Chap 28

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, nhân viên tòa soạn lục tục đến làm, vừa bước vào cửa liền giũ dù cho sạch nước mưa, phủi phủi quần áo, mang theo một luồng gió lạnh.

Tối qua Văn Toàn ngủ không ngon, sáng ra lại phát hiện mặt mày có hơi hốc hác, cô còn cố ý đắp mặt nạ một hồi, vì thế khi cô ra khỏi nhà đã khá trễ, đến công ty cũng vừa kịp giờ làm.

Tinh thần của cô không được tốt lắm nên hoàn toàn không để ý đến chuyện Thời Nguyệt đã nhìn sang mình mấy lần.

Tuy không có chứng cứ nhưng Thời Nguyệt vẫn có cảm giác người ở nhà Ngọc Hải tối qua chính là Văn Toàn.

Đến giữa trưa,Thời Nguyệt xuống lầu lấy cơm do dì giúp việc đưa đến, cô nghe thấy có vài người đang tám chuyện với nhau ở trong phòng nghỉ.

“Văn Toàn cũng thảm dữ, bản thảo bị bên Quế Thị bác bỏ tận mấy lần.”

“Không biết có phải do cô ấy đắc tội người ta không nữa.”

“Chắc là thế rồi, bản thảo của cô ấy chất lượng lắm, chưa từng bị ai bác bỏ cả.”

“Tôi thấy mấy bữa nay cứ tới giờ tan làm là cô ấy lại xách theo laptop, có lẽ thức đêm dữ lắm.”

“Đúng vậy, nhìn cô ấy gầy đi trông thấy, tội nghiệp quá.”

Thời Nguyệt cẩn thận suy nghĩ vài phút.

Bản thân Thời Nguyệt biết rất rõ, Ngọc Hải đưa cô đến đây là do chuyện tốt nghiệp đại học bị cô quậy tanh bành, cậu ấy muốn mài dũa lại tính tình của cô.

Nếu đã muốn để cô tự rèn luyện thì đương nhiên sẽ không để lộ bối cảnh gia đình mình, chỉ có một vài sếp lớn của tòa soạn mới biết chuyện.

Nếu không thì người người đều quay sang nịnh nọt cô, thế thì cô chỉ đổi chỗ để làm công chúa muốn làm gì thì làm mà thôi.

Nhưng rèn luyện là rèn luyện, cũng phải có nguyên tắc.

Nhà họ Quế có địa vị thế nào, Ngọc Hải có thân phận ra sao, từ trước đến nay cậu ấy luôn đứng trêи cao, không coi ai ra gì, đương nhiên sẽ không cho phép có người khắt khe, ăn hiếp cháu gái của mình như thế.

Hôm đó cô bán “than” ở nhà không phải nhắm vào Văn Toàn, mà chỉ muốn nhanh nhanh được thoát khỏi chỗ này.

Nhưng kết quả như bây giờ, ít nhất đã chứng minh Ngọc Hải vẫn rất che chở cho cô.

Thời Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nỗi phiền muộn khi đi làm bỗng chốc được vơi đi không ít.

Đồng thời cô cũng xác định được một chuyện, Tiểu Kiều Kiều trong nhà Ngọc Hải tối qua chắc chắn không phải là Trịnh Thư Ý.

Sau khi bản thảo phỏng vấn của Ngọc Hải được duyệt, cuộc sống của cô trở nên nhẹ nhàng hơn, mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ gửi tin nhắn cho anh.

Lúc không có chuyện gì cô còn nhắn vài câu linh tinh với anh, mặc dù anh không có trả lời lại.

Thế là cô đổi tên danh bạ cho anh…

Anh mù chữ không biết gõ chữ.

Tự an ủi bản thân bằng cách này nên tâm trạng cô tốt hẳn lên.

Chiều nay có buổi họp thường kỳ, sau khi báo cáo công việc như thường lệ, Đường Diệc thông báo, ngày mốt bên ngân hàng Quế Thị sẽ có một buổi họp báo.

Loading...

“Văn Toàn, buổi họp báo lần này cô đi nhé.”

Cô hỏi Đường Diệc, “Có những ai thế ạ?”

Đường Diệc mở tài liệu trong máy lên, đọc lên vài cái tên cho cô nghe.

Có anh.

Đây cũng là buổi họp báo đầu tiên mà Ngọc Hải xuất hiện công khai.

Văn Toàn lập tức cười gật đầu, “OK.”

Lúc tan họp, Đường Diệc nói thêm, “À đúng rồi, buổi họp báo đó cô dẫn Thời Nguyệt theo nhé.”

Cô đồng ý.

Nhưng khi báo lại với Thời Nguyệt, cô có thể nhận ra cô nhóc này rõ là không muốn nhưng không thể không nghe theo.

Thật ra thì cô cũng không hiểu tại sao một đại tiểu thư như Thời Nguyệt lại đến một công ty với mức lương không cao như thế này. Mà cô lại càng không hiểu vì sao cô nhóc lại ép bản thân đi đến buổi họp báo ấy.

Nếu cô nhóc không muốn đi thì chỉ cần báo lại với Đường Diệc một tiếng là được. Từ trước đến nay, Đường Diệc là một trong những vị sếp dễ chịu nhất, mấy chuyện vụn vặt thế này chị ta sẽ không làm khó người khác.

Khi đến buổi họp báo, ngay đến cả sợi tóc của Thời Nguyệt cũng hiện rõ sự phản đối, người ta không biết còn tưởng cô nhóc này đến đây chịu tang ấy chứ.

Hôm nay phóng viên đến còn nhiều hơn bình thường, trong đó đa phần là phóng viên nam.

Cô đứng ở hàng phía sau, tầm mắt bị che khuất bởi hàng đầu người đen nghịt, cô liền kéo Thời Nguyệt chen lên phía trước.

“Chị làm gì thế?” Thời Nguyệt bối rối, nhưng không dám lớn tiếng, “Không phải phía sau có chỗ ngồi ư? Chị lên trước làm gì?”

Trịnh Thư Ý, “Ngồi sau không nghe rõ.”

“Không, này, chị…”

Thời Nguyệt không dám giãy giụa mạnh, chỉ đành để mặc cho Văn Toànkéo tay mình chen lên phía trước.

_______________________________________

Không biết có ai đọc khum nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật Sunny 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top