra biển mà ăn đi thằng quỷ.

Toàn : Ơ anh Phượng, em đùa tí. Cho em chai nước nhá. 

Vì thấy Đùa không vui, Phượng đã căng thì cậu tạm ngưng trêu anh bạn nóng tính này mà để cho nó đi mua đồ ăn.

Trông lúc Phượng đi mua nước cho cậu thì bỗng có hai người đi đến ngồi cạnh cậu. Vì hốt hoảng cậu cất giọng hỏi.

Toàn : Ô ... Vương, có cả thằng Híp nữa này.

Trường : Mày không nói tốt về tao được à Toàn ?

Vương : Thôi nào, mà mày mới chuyển đến đây à ?  Thấy cậu vẫn như ngày nào, vẫn trêu Trường nên liền ngăn tình huống này lại mà hỏi cậu.

Toàn : Ừ đúng rồi, tao vừa về đây sáng nay !

Trường : Thế mày học cùng thằng Phượng à ?

Toàn : Ừ nó đó.

Vương : Ủa rồi mày ngồi đây còn nó đâu ?

Cậu chán nản chỉ tay về phía đám đông đang lấn ép nhau để mua đồ ăn. Hai người nhìn theo hướng cậu chỉ mà bất mãn lắc đầu ngao ngán...

Trường : Sao nó bị ép xẹp lép thế kia ?

Câu nói thể hiện rõ vẻ 3 phần chán nản 7 phần bất mãn :)))

Toàn : Tao nghĩ là chuông reo vào học nó vẫn chưa mua được nước cho tao đâu..  Cậu thở dài nói.

Bỗng mọi người kéo nhau về phía góc cantenn mà hóng hớt, thấy thế cậu và hai người kia cũng chạy lại xem. Mọi người ùa ạt chạy về chỗ đang có drama kia mà không còn bóng người nào mua đồ ăn nữa... còn mỗi Phượng ...

Thấy thời cơ trống rỗng không bóng người, anh nhanh chóng mua được ly nước mà chạy về chỗ lúc nãy, lại đến nơi thì thấy cậu đang ở đám đông đằng kia.

Phượng : Nước của mày nè, có chuyện gì mà tập trung đông thế ?

Toàn : Chả biết , đứng đây không thấy được gì. 

Trường : Thằng Ngọc Hải nó đánh nhau đấy chứ có gì đâu. 

Phượng : Trời ạ, vừa lúc sáng mới bị lên phòng ban giám hiệu mà giờ lại thế nữa à.

Nghe hội bạn của mình nói thì cậu cũng dần hiểu ra sự việc. Trong đám đông, hình dáng của Quế Ngọc Hải cùng với đám đàn em của hắn có vẻ đang hâm dọa cậu học sinh đang quỳ dưới đất.

Hải : Mày đang có ý định chiếm đoạt người của tao à ?  Giọng nói đầy bản lĩnh của hắn vang lên khiến cậu học sinh run sợ lấp bấp nói.

* T..tôi k..không có..*

Hải : Còn đủ sức để chối à ?

* thật..sự k..không có *

Hải : Đem nó vào khu XX xử lí cho tao.  Hắn ra lệnh cho đàn em đưa cậu học sinh đi để hành hạ, lí do là vì ..

Hắn có một cô bạn gái tên là Lý Nhã Hân , cô nổi tiếng là bắt cá hai tay, mặc dù đã có người yêu là Quế Ngọc Hải nhưng cô ta rất lăng nhăng, quyến rũ rất nhiều các bạn trai vì gia thế, cậu học sinh kia là ví dụ cụ thể. Mọi người ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ bản chất cáo già của cô ta, nhưng riêng hắn thì không. Cứ yêu cô ta say mê mà không hề biết bất cứ điều gì.

Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn cậu học sinh bị bọn kia kéo đi mà sợ hãi.

Phượng : Cậu ta bị oan cả đấy, nhìn con hồ ly cạnh hắn là biết rồi.

Toàn : Ơ thế cậu ấy không làm gì cả à ?

Phượng : Ừ, tất cả là do con ả lăng nhăng đấy thôi.

Vương : Thôi lên lớp đi chúng mày. Thấy đứng thế thì vô ích quá , Vương hối thúc tụi bạn của mình lên lớp thì có ý nghĩa hơn. Nhưng nào có ngờ..

Toàn : Cậu ta không làm gì sai thì tại sao phải nghe theo lời của anh ?  

Cậu chạy đến, đứng trước mặt anh mà nói. Các học sinh xung quanh nhìn cậu mà đôi mắt hiện rõ nét ngỡ ngàng.

Vương : Cái gì vậy Toàn ? mày đi vào đây ngay. 

Trường : Toàn, mày điên à ?

Hắn lúc này nhìn cậu mà tỏ vẻ đầy hứng thú.

Hải : Sao cậu lại biết cậu ta không làm gì sai ?

Toàn : Không có bằng chứng, nhưng...

Hải : Nhưng làm sao ?  Hắn ghé mặt xuống cạnh tai cậu mà thì thầm.

Toàn : Này này... anh làm gì đấy?  Vừa nói cậu vừa đẩy anh ra khỏi người mình.

     Đến đây thuii , ngày tháng đầy bất ngờ của Toàn bắt đầu !
                    End Chap2
              🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top