Chap 32
Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn về phía lễ đài đông nghịt người thì đã không thấy Ngọc Hải đâu cả.
Không biết anh trốn đi từ khi nào.
Văn Toàn buồn bã đứng im một hồi, sau đó xách túi đi ra ngoài.
Nhìn tình hình trêи lễ đài, cô chắc chắn không chen nổi.
Cho nên khi cô rời khỏi hội trường thì bên ngoài khá là vắng vẻ, xung quanh dường như không có môt bóng người.
Nhưng cũng vì thế mà Văn Toàn vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Ngọc Hải, anh đang đứng đối diện với Thời Nguyệt.
Trời không còn nắng, gió vừa to lại vừa lạnh, cô suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ.
Cô không ngờ số phận lại trêu đùa cô như thế.
Giữa ban ngày ban mặt, trong hội trường còn có biết bao nhiêu phóng viên, ấy thế mà Ngọc Hải lại dám trêu ghẹo con gái nhà người ta ngay trước quảng trường.
Không sợ mất mặt hả!
Anh thiếu hơi phụ nữ lắm hả!
Trêи quảng trường vắng vẻ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo mấy tờ rơi quảng cáo trêи mặt đất, sượt nhẹ qua bên chân hai người.
Từ phía xa xa, cô nhìn thấy mái tóc Thời Nguyệt nhảy múa trong gió, hai người đang thì thầm nói gì đó.
Một lát sau, có lẽ đã trò chuyện xong, Thời Nguyệt gật gật đầu, sau đó xoay người đi về phía xe của cô nhóc.
Và dường như Ngọc Hải cũng không hề tỏ ra lưu luyến, anh lập tức xoay người đi về phía ngược lại.
Văn Toàn đứng trêи bậc thang, tận mắt chứng kiến hết thảy toàn bộ.
Vì cách nhau một khoảng khá xa cho nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, cũng không biết hai người họ nói những gì.
Cô sợ mình vừa mở miệng sẽ ngẩng mặt lên hỏi ông trời vì sao cô lại thảm như thế.
Ngọc Hải đi được vài bước, dường như cảm nhận được điều gì, anh dừng bước, ngay lập tức quay người nhìn sang.
Giây phút hai ánh mắt chạm vào nhau, Văn Toàn vội vàng quay đầu bước đi.
Bất kể là ra sao, bây giờ nếu cô mà đối mặt với Ngọc Hải thì cô thảm hại biết bao nhiêu.
Trêи quảng trường yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng còi ô tô từ xa, và cả tiếng gió thổi qua các tòa nhà. Nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau
Ngọc Hải đi rồi ư?!
Cô thả chậm bước chân, từ từ quay đầu lại.
- Anh vẫn còn đứng ở đó chứ chưa đi, nhưng xe của anh đã xuất hiện ở sau lưng anh từ lúc nào.
Anh tựa nửa người lên xe, vai rộng, chân dài, bộ âu phục làm tôn lên từng đường nét trêи cơ thể của anh. Nhưng ánh mắt của anh lại có chút ngả ngớn, lười nhác nhìn cô
Mợ bà nó.
Văn Toàn có cảm giác dường như anh đang câu cá.
Không đúng, sai kịch bản rồi.
Văn Toanf không nhìn nữa, cô vờ như không nhìn thấy anh, tiếp tục đi về phía trước.
Cô vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc Ngọc Hải có ý gì.
- Không chịu đi mà cứ đứng đó nhìn cô, lại không chịu nói gì, giống như đang chờ cô chủ động quay đầu lại.
Không bao giờ, anh đừng có mà mơ.
Nhưng bỗng có một ý nghĩ lóe lên, cô vội vàng dừng bước.
Ơ, sao phía cuối con đường này lại có một bức tường chặn lại thế này.
Trước có tường đồng vách sắt, sau lưng lại có Ngọc Hải.
Cô chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ mà không nhúc nhích.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, sau lưng cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng. Sau đó, giọng nói của Ngọc Hải từ đằng sau truyền đến.
"Cô đứng đó làm gì thế?"
Văn Toàn, "... Cầu phúc."
"..."
Một khoảng im lặng qua đi, giọng anh lại vang lên lần nữa.
"Đi thôi."
Văn Toàn, "Anh đi thong thả, không tiễn."
Cô vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm bức tường kia, mãi cho đến khi có người nắm lấy cổ tay mình.
"Tôi đưa cô về."
_______________________________________
Lười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top