Chương 1

Dưới tuyết trời se se lạnh có một bóng lưng đang chậm rãi bước trên đường những bước chân đều mang vẻ nặng nề và mệt mỏi... không ai khác đó là Văn Toàn

Giới Thiệu sơ về cậu
Nguyễn Văn Toàn
21 tuổi
là con nuôi của một gia đình tài phiệt họ Đỗ
Cậu có một người anh trai (nuôi) tên Duy Mạnh
cậu có hội bạn thân gồm : Nguyễn Công Phượng, Trần Minh Vương và Trần Đình Trọng cả 4 người đều bằng tuổi nhau
cậu còn có một người bạn trai tên Dương Khang.... à không phải gọi là bạn trai cũ mới đúng
vì vừa mới 1 tiếng trước hai người đã đường ai nấy đi sau gần 5 năm bên nhau.
hai người bên nhau từ khi họ còn là học sinh lớp 10

* cậu nhớ lại khoảng 3 tiếng trước

cậu đang đứng ở gian bếp nơi nhà chung của cậu, Vương, Phượng và Trọng để chuẩn bị buổi tối cho mọi người
thì cậu nhận được một tin nhắn từ người lạ
cậu chỉ liếc nhìn qua cứ nghĩ là tin nhắn của tổng đài
nhưng nhìn kĩ lại thì thấy dòng chữ " bạn có 2 tấm ảnh từ người lạ "
cậu tò mò mở ra xem
khi xem được hai tấm ảnh ấy cậu rung rẫy đến nổi làm rơi bể cái tô cậu đang chuẩn bị múc đồ ăn ra

trong 2 bức ảnh ấy chụp lại lúc anh đang nằm kế bên một cô gái nào đó không rõ chỉ nhìn thấy vai của cô ấy và mặt của gã đàn ông tồi kia đang áp vào má người con gái ấy, cậu hoảng đến mức quăng luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống nền nhà... cậu ngã quỵ xuống đất khóc không thành tiếng cậu bịt miệng lại khóc không phát ra tiếng động vì sợ sẽ làm thức giấc mọi người đang ngủ trên lầu, vì dạo này công việc hơi nhiều nên ai cũng mệt mỏi và street.. riêng cậu đã street mà còn phải đón nhận 1 tin tồi tệ, cảm giác như bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy... cậu khóc không thành tiếng, chân cậu đang dẫm lên mảnh vỡ của cái tô khi nãy cậu làm rớt, máu tứa ra ướt đấm sàn nhà, tuy vậy nhưng bây giờ cậu cũng không cảm thấy đau đớn về vết thương đó nữa... nhưng trong lòng cậu đau như hàng ngàn vết cứa vậy, khóc đến mức hoa mắt cậu cảm thấy đầu choáng váng, do mất khá nhiều máu nên cậu ngất lịm đi

Thật may, lúc này do Trọng khát nước nên đã xuống bếp tìm nước uống thì bắt gặp cảnh tượng thê thảm của cậu, Trọng hoảng hốt la lên để gọi 2 đứa bạn kia xuống

" Phượng, Vương xuống đây nhanh đi thằng Toàn có chuyện rồi" Trọng hét lên trong sợ hãi và gấp rút

Trọng quay qua lay Toàn

" Toàn ơi, mày sao vậy tỉnh dậy đi " giọng y hơi rung sợ nghe như sắp khóc vậy

Lúc này Phượng và Vương đều chạy xuống với vẻ mặt lo sợ

Phượng : nó sao vậy sao mà máu me be bét vậy nè trời

Trọng vừa rưng rưng vừa nói : tao cũng không biết, nãy tao khát nước định xuống uống nước, xuống tới thì thấy cảnh tượng này nè

Vương : thôi đem nó ra xe chở nó đi cấp cứu lẹ đi, đừng để nó mất nhiều máu quá

Nói rồi Phượng lập tức cõng Toàn lên lưng, hai người kia cũng hỗ trợ cho Phượng

Tới bệnh viện

Phương đặt cậu lên một chiếc giường
Vương và Trọng thì chạy đi gọi bác sĩ

Từ trong phòng làm việc có 2 bác sĩ và 1 y tá bước ra, họ nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu

3 người bạn của Toàn chạy theo

Y tá : người nhà vui lòng chờ ở ngoài

nói rồi cô y tá đóng sầm cánh cửa lại, bóng đèn trước phòng cấp cứu cũng sáng lên

3 người ngồi trước phòng cấp cứu căng thẳng dựa vào tường

Trọng đột nhiên lên tiếng : 2 đứa bây có đứa nào đem điện thoại không gọi cho thằng Khang đến đây đi

Phượng : nãy đi gấp quá tao quên đem rồi

Vương : tao cũng vậy à mà nãy lúc đi tao có lấy điện thoại thằng Toàn theo

Trọng : ừ vậy mày điện thằng Khang kêu nó qua đây

Vương mở điện thoại Toàn lên, đập vào mắt Vương là 2 bức hình lúc nãy Toàn vừa xem

Vương trợn tròn mắt tay ngoắc ngoắc gọi 2 đứa bạn lại miệng thì lắp bắp kêu : bây bây có... có chuyện thật rồi

2 người họ nghe vậy cũng vội chạy lại xem

Nhìn thấy 2 tấm ảnh ấy 3 người dường như hiểu ra điều gì đó, 3 người quay qua nhìn nhau

Đột nhiên phòng cấp cứu mở ra, cô y tá gấp rút nói : ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn

Phượng, Trọng, Vương : là chúng tôi, bạn tôi cậu ấy sao rồi

Y tá : bệnh nhân hiện mất khá nhiều máu, ai nhóm máu A thì mau làm thủ tục truyền máu cho cậu ấy, nếu để lâu mất nhiều máu sẽ rất nguy hiểm

Phượng : nhưng mà... tụi tôi không cùng nhóm máu với cậu ấy

Y tá : thế thì phải gọi ba mẹ hoặc người cùng nhóm máu với cậu ấy lên làm thủ tục truyền máu cho cậu ấy, nếu còn chần chừ mãi sẽ nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy

Trong lúc mọi người đang bối rối ồn ào trước phòng cấp cứu thì có một người con trai đi ngang ngó ngó vô hóng chuyện... không ai khác đó là Ngọc Hải

Giới thiệu về Ngọc Hải

Quế Ngọc Hải

Tuổi : 24

Nghề nghiệp : Công An

con trai cả của tập đoàn Quế Thị và cũng là người thừa kế tập đoàn

_________

Anh nghe thấy tiếng ồn ào định ngó ngó vô hóng thì thấy em gái mình đứng trong đó

Hải : ủa Ánh

Y tá : Anh hai

________

Giới thiệu về cô y tá

Quế Ngọc Ánh

Tuổi : 20

là em gái của Quế Ngọc Hải

___________

Hải : Chuyện gì vậy

Ánh : anh chàng đang làm cấp cứu trong kia cần nhóm máu A nhưng người nhà không ai chung nhóm máu để truyền nên tụi em đang rối đây

Hải : vậy... lấy máu của anh, anh cũng nhóm máu A

Trọng : nếu được vậy thì chúng tôi đội ơn anh.. cảm ơn anh nhiều lắm

Hải : thôi không gì đâu, dù gì cô y tá này cũng là em gái tôi, tôi muốn giúp em gái tôi hoàn thành nhiệm vụ thôi mà

Ánh : vậy anh đi ra làm thủ tục đi

Hải : ừ

______________________________

1 tiếng sau, trời sập tối lúc này Hải cũng lờ đờ tỉnh dậy

Dũng : Tỉnh rồi hả, lúc nãy nghe Ánh nói mày hiến máu cho cậu này, sao đột nhiên tốt vậy

Hải : có gì đâu, giúp được thì giúp thôi

_____________

Giới thiệu về Dũng

Bùi Tiến Dũng (04)

Nghề nghiệp : Bác sĩ

Tuổi : 24

_____________

Lúc này Thanh từ ngoài cửa bước vào

Thanh : ái chà năng lượng nào khiến anh cảnh sát họ Quế mò đến bệnh viện vậy

Hải : à tại thấy bây để quên con dấu trên ghế sofa nên đem lên cho bây

* Thanh, Dũng và Hải ở chung một nhà nha *

Dũng : á đù con dấu hết mực nên tụi tao định vứt đấy, mà tại sáng đi gấp nên quên vứt vào sọt

Hải : bây đùa à, may là nay tao không có việc gì bận đấy không là bây biết tay tao

Thanh : úi dời ghê thế, thôi mày nghỉ ngơi đi xíu Ánh nó đem đồ ăn lên cho mày

Hải : ừ cút ra ngoài đi

___________

End Chap








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0309#dtvn