Chap 35
Nhưng Văn Toàn vẫn không thèm đếm xỉa đến Hứa Vũ Linh.
Ban đầu Thời Nguyệt còn tập trung chơi điện thoại, lúc nghe đến đoạn đấy, cô nhóc không khỏi cười mỉa một cái.
Tuy lúc Văn Toàn không để ý đến cô thì rất đáng ghét, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Hứa Vũ Linh đến đây nhiều chuyện nhưng bị ngó lơ, không hiểu sao cô lại thấy buồn cười.
Bên đây, Hứa Vũ Linh không kiên nhẫn nổi, dùng sức gõ lên bàn của Văn Toàn.
“Văn Toàn, tôi đang nói chuyện với cô đấy.”
Văn Toàn chợt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hứa Vũ Linh.
Sau đó,Thời Nguyệt thấy cô vén tóc lên, tháo tai nghe không dây xuống.
“Cô đang nói chuyện với tôi à?” Văn Toàn lịch sự hỏi, “Lúc tôi viết bài thường mang tai nghe giảm ồn, lại mở âm lượng lớn, lại còn tập trung nên không nghe thấy, xin lỗi cô nha.”
Sắc mặt Hứa Vũ Linh vô cùng khó coi, nhưng cô ta vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, “Không có gì, tôi quan tâm cô thôi, thấy cô hôm nay không vui, định hỏi xem có phải cô đã chia tay với bạn trai rồi không.” Loading...
Văn Toàn nghe thế liền thay đổi sắc mặt, quan sát cô ta từ trêи xuống dưới, cất giọng lạnh lẽo, “Mắc mớ gì tới cô hả?”
Giọng cô có hơi kϊƈɦ động nên đa phần đồng nghiệp xung quanh đều nghe thấy, bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.
Mặt hứa vũ linh tối sầm, nhưng không biết phải nói gì.
Văn Toàn không thèm để ý để cô ta, đeo tai nghe lên rồi tiếp tục viết bản thảo.
Trong bầu không khí tế nhị, sắc mặt hứa vũ linh hết xanh rồi lại trắng.
Nhưng Văn Toàn lại tỏ ra như không có việc gì mà tiếp tục gõ chữ, còn cô ta giận mà không biết phải trút ở đâu, chỉ biết ngoe nguẩy bỏ đi.
Thời Nguyệt là khán giả gần hiện trường nhất, nhưng cô lại không hề để tâm hứa vũ linh rời đi với sắc mặt thế nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Văn Toàn đeo tai nghe.
Cùng lúc đó, cô bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, cô có gọi Văn Toàn mấy lần nhưng đối phương không để ý đến cô, thế có phải là do chị ấy đeo tai nghe nên không nghe thấy không?
Càng nghĩ cô càng thấy đúng.
Cô lại nhớ đến những khi làm việc cùng nhau, tuy Văn Toàn không nhiệt tình mấy với cô, nhưng chị ấy cũng rất thân thiện, không hề kiếm chuyện với cô.
Ngược lại, dường như chị ấy không phải là người kiêu ngạo.
Thế cho nên, cô đã hiểu lầm người ta rồi.
Hiểu lầm thì thôi không nói, quan trọng là cô đi tìm Quế Ngọc Hải bán “than”, và có vẻ như Quế Ngọc Hảiđã hành chị ấy rất thảm.
Thời Nguyệt gãi đầu, bắt đầu rơi vào vòng xoáy suy nghĩ về cuộc đời.
Cô nhóc biết sự hiểu lầm của mình đã làm tổn thương Văn Toàn, trong lòng không phải không thấy áy náy. Nhưng vì thân phận và bối cảnh gia đình mà đời này cô vẫn đứng ở vị trí cao nhất, ngoại trừ người lớn trong nhà ra, cô chưa từng cúi đầu với ai.
Bây giờ bảo cô lên tiếng vì những chuyện xấu hổ mà mình đã làm thì cô càng không làm được.
…
Tối đó, sau khi tan làm, Văn Toàn đến tiệm làm tóc để tỉa lại tóc, rồi tiện đường ăn cơm ở bên ngoài luôn.
Buổi tối về đến nhà, sau khi tắm rửa xong thì đã mười một giờ rưỡi.
Lúc đắp mặt nạ, cô vô thức cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra rồi lại do dự một hồi.
Sáng nay không gửi tin nhắn cho anh là do cô vẫn còn đang tức.
Nhưng trải qua một ngày điều chỉnh tâm lý, cô lại bắt đầu dao động.
Cô thử đổi vị trí rồi suy nghĩ, nếu cô làm bên B, thì bên A có nhiều lựa chọn là chuyện bình thường.
Làm gì có bên B nào lại trách bên A đi so sánh với bên thứ ba chứ.
Sau khi nghĩ thông suốt, Văn Toàn hồi phục sức sống, ngay lập tức gửi sang bốn tin nhắn liên tiếp cho Quế Ngọc Hải:
Hôm nay em ngủ không ngon.
Vì em cảm thấy bất an.
Bây giờ em ngủ không được.
Nếu anh add Wechat của em, em sẽ ngủ ngon ngay.
Nhưng cô vẫn không nhận được hồi âm của Quế Ngọc Hải.
Văn Toàn nghĩ nghĩ, có lẽ cô phải bơm một liều thuốc mạnh rồi:
Thật ra là em lại đánh rơi đồ ở chỗ của anh á.
Anh có nhìn thấy không QAQ
Gửi hết mấy tin nhắn này, Văn Toàn vẫn ôm hi vọng chờ anh trả lời lại.
Nhưng trong lúc chờ đợi quá buồn tẻ, thế là cô bắt đầu dọn sơ lại căn phòng.
Lúc dọn tủ, cô chợt nhìn thấy hai tấm vé xem liveshow của Tống Nhạc Lam.
Đây vốn dĩ là do cô tranh thủ sắp xếp thời gian để cùng đi với Nhạc Tinh Châu, bây giờ cảnh còn người mất, tấm vé này lại trở thành điều tiếc nuối.
Nhưng nhìn thấy thời gian trêи cuống vé, là bảy giờ tối ngày mai, Văn Toàn chớp chớp đôi mắt, trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ đầy táo bạo.
Cô nhớ rất rõ, trong nhà Quế Ngọc Hải cũng có album của tống nhạc lam.
Nếu như bọn họ có thể cùng nhau đi xem liveshow, thế thì mối quan hệ giữa họ sẽ nhảy vọt.
_______________________________________
Ẩn hơi lâu roii. Các cậu được nghỉ hè chưaa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top