Chap 18
Thời Nguyệt, “…”
Cô không hiểu, con người vì sao cứ phải cố gắng?
Từ khi lên trung học, Thời Nguyệt đã nhận thức được một điều rằng — tiền nhà cô có tiêu xài đến ba đời cũng không hết.
Mọi người trong nhà đều nỗ lực kiếm tiền, thế thì cũng phải có một người tiêu tiền chứ, hiển nhiên, cô chính là ứng cử cử viên sáng giá nhất.
Thế là cô yên tâm xõa đến hết cấp ba, công thức hóa học không thuộc được mấy cái, nhưng thành phần trong mỹ phẩm thì cô còn rành hơn cả giáo viên dạy Hóa.
Thành tích học tập đương nhiên cũng chẳng có gì đáng chú ý, thời gian ấy, người trong nhà vô cùng bất mãn nhưng cũng hết cách, bọn họ tốn không ít sức để đưa cô vào một trường danh tiếng ở nước ngoài để đánh bóng bản thân.
Nhưng mà, năm nay cô suýt chút nữa đã không được tốt nghiệp.
“Suýt” ở đây không phải vì thành tích của cô kém cỏi mà là cô bị nhà trường phát hiện mình tìm người thi hộ.
Sự kiên trì của nhà trường và sự hòa giải của Quế gia đấu với nhau trong một thời gian dài, cuối cùng cô cũng nhận được giấy chứng nhận.
Nhưng lần này, ngay cả Quế Hiếu Minh luôn cưng chiều cô cũng phải đen mặt.
Ngọc Hải không nói gì, Thời Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi còn nhỏ, cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Ngọc Hải.
Ai ngờ chưa được vài ngày, anh đã sắp xếp cho cô vào làm việc ở tòa soạn Kinh tế và Tài chính.
Mãi cho đến lúc ấy, Thời Nguyệt mới hiểu ra rằng, cô đã chạm vào vảy ngược của anh.
Nhưng bảo cô đi làm thì đúng là một tin sấm giữa ban ngày.
Cô chưa bao giờ vì thi đại học mà đi học đúng giờ, bây giờ lại vì một tháng tiền lương thực tập mà phải sáng 9 giờ đi, chiều 5 giờ về ư?
“Đã tháng mười hai rồi cậu ơi.” Thời Nguyệt khóc không ra nước mắt, “Còn hai tháng nữa là tới Tết rồi, hay là sang năm rồi nói sau nha cậu?”
Anh dường như không hề nghe cô nói.
Thời Nguyệt độc thoại năn nỉ hồi lâu, cuối cùng chỉ nhận được một câu.
“Nhà này không nuôi phế nhân.”
Thời Nguyệt, “…”
Tháng Mười hai là thời gian các công ty lớn đến trường học tuyển dụng, tạp chí Kinh tế và Tài chính cũng không ngoại lệ. Đợt tuyển dụng mùa thu của các trường năm nay vừa kết thúc hồi tuần rồi, bộ phận nhân sự và phỏng vấn đi công tác cũng vội vàng trở về vị trí của mình, bắt đầu chuẩn bị chào đón sinh viên mới tốt nghiệp.
Tuy nhiên, tạp chí Kinh tế và Tài chính được xem là một nền tảng truyền thông có uy tín độc lập với các công ty truyền thông ở miền Nam, dễ ra nhưng lại khó vào, mỗi năm lượng người mới gia nhập vào bộ phận nồng cốt như ban biên tập quả thật chỉ đếm trêи đầu ngón tay.
Nghe đâu trưởng phòng bất động sản sát vách không nhìn trúng một cái CV nào.
Còn bộ phận Tài chính bên đây, tin tức truyền đi cũng rất nhanh, nghe nói năm nay thu hoạch khá tốt, chiều nay sẽ có hai người mới đến.
Sau bữa trưa, Đường Diệc gọi Văn Toàn vào phòng mình.
Lúc đi ra, trêи tay cô cầm thêm một bản lý lịch.
“Sao rồi?” Khổng Nam bảo cô đưa lý lịch cho cô ấy xem thử, “Chủ biên muốn để cô dẫn dắt người mới hả?”
Cô nhún vai, ném bản lý lịch sang cho cô ấy.
“Phiền chết đi được, tôi làm gì có sức, bận bù đầu đây này.”
Khổng Nam giở bản lý lịch ra, liếc nhìn giấy chứng nhận.
“Cũng không đến nổi, xinh xắn lắm.”
Sau đó cô ấy lướt xuống cột học tập, hàng mày nhíu lại.
“Trình độ lại càng đẹp hơn, là bạn cùng trường của tổng biên nhà ta, là sinh viên xuất sắc đấy, cô phiền gì hả?”
Cô chống cằm, gục mặt xuống.
“Cô xem thành tích học tập với lí lịch của cô ấy đi.”
Khổng Nam nhìn theo cô nói, điểm trung bình tích lũy không cao thì không nói, còn cái cột kinh nghiệm kia, ngay cả cuộc thi văn nghệ ở trong trường cũng được ghi vào, có thể biết được cô nàng này chẳng có cái gì để khoe ra, cuộc sống đại học không có gì hay ho
Với một lí lịch như thế thì chắc chắn là một cô tiểu thư nhà giàu không chạy đi đâu được.
Khổng Nam trả lại bản lý lịch cho Văn Toàn, cười hả hê, “Chủ biên tốt với cô ghê, ném cho cô một củ khoai nóng bỏng tay, có khi muốn mắng cũng không mắng được.”
Cô úp mặt xuống bàn không nói lời nào.
Sau giờ nghỉ trưa, nhân sự mang đồ dùng mới đến, đặt lên bàn làm việc bên cạnh Văn Toàn sau đó bắt đầu kiểm tra máy tính xem có xài được không.
Cô nhìn cô ta, âm thầm thở dài một hơi.
Bây giờ cô phải làm việc, còn phải dồn sức đi cưa Ngọc Hải, làm gì còn sức mà hướng dẫn người mới chứ?
Đường Diệc một mực không cho cô từ chối, chị ta nói rằng nhiệm vụ lần này nhất định phải giao cho cô, còn nói là chị ta chỉ muốn tốt cho cô thôi.
Giọng điệu chị ta vô cùng thành khẩn, đến cả Lỗ Dự cũng phải tin.
*Nhà báo, MC .
Tiếng bước chân ngày một đến gần, mọi người trong phòng Tài chính đều quay đầu lại, người của phòng nhân sự dẫn theo một cô gái trẻ đi đến.
Nhìn từ xa đã thấy cô gái này xinh đẹp, trang phục cũng rất có phong cách, toàn thân toát ra một cảm giác khá cao cấp, nhưng ánh mắt kia, dường như không có cảm giác vui vẻ khi bước vào nơi làm việc, ngược lại trông cô ấy ủ rũ giống như tội phạm bị cảnh sát bắt vào tù.
Nhân viên nhân sự đặt hiệu quả làm việc lên hàng đầu, sau khi giao người cho Văn Toàn, dặn dò vài câu rồi đi mất, để lại hai người không cam lòng mang theo nụ cười giả tạo giới thiệu với nhau.
“Chào em, chị là Nguyễn Văn Toàn, hợp tác vui vẻ nhé.”
“Chào chị, em tên là Quế Thời Nguyệt, xin chị chỉ bảo nhiều hơn.”
…
_______________________________________
Dạo này mệt quá nên không thường xuyên viết chuyện được xin lỗi mọi người nha!
Nhớ💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top